Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
Chương 2
3
Từ hôm đó trở đi.
Thẩm Thanh Hoài không còn xuất hiện nữa.
Chỉ tình cờ nghe nói…
Chu Vy đã thôi học.
Doanh nghiệp nhà họ Chu cũng đang bị điều tra vì bê bối an toàn thực phẩm.
Dòng bình luận thì vẫn nhiệt tình thảo luận cốt truyện mỗi ngày.
【Thẩm Thanh Hoài biến mất lâu thế, rốt cuộc là đi đâu rồi?】
【Khó khăn lắm mới trọng sinh trở về, chắc là đang bận tính kế làm sao xử lý đám đối thủ của kiếp trước trước thời hạn ấy mà.】
【Quả nhiên là người từng xây dựng đế chế thương nghiệp hùng mạnh, đầu óc toàn sự nghiệp.】
【Thế anh ta có quay lại không? Trong cốt truyện gốc, giai đoạn đầu Thẩm Thanh Hoài chuyển đến cái thị trấn nhỏ xíu này là để tránh vòng tranh đấu trong gia tộc đấy chứ.】
【Khó nói lắm, anh ta mang ký ức kiếp trước quay về, lại vừa phát hiện bộ mặt thật của nữ chính, chắc chả muốn quay lại nữa đâu.】
【Khoan, thế là cặp đôi “kết hôn trước yêu sau” của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi á? Tôi bỏ tiền ra đọc truyện mà nhận lại thế này hả?】
Tôi chẳng mấy hứng thú với những dòng bình luận đó.
Ngón tay kẹp cây bút đỏ, lật tờ đề thi thử môn Toán một cách bình tĩnh.
Dù là trọng sinh hay là dòng bình luận kia.
Cuộc sống của tôi không cần gợi ý trước đáp án.
Thứ tôi muốn, tôi sẽ tự giành lấy.
Tôi tin.
Tôi nhất định sẽ sống rất tốt.
Ngòi bút sắc lẹm vạch lên câu cuối cùng một dấu tick đỏ rực rỡ.
Dù cho…
Không có Thẩm Thanh Hoài.
4
Gặp lại Thẩm Thanh Hoài lần nữa, là trong buổi lễ thề nguyện trăm ngày trước kỳ thi.
Anh ngồi giữa hai vị hiệu trưởng, âu phục chỉnh tề.
Đá quý trên cổ tay áo lấp lánh ánh sáng chói lòa.
Toàn thân tỏa ra khí chất cao quý hoàn toàn lệch pha với tấm khăn bàn đỏ rẻ tiền trước mặt.
Phẩm cách giáo dưỡng tốt giúp anh không lộ ra vẻ sốt ruột.
Chỉ là ánh mắt nhàn nhạt, phần lớn thời gian đều thất thần suy nghĩ chuyện khác.
Rõ ràng trạc tuổi nhau.
Khuôn mặt vẫn còn nét non trẻ của thiếu niên.
Nhưng giữa lông mày lại lộ ra một sự trầm ổn khác thường.
Cho đến khi tôi bước lên sân khấu với tư cách học sinh đại diện, làm người dẫn đầu lời thề.
Anh mới hơi ngẩng đầu, ánh nhìn khẽ nhích lên.
Ánh mắt rơi trên người tôi, mang theo chút thăm dò kín đáo.
Lời thề kết thúc.
Tôi bước đến trước lễ đài, là người đứng đầu kỳ thi toàn thành An lần trước, chờ nhận thưởng.
Hiệu trưởng vẫn đang vừa nói chuyện với anh vừa không tiếc lời khen ngợi tôi.
Sự hài lòng không hề che giấu.
Thẩm Thanh Hoài chỉ lật lật tấm giấy khen trên tay.
Yên lặng lắng nghe, không nói lời nào.
Như thể chẳng mấy hứng thú.
Cho đến khi hiệu trưởng nhận ra, lúng túng khép miệng lại.
Thẩm Thanh Hoài mới ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt bình thản.
Môi mỏng khẽ mở:
“Giang Ly, đúng không?”
Tôi cúi đầu, chăm chú nhìn anh.
Anh cong môi, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
“Em rất có tiềm năng.”
“Nếu em đồng ý, sau khi tốt nghiệp đại học, có thể trực tiếp vào Tập đoàn Hoài Viễn. Chúng tôi sẽ dành cho em chương trình đào tạo tốt nhất. Nếu em muốn du học, tập đoàn sẽ toàn quyền chi trả chi phí.”
Lời vừa dứt.
Xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Giọng điệu không cho phép phản bác.
Cũng là một lời mời không thể từ chối.
Theo lời bình luận.
Sau này, để được vào Hoài Viễn, tôi dốc sức học tập, lao vào rèn giũa bản thân như điên.
Cuối cùng nổi bật giữa hàng loạt thiên tài.
Được Thẩm Thanh Hoài lựa chọn.
Thế nhưng cành ô liu vốn xa vời khó với ấy, giờ lại chủ động cúi xuống, đưa tới trước mặt tôi.
Hiệu trưởng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi học giỏi, khả năng cao là thủ khoa thành phố năm nay.
Nhưng thành An chưa bao giờ thiếu thủ khoa.
Chưa thi đại học mà đã được Tập đoàn Hoài Viễn ngỏ lời mời, việc này chưa từng xảy ra.
Dòng bình luận bùng nổ.
【Tôi nói rồi mà, Thẩm thiếu đột ngột đến dự lễ thề thốt làm gì, thì ra là định tranh thủ rước nữ chính về nhà trước, tính toán quá chuẩn.】
【Chỉ mình tôi thấy ánh mắt Thẩm Thanh Hoài chẳng có chút nào là khao khát với vợ cả, toàn là ngưỡng mộ năng lực làm việc thôi đúng không?】
【Dù sao thì sau này cô ấy cũng là phó tổng giúp công ty tăng trưởng 5% mỗi năm. Khi cưới nhau, giữa họ chẳng có tí tình cảm nào, toàn là tính toán lợi ích.】
【Nam chính trọng sinh quay về, cần lên kế hoạch từ sớm, nắm chắc cục diện. Nữ chính kiếp trước là con dao sắc nhất trong tay anh ta.】
Dao ư?
Bình luận từng nói, tôi có thể leo lên vị trí đó là nhờ thực lực.
Một năng lực thuần túy, mạnh mẽ và xuất sắc đến mức phi thường.
Thẩm Thanh Hoài quá thông minh.
Thông minh đến mức, ngay khoảnh khắc đầu tiên trọng sinh nhìn thấy tôi.
Anh đã nhìn thấu ánh mắt tôi, thấy cả chấp niệm và tham vọng trong đó.
Thế nên, anh đưa ra một điều kiện không thể từ chối.
Một lựa chọn đôi bên cùng có lợi.
Chỉ tiếc rằng…anh vẫn chưa hiểu được.
Thứ tôi thật sự muốn, là gì.
Tôi nhận lấy tấm giấy khen anh đưa.
Cụp mắt, khẽ mở miệng.
“Xin lỗi.”
“Cuộc đời tôi, không chấp nhận đặt trước.”
Nụ cười tự tin trên mặt Thẩm Thanh Hoài, hoàn toàn đông cứng lại.
5
Gặp lại Thẩm Thanh Hoài, còn sớm hơn tôi tưởng.
Ban ngày vừa mới ngẩng cao đầu từ chối Hoài Viễn.
Buổi tối đã chạm mặt anh ta ở con phố đồ ăn vặt trước cổng trường.
Anh ta lái Cayenne, còn tôi đang nướng bánh mì kẹp.
Tan học ca tự học buổi tối, học sinh đổ ra đông đúc.
Một bóng người cao lớn trong bộ vest đen đứng chắn trước quầy hàng.
Sắc mặt âm trầm.
Khá ảnh hưởng đến việc buôn bán.
Tôi đặt tập đề Lý xuống.
Cau mày.
“Năm tệ một phần, không mặc cả. Anh rốt cuộc có mua không thì bảo?”
Thẩm Thanh Hoài cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đen kịt.
Giọng anh trầm xuống, đè nén cơn giận:
“Lớp 12 rồi, giờ này em không ở nhà nghỉ ngơi, lại đi nướng bánh mì?”
“Đây là lý do em từ chối Hoài Viễn à?”
“Giang Ly, em chỉ có vậy thôi sao?”
Giọng điệu như thể thất vọng vì sắt không rèn thành thép.
Nhưng.
Anh ta tưởng mình là ai?
Dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của tôi?
Tôi chẳng có nghĩa vụ phải giải thích gì với anh ta cả.
Thấy không bán được bánh.
Tôi vừa định dọn hàng.
Thì một giọng nói trong trẻo, có phần e dè vang lên đúng lúc.
“Đừng dọn vội!”
“Bạn ơi, có thể bán cho mình một phần được không?”
Quay đầu lại.
Một gương mặt trắng trẻo tuấn tú đập vào mắt.
Trên mặt còn vương nụ cười rạng rỡ.
Tóc xoăn màu hạt dẻ hơi rối.
Nhưng áo sơ mi trắng trên người lại sạch sẽ, gọn gàng.
Dù có phần lấm lem, nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái.
Cũng giống như Thẩm Thanh Hoài…
Ở con phố đông đúc đầy mùi khói và âm thanh này, cả hai đều như tách biệt khỏi thế giới.
Chỉ là ánh mắt nâu nhạt của cậu ấy nhìn tôi, sáng đến kỳ lạ.
Mi mắt tôi khẽ rung.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua một cái.
Tôi lại cầm xẻng lên, nhìn cậu ta, giọng điềm tĩnh.
“Năm tệ một phần.”
Mặt thiếu niên thoáng ửng đỏ, hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Cậu ta tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống.
“Mình… mình không mang tiền, dùng cái này đổi được không?”
Những viên kim cương nhỏ trong mặt đồng hồ lấp lánh dưới ánh đèn, như dải ngân hà xanh thẳm.
Hiển nhiên không phải món rẻ tiền.
Tôi nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc.
Dòng bình luận thì lại phấn khích bùng nổ.
【Chiếc đồng hồ hơn ba trăm ngàn, Giang Thăng mang ra như đồ rau muống thế này luôn á?!】
【Cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Giang! Cuối cùng cũng ra sân rồi!】
【Ai hiểu được chứ, chỉ vì cái đồng hồ này! Nữ chính đã nướng bánh mì cho cậu thiếu gia ba tháng trời, cậu ta ăn mãi không chán, còn càng ăn càng lú, yêu đến mức chẳng biết trời trăng gì luôn.】
【Ui trời, suýt nữa thì quên, trong bảy năm không có Thẩm Thanh Hoài, nữ chính từng có một mối tình đầu trong sáng đấy nhé.】
【Nữ chính lạnh lùng kiên cường × cậu thiếu gia ngây thơ giàu có, cặp này cũng đáng yêu quá trời!】
【Thẩm thiếu à, cứ tiếp tục lạnh lùng đi nhé, vợ anh sắp không cần anh nữa rồi đấy!】
【Thẩm Thanh Hoài, nếu anh biết, trong quá khứ không có anh, Giang Ly – người trong mắt anh chỉ toàn là giả dối toan tính – cũng từng thật lòng vì người khác, liệu anh có chút ghen tuông nào không?】
【Không ai để ý à, sắc mặt Thẩm Thanh Hoài khi nhìn thấy thiếu gia Giang trông khá khó coi đấy.】
Giang Thăng?
Tình đầu của tôi?
Khi hoàn hồn lại.
Tôi mới nhận ra.
Ánh mắt mình nhìn cậu ấy quá lâu.
Đến mức, một luồng ánh nhìn tối tăm nóng rực như thiêu đốt lưng tôi…
Khiến tôi không kìm được quay đầu.
Thẩm Thanh Hoài vẫn đứng đó.
Nhìn chằm chằm tôi.
Không biết đang nghĩ gì.
Môi mím chặt thành đường thẳng, như đang đè nén cảm xúc gì đó.
Ánh mắt đen sâu như vực.