Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Em Là Một Âm Mưu Đã Lên Kế Hoạch Từ Lâu
Chương 3
4
Nửa đêm, Cố Dư đưa tôi vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói tôi bị không hợp thủy thổ, cộng thêm ăn quá nhiều, thức ăn tích lại gây khó tiêu.
Bác sĩ hỏi:
"Đau bao tử bao lâu rồi? Sao giờ mới đến bệnh viện?"
Tôi đáp:
"Mấy hôm trước cảm thấy hơi khó chịu."
Không đau nhiều, nên tôi cũng không để tâm.
Tôi liếc nhìn Cố Dư rồi nói thêm:
"Chủ yếu là do đồ anh nấu ngon quá… em không cưỡng lại được."
Nên lần nào cũng “dọn sạch đĩa”.
Bác sĩ nhìn theo ánh mắt tôi, trông thấy Cố Dư, đột nhiên nghiêm giọng:
"Cậu làm bạn trai gì kỳ vậy? Con gái mà để ăn kiểu đó sao?"
Cố Dư không nói gì, cúi đầu, trông như đang thật sự nhận lỗi.
"..."
Khoan, bạn trai cái gì?
Lung tung quá rồi đấy!
Tôi vội vàng lên tiếng giải thích:
"Bác sĩ, không phải đâu, tôi với anh ấy…"
Bác sĩ phất tay cắt ngang:
"Thôi, đừng bênh cậu ta nữa."
Ông nhanh tay viết đơn, nói:
"Truyền dịch một đêm đã, mai xem sao."
Tôi và Cố Dư bước ra khỏi phòng khám vẫn còn nghe bác sĩ lẩm bẩm:
"Giờ mấy đứa trẻ đúng là… ăn no quá cũng phải vào viện…"
Tôi nghi ngờ ổng đang chửi tôi… mà không có bằng chứng.
Năm phút sau, tôi đã nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền nước biển.
Giữa đêm, bệnh viện vắng hoe, cả phòng bệnh chỉ có tôi và Cố Dư.
Anh day day mi tâm:
"Xin lỗi, anh không biết em ăn nhiều như vậy sẽ đau bụng."
Anh tưởng tôi ăn sạch mỗi bữa là vì chưa đủ no, nên hôm nào cũng nấu dư ra cho tôi.
Tôi lắc đầu:
"Em mới là người làm phiền anh, anh Cố."
"Giờ khuya rồi, anh về đi, em không sao đâu."
"Cái bác sĩ đó dọa người thôi, thật ra cũng không đau lắm…"
Đám du học sinh bọn em mà, hay giả vờ mạnh mẽ lắm.
Cố Dư lắc đầu, nói anh không yên tâm, sẽ ở lại.
Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, tôi chán quá, liền rút điện thoại ra nhắn tin cho crush.
Tôi gửi cho anh ấy một bức ảnh tôi đang truyền nước trong viện:
【Hu hu hu, bảo bối ơi em bệnh rồi.】
Đột nhiên trong phòng có tiếng rung điện thoại.
Cố Dư khẽ ho một tiếng rồi vội vàng bước ra ngoài:
"Anh ra ngoài xem có nước nóng không."
Tôi không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một phút sau, crush trả lời tin nhắn:
【Em đau chỗ nào?】
Tôi: 【Giờ này còn chưa ngủ à bảo bối?】
Crush: 【Nghĩ đến em ngủ không nổi.】
Tôi lập tức tim đập chân run.
Đối với người như anh, nói lời ngọt ngào còn khó hơn cả mạng sống.
Tôi lập tức triển khai ba chiêu combo đáng thương:
【Đau bụng… đau lắm… muốn bảo bối xoa bụng cho em~】
Crush: 【Được, anh xoa cho em.】
【Ngủ đi, ngủ rồi sẽ mơ thấy anh xoa bụng em.】
Tôi: 【Không buồn ngủ đâu.】
【Giờ trong đầu toàn là anh, bệnh viện, đồng phục, play…】
【Nếu giờ người bên em là anh, thời gian – địa điểm – nhân vật đủ cả, em không dám tưởng tượng nó sẽ... kích thích tới mức nào.】
Tôi còn thả thính thêm vài câu nữa thì crush không trả lời nữa.
Chắc anh ngủ rồi.
Không lâu sau, Cố Dư cũng quay lại.
Nhưng mà… anh mặc áo blouse trắng.
Tôi: 【?】
Ủa chớ tôi đâu có nghe bạn thân nói anh trai làm bác sĩ đâu?
Cố Dư gãi mũi:
"Giữa đêm lạnh quá, mượn mặc tạm thôi."
Anh đặt ly nước nóng bên cạnh tôi, thấy tôi còn đang nhìn chằm chằm, anh mím môi hỏi:
"Sao vậy? Mặc không đẹp à?"
Tôi nhấp từng ngụm nước nóng, đầu óc lại bay bổng nghĩ:
Giá mà crush mặc áo blouse cũng đẹp trai như vậy thì tốt biết mấy.
Nửa đêm tôi ngủ thiếp đi.
Lúc mơ mơ màng màng, có ai đó đang xoa bụng cho tôi.
Là crush sao?
Tôi cố mở mắt, nhưng đầu óc lại mụ mị kéo tôi vào giấc mộng khác.
Tôi mơ về lúc tôi và crush mới quen.
Khi đó tôi vừa biết mình bị hoãn tốt nghiệp, tính cách thay đổi hẳn.
Không còn là con mọt sách nữa, mà bắt đầu sống thật với bản chất, cả ngày lướt mạng xã hội tìm người ghép đôi.
Nhất định phải tìm một người để trút hết mọi uất ức không thể giải tỏa trong lòng.
Bạn tôi thấy vậy liền hỏi:
"Muốn kiểu người thế nào?"
Tôi:
"Phải có khí chất chinh phục."
Tốt nhất là kiểu lúc đầu lạnh lùng, sau đó không thể sống thiếu tôi.
Bạn tôi cười:
"Trùng hợp ghê, vừa hay có một anh lạnh lùng chuẩn gu luôn."
Tôi add crush.
Câu đầu tiên anh gửi cho tôi là:
【?】
Tôi:
Rất tốt, chị đây thích kiểu này.
Ban đầu anh ấy rất lạnh.
Tôi mỗi ngày, cứ hễ học hành bế tắc là lại chạy đi trêu chọc anh, lời lẽ phóng khoáng không kiêng dè.
Sau một thời gian thả thính, lúc tôi bắt đầu hơi chán thì đột nhiên anh lại thay đổi thái độ, từ từ có phản ứng lại.
Chà, thế là tôi có hứng ngay!
Thế là cứ như vậy, hai bên qua lại một năm trời.
Trong mơ, tôi thấy mình đã gặp anh sau khi về nước.
Khung cảnh là một chiếc giường tròn tím rịm của cặp đôi.
Tôi nằm trên giường tạo dáng gợi cảm, gọi anh:
"Đến đi nào, bảo bối của em~"
Rồi một bàn tay béo mũm mở tấm rèm ren ra…
Một người đàn ông cao mét sáu, nặng cỡ… 100 ký, mặt bóng nhẫy mỡ, nhỏ đến nỗi “chỗ đó” chỉ lấp ló lóe lên một chút.
Tôi hoảng hồn tỉnh dậy!
Cố Dư đang ngồi cạnh giường canh tôi, nghe tiếng động liền mở mắt:
"Sao thế? Em thấy không khỏe à?"
Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng:
"Hu hu… thất tình rồi…"
Cố Dư: "?"
Nếu crush của tôi mà trông thật như trong mơ…
Thôi thì cho tôi xin một cục đậu hũ để đập đầu chết cho lẹ.
5
Tôi lại liên tục gặp ác mộng suốt mấy ngày liền.
Cơ thể thì khỏi rồi, nhưng tinh thần thì… đúng là bệnh thật rồi.
Bạn thân tôi tranh thủ giữa lịch trình dày đặc ghé qua an ủi:
"Anh tôi bảo gần đây cậu ăn ngủ không yên, có chuyện gì vậy?"
Tôi đem chuyện mình mơ thấy crush vừa lùn vừa mập vừa xấu kể hết cho cô ấy nghe.
Cô ấy nghiêm túc:
"Đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng gặp mặt sớm cho xong, nếu thật sự là như thế…"
"Gấp gì phải xoắn, goodbye thì goodbye, người sau ngoan hơn!"
Tôi:
"Nhỡ đâu… tớ không nỡ thì sao?"
Bốp!
Một cái đập thẳng vào đầu tôi:
"Nếu cậu mà chấm loại đó, tớ cạch mặt luôn!"
Bạn thân của tôi, chỉ được phép yêu trai chất lượng nhất!
Hàng lỗi, hàng thải – cút!
Dưới sự cổ vũ đầy quyết đoán của bạn thân, tôi lấy hết can đảm, sau nửa tháng, lại tiếp tục đi quấy rối crush.
【Em mới thiết kế vài mẫu đồ, không biết dáng anh có mặc được không nhỉ?】
Cứ như anh ấy đang canh điện thoại chờ tin nhắn của tôi vậy, lập tức gửi qua một tấm ảnh cơ bụng đời thực.
1… 2… 3… tổng cộng 6 múi.
Trời má ơi!
Làn da trắng, cơ nét như điêu khắc, tôi nghi ngờ luôn đây là ảnh HD trên mạng.
【Là anh thật không?】
【Dùng ảnh mạng là truy truy co rút đó nha~】
Crush:
【…Anh mới tắm xong chụp luôn.】
Tôi nhìn kỹ background trong phòng, thấy hơi quen mắt, không chắc, lại nhìn bụng tiếp.
Xem tới lui ba lượt, đến mức tôi phải nuốt nước miếng liên tục trước màn hình.
Dáng ngon thế này, vậy mà tôi lại mất ngủ mấy hôm liền vì mấy giấc mơ ngớ ngẩn tự dọa bản thân.
Đúng là sốt cao hỏng não thật rồi.
Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu trượt dài theo phong cách quen thuộc:
【Cho em xem tiếp chút xíu đi mà, anh uii~】
【Thiếu phụ ngoan hiền nhưng thiếu thốn đây~】
【Thân trên ngon quá rồi, vậy còn thân dưới?】
Ngoài cơ bụng ra thì đó chính là phần tôi quan tâm nhất.
Tôi cả đời tham lam háo sắc, mê nhất là "truy truy to" (bạn biết rồi đấy).
Crush:
【Chờ chút.】
Năm phút sau, không thấy WeChat phản hồi.
Nhưng… có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
Người đứng ngoài là… anh trai của bạn thân!
Và anh ấy… chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm ngang hông.
Vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, theo gò má lướt xuống yết hầu, rồi đến cơ ngực rắn chắc…
Não tôi khựng lại trong nửa giây.
Tôi lắp bắp:
"Anh Cố… anh…?"
Không đúng…
Sáu múi cơ bụng đó sao mà quen quá.
Quen đến mức khiến tôi phát hoảng.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ… vừa kích thích vừa bất ổn.
Người tôi trêu chọc suốt thời gian qua… chẳng lẽ lại là…
Cố Dư thở dài, bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi:
"Không phải em rất muốn xem à?"
Tôi bàng hoàng đến mức mắt lia loạn xạ:
"Không… em… anh… cái này…"
Cố Dư thẳng thắn:
"Anh chính là ‘Cá Trong Biển Sâu’."
‘Cá Trong Biển Sâu’ – chính là ID của crush tôi!
Cảm giác như có ai đó cầm một thanh sắt, đập thật mạnh vào não tôi đang ngủ mê suốt cả năm qua.
Cứu tôi với!
Crush online của tôi… lại là anh trai bạn thân á?!
Quá là kích thích luôn!!!
Nhưng chết tôi rồi!
Tôi trước mặt anh Cố thì đóng vai bé ngoan ngây thơ ngọt ngào đó!
Đúng lúc tôi chưa biết phải phản ứng sao, phòng ngủ kế bên – chính là phòng của bạn thân – đột nhiên có động tĩnh.
Tôi theo phản xạ kéo phắt Cố Dư vào phòng mình.
"Rầm!" – khóa cửa lại.
Ngoài cửa, giọng Cố Chân Chân vang lên:
"Nhiễm Nhiễm? Không phải tối nay bảo tớ ngủ chung với cậu sao?"
Cách một lớp cửa mỏng, tôi đang… ép sát anh trai bạn thân vào cửa phòng.
Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở hòa lẫn vào nhau.
Cứu mạng, không khí này quái lạ quá rồi~
Tôi run run đưa tay ra, cố né eo anh ấy, lần tới tay nắm cửa sau lưng, nhẹ nhàng khóa lại:
"Không cần nữa đâu, tối nay… tớ bận rồi."