Yêu Em Là Một Âm Mưu Đã Lên Kế Hoạch Từ Lâu

Chương 4



Cố Chân Chân ngoài kia: "?"

Trong khi đó, Cố Dư đã thản nhiên đi ngồi xuống mép giường.

Đợi tôi đánh trống lảng xong, quay lại đã thấy anh đỏ cả mặt, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng ngồi trên đó.

Tôi gấp rút niệm chú “thanh tâm quả dục” trong đầu:

"Anh là anh trai của Chân Chân, tức là anh của mình cũng là…"

Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt lời:

"Trần Nhiễm, em chẳng phải rất muốn gặp anh sao?"

"Tại vì… lúc đó em nghĩ anh là crush online thôi!"

Cố Dư:

"Vậy chẳng phải anh chính là người đó sao?"

Tôi: "..."

"Nếu biết anh là anh của Chân Chân, em tuyệt đối sẽ không…”

… dở thú tính ra tán tỉnh anh như thế!

Cố Dư:

"Anh biết.

Nên ngay từ đầu anh đã dùng tài khoản phụ để tiếp cận em rồi."

Tôi: "???"

Sau đó, trong suốt nửa tiếng, Cố Dư thú nhận toàn bộ kế hoạch ban đầu khi tôi add nick anh.

Hóa ra… tất cả đều là anh chủ động.

Hồi đó tôi phát rồ lên MXH tìm người yêu, Chân Chân còn hỏi tôi:

"Thế cậu thấy anh tớ thế nào?"

Tôi khi ấy đáp tỉnh rụi:

"Không thể nào thích anh trai của cậu được.

Tớ với cậu như chị em ruột, thích anh cậu chẳng phải là… biến thái à?"

Vậy nên, sau đó Cố Dư mới âm thầm nhờ bạn bè tìm hiểu gu của tôi.

Vừa nắm được sở thích, anh liền lập nick phụ, giả làm người xa lạ để chủ động xuất hiện.

Tôi:

"Nhưng mà… Cố Dư, chẳng phải anh luôn xem em là em gái sao?"

Cố Dư mím môi:

"Ban đầu đúng là vậy… nhưng sau cái hôm em say, mọi thứ thay đổi rồi."

Anh đang nói tới buổi tiệc năm tôi bị hoãn tốt nghiệp.

Chân Chân lo lắng cho tôi nên nhờ anh trai để mắt đến.

Ai ngờ tôi say mềm – và thú tính trỗi dậy.

Cố Dư là người đưa tôi về hôm đó.

Kết quả, tôi lên xe là bắt đầu hành động kỳ quặc:

Tôi bóp cằm anh:

"Đẹp trai thế này, từ đâu rơi xuống vậy hả người mẫu~"

Tôi còn… vỗ mông anh bốp bốp, khiến tài xế ngồi phía trước lái xe mà mồ hôi đầm đìa.

Còn tôi thì… thản nhiên phóng túng như chốn không người.

Vừa đến khách sạn, tôi kéo thẳng cà vạt anh không cho rời đi.

Cả năm trời kiềm nén việc học hành khiến tôi bùng phát.

Tôi quấn lấy anh, thì thầm:

"Trai đẹp~ lại đây hôn cái nào~"

"Người ngon thế này, cho em sờ cái đi~"

Anh vừa che miệng thì tôi lại cắn vào yết hầu.

Tay tôi thì khắp nơi chạy loạn khiến anh… suýt nữa thất thủ tại trận.

May mà sau một hồi tôi mệt lả, anh mới giữ được… chút lý trí cuối cùng.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi… mất trí toàn phần.

Không nhớ nổi mình đã làm chuyện động trời gì với một người đàn ông trưởng thành suýt mất kiểm soát.

6

Tôi mất cả một đêm mới chấp nhận được sự thật:

Người yêu online của tôi… là anh trai bạn thân.

Dù tôi với Chân Chân thân như chị em ruột, nhưng tôi với Cố Dư thật ra hoàn toàn không có quan hệ máu mủ.

Yêu anh trai của bạn thân, cái cảm giác vừa sai sai lại vừa... kích thích.

Từng chi tiết như đánh trúng điểm yếu sâu kín nhất trong sở thích lệch lạc của tôi.

So với cụm từ "crush online" đơn thuần, thêm cái mác "anh trai bạn thân" vào mới gọi là full buff.

Não tôi thì hét lên: Không được! Không thể!

Nhưng cơ thể tôi thì lại có vẻ... rất phấn khích.

Đặc biệt là ngoại hình của Cố Dư – đúng chuẩn cực phẩm.

Đặc biệt là…

"Nhìn cái gì thế?"

Giọng trầm lạnh của Cố Dư kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đen tối.

Tôi giật mình rút ngay tầm mắt về.

Anh đột nhiên nở nụ cười.

Một năm "có qua có lại" trên mạng khiến anh hiểu tôi đến phát sợ.

Anh còn cố tình dang chân ra:

"Không sao, em thích nhìn thì cứ nhìn đi."

Tôi còn định giữ chút liêm sỉ cơ mà!

Anh thế này là đang thách thức đạo đức của tôi đó!

Thôi xong rồi, tôi vốn thích nghi môi trường nhanh.

Chớp mắt là đã chấp nhận chuyện crush online chính là Cố Dư.

Mà người lớn rồi, ai rảnh ngồi đỏ mặt làm gì?

Thích thì… cứ tới thôi.

Tranh thủ lúc còn trẻ, phải biết tận hưởng.

Chúng tôi đã yêu online suốt một năm, giờ ngoài đời cũng ưng nhau rồi, tiếp tục "yêu trong sáng" nữa thì đúng là… thiếu lịch sự.

Hôm đó, bạn thân tôi đi quay phim cả ngày, trong nhà chỉ còn hai người.

Trời mát, có rượu, có người, có không khí.

Tôi vốn không uống được, mới vài ly đã thấy đầu óc quay cuồng, lảo đảo ngồi luôn lên đùi anh.

Kích thích + cồn = nguy hiểm.

Tôi áp sát vào tai anh, khẽ hỏi:

"Hồi đó, em đã quyến rũ anh kiểu này hả?"

Lúc này tôi chưa say hoàn toàn, nhưng đủ tỉnh để chủ động.

Tôi cúi đầu, khẽ cắn lên yết hầu anh.

Anh lập tức thở gấp:

"Nhiễm Nhiễm…"

Tôi nhếch môi:

"Hửm?"

"Em không nhớ nữa, anh giúp em tái hiện lại tối hôm đó được không?"

Anh gật đầu, rồi bế thẳng tôi vào phòng ngủ.

Người Cố Dư thơm thơm, khiến lý trí của tôi bay sạch.

Tôi ngồi trên bụng sáu múi của anh, đè anh xuống giường, hôn điên cuồng.

Lén lút yêu anh trai của bạn thân, thật sự quá… kích thích!

Tôi vừa hôn, vừa lục tung người anh.

Anh cũng phối hợp – cởi áo, cúi đầu cắn bung chiếc bra của tôi:

"Hồi đó, em nói muốn chơi một trò chơi, anh không đồng ý."

Tôi:

"Trò gì cơ?"

Anh:

"Em động, anh không động."

Tôi hiểu ngay, cơ thể cũng "hiểu".

"Vậy hôm nay anh đồng ý không?"

Cố Dư:

"Đồng ý."

7

Sự thật chứng minh:

Ngồi lên "xe ngựa" cả đêm đúng là mệt thật.

Hôm sau tôi ngủ một lèo tới tận trưa.

Cố Dư bảo có việc gấp ở công ty nên ra ngoài sớm.

Trước khi đi còn dặn:

"Trong nồi có cháo hải sản, đói thì hâm lại ăn."

Tôi lười đến mức không muốn động ngón tay nào luôn.

Ai nói trong chuyện đó người ra sức là đàn ông?

Tối qua, rõ ràng người "ra lực" là tôi!

Cố Dư đúng là quá gian.

Thừa lúc tôi ngà ngà say, gật đầu cái gì cũng dám thử với tôi.

Trên đùi tôi, cẳng chân tôi toàn là dấu hôn và dấu cắn.

Nếu không nhờ có người đập cửa phòng ầm ầm, tôi chắc ngủ đến tối.

"Anh! Anh ơi! Mau mở cửa đi, em biết anh ở trong đó!"

"Không thấy Nhiễm Nhiễm cả đêm, gọi không nghe, nhắn không trả lời, không lẽ bị ba cô ấy bắt về gả chồng rồi?!"

Bạn thân của tôi – hoảng loạn đến mức nghỉ làm, chạy về nhà kiểm tra.

Tôi vội bật dậy chạy ra mở cửa:

"Tớ đây! Tớ đây nè!"

Cố Chân Chân thấy tôi thì khựng lại:

"Hình như… gõ nhầm phòng rồi…"

Cô ấy quay đi được hai bước mới sực nhớ:

Khoan đã…

Sau đó hét ầm lên chạy trở lại:

"Cậu… sao lại ở phòng anh tớ?!"

Cố Dư thuộc giống… cún, rất thích cắn tôi.

Dấu vết trên người tôi chắc cũng đủ để đoán rồi chứ…

Chân Chân há hốc:

"Hai người… tớ chỉ đi có nửa tháng mà hai người đã…!"

"Hôm trước tớ hỏi, cậu còn nói anh tớ là anh cậu, không bao giờ có tình cảm gì!"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm:

"Không lẽ cậu gặp crush online rồi, bị nhan sắc làm sốc nên quay đầu yêu lại anh tớ?"

Tôi gãi mũi:

"À thì… tớ quên nói… anh cậu chính là crush của tớ."

Cố Chân Chân choáng váng:

"Gì cơ?!"

"Sao cậu không nói sớm? Cậu còn xem tớ là bạn thân nhất không đó?!"

Tôi bối rối:

"Tại… giấu cậu cảm giác nó kích thích lắm… kiểu vụng trộm ấy.

Cậu biết mà, tớ hay thích chơi mấy trò lạ lạ ấy."

Cố Chân Chân: "……"

Cô ấy ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, cô ấy bỗng hỏi một câu chí mạng:

"Hai người có dùng biện pháp không?"

Chuyện tối qua diễn ra quá nhanh, lại quá tự nhiên.

Hình như… là không.

Không có bao.

Tôi bắt đầu lo:

"Nhưng mà… nếu nuốt vào thì có thai không nhỉ?"

Cố Chân Chân: "……"

Cái gì? Tôi vừa nghe cái gì vậy?

"Tớ nghe nói phải dùng suốt quá trình mới an toàn."

Tôi kêu lên:

"Tối qua tình hình như vậy, tớ chịu không nổi đâu!"

"Một chút dụ dỗ tớ còn không kháng cự được, huống hồ là… trai ngon chính hiệu!"

Cố Chân Chân đặt tay lên bụng tôi vẫn còn phẳng lì:

"Không lẽ… tớ sắp làm cô rồi?"

Tôi:

"Cưới! Phải cưới ngay!"

"Không đúng, trước tiên phải hủy hôn!"

Ba tháng sau, tôi rút ông già ra khỏi danh sách chặn trên WeChat.

Tôi gửi thẳng cho ổng bức ảnh tôi nằm viện vì khó tiêu và không hợp thời tiết.

【Ông già, con muốn hủy hôn.】

Ba tôi bị ảnh dọa hết hồn, gọi video ngay.

Dĩ nhiên tôi không thể để ổng thấy bộ dạng hiện tại nên tôi chuyển sang gọi thoại.

"Con gái yêu, để ba xem con thế nào rồi? Ôi giời ơi, sao mà ra nông nỗi này?"

Tôi mặt dày dứt khoát đổ hết:

"Con bệnh luôn rồi, vì ba cứ ép con lấy chồng, con ăn không ngon ngủ không yên, bác sĩ nói tình trạng rất nguy hiểm…"

Ba tôi giật mình ho sặc:

"Khụ khụ khụ… Hủy! Hủy ngay!"

"Ba lo liền cho con, con gái yêu, đừng nghĩ quẩn nha!

Cùng lắm ba ráng thêm vài năm nữa, không có con, ba sống sao nổi…"

Tôi sụt sịt:

"Ba biết con sống ngoài này thế nào không?

Ăn không đủ, mặc không ấm, ở khách sạn rẻ bèo 200 tệ/đêm…"

(Hồi trước tôi toàn ở khách sạn 5 sao, giá khởi điểm 20.000 tệ).

Ba tôi đau lòng:

"Lỗi của ba, ba sai rồi, ba xin lỗi!

Giờ con đang ở đâu, ba đến đón con về ngay."

Cúp máy xong, Cố Chân Chân trố mắt nhìn tôi:

"Cái này là kiểu ‘tình cha như núi lở’ mà cậu hay nói đó hả?"

"Giờ cậu còn dám bảo ba cậu không thương cậu nữa không?"

"Với cả, không phải chính cậu chủ động từ chối tiền sinh hoạt ba cậu gửi sao?"

Lật mặt cũng nhanh đấy!

Chiêu ‘bán thảm’ này với ba tôi đúng là thần kỳ.

Ổng lập tức đi lo chuyện hủy hôn giúp tôi.

Chỉ là ông còn nói:

"Thôi thì, chia tay đẹp đẽ một chút, hai nhà mình cùng ăn một bữa cơm."

Tôi hiểu trong giới làm ăn cần giữ thể diện, không muốn làm ông khó xử nên gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó tôi nói với Cố Dư:

"Mai em đi ăn tiệc hủy hôn cùng ba."

Cố Dư mặt tỉnh rụi:

"Ừ, anh đi cùng em."

Cảm giác mỗi lần anh nói cái kiểu tỉnh rụi đó… là chắc chắn lại sắp có chuyện quỷ quái gì đó xảy ra rồi.

Và tôi – một cô gái có trực giác đáng sợ – cảm thấy điềm lành… không nhiều.

8

Hôm sau, tôi cùng Cố Dư đến nhà hàng.

Lúc ba tôi thấy hai đứa nắm tay bước vào, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

"Tiểu Cố, Nhiễm Nhiễm, hai đứa…"

Ông nhìn chúng tôi một lượt rồi đột nhiên vỗ tay cười tươi:

"Ba nói rồi mà! Hai đứa đúng là trời sinh một cặp!"

Kết câu đó, ông quay sang trừng mắt với tôi:

"Con nhỏ này, dám trêu ba à?"

Tôi chợt ngộ ra gì đó, quay đầu nhìn Cố Dư – người đang cực kỳ bình thản như thể không có chuyện gì.

Anh ghé sát tai tôi, thì thầm:

"Tiến có thể công, lùi có thể thủ."

Anh chơi quá mượt luôn ha?

Vừa net bạn trai online, vừa net luôn đối tượng liên hôn.

Mọi nước đi đều nằm trong lòng bàn tay.

Cảm thấy lại bị anh gài, tôi lặng lẽ… cấu một phát vào eo anh.

"Đừng cấu nữa, eo của anh… rất quan trọng với em đấy."

9

Bữa ăn hôm đó, Cố Dư cực kỳ trơn tru… xin cưới được tôi từ tay ba tôi.

Làm tôi cực kỳ khó chịu.

Tối về, tôi giận lẫy:

"Tối nay ngủ phòng sách, đừng mơ trèo lên giường tôi!"

Anh uống rượu nên gật đầu ngoan ngoãn:

"Ừ, biết rồi."

Kết quả, nửa đêm anh tỉnh rượu, quay sang bế tôi từ phòng ngủ ra… phòng sách.

"Nhiễm Nhiễm, lên giường của anh đi."

Khoan…

Cái bàn làm việc này mà gọi là giường á?!

Trong lúc tôi còn ngơ ngác, anh đã đặt tôi nằm úp trên bàn.

Giữa những nhịp rung lắc dữ dội, tôi bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách bên mép bàn.

Tựa đề là:

《Chiến Lược Gợi Dục: Thu Phục Phụ Nữ Bằng Mưu Kế Lạt Mềm Buộc Chặt》

Hết.

Chương trước
Loading...