Yêu Em Là Một Âm Mưu Đã Lên Kế Hoạch Từ Lâu

Chương 2



So người với người đúng là tức chết người mà.

Tôi uống không ít rượu, trong lúc mơ màng có thấy anh ấy, nhưng đến sáng hôm sau tỉnh lại thì chẳng thấy đâu nữa.

Đến giờ tôi vẫn còn nghi ngờ, liệu người đưa tôi về hôm đó có phải là anh ấy không.

Giờ đã qua một năm, Cố Dư càng thêm chín chắn.

Lúc nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở nhà Cố Chân Chân, tôi suýt nữa không nhận ra đó là người anh trai trong ký ức.

Quá xấu hổ.

Cả không khí đầy ắp tiếng tôi sụt sịt mũi.

Cố Dư chỉ khẽ gật đầu chào tôi rồi thản nhiên xách túi đồ đi thẳng vào bếp.

Tôi tranh thủ kéo bạn thân lại hỏi nhỏ:

"Sao anh cậu lại tới đây?"

Cố Chân Chân: "Đây vốn là nhà anh ấy mà.

Giờ tớ đang mượn nhà anh ở tạm."

Tôi bật dậy:

"Thôi xong rồi, cô gái mong manh yếu đuối như tớ lại phải lết theo cái vali mong manh kia lang thang rồi."

Tôi nhớ cô ấy từng kể, anh Cố Dư bị sạch sẽ, không thích người lạ vào nhà.

Thế nên tôi nghĩ chắc anh ấy chẳng vui khi có phụ nữ xa lạ như tôi ở đây.

Dù tôi trước đó còn mặt dày nhận quà sinh nhật anh ấy gửi tặng.

Thấy tôi định đi, Cố Chân Chân vội kéo tay tôi lại:

"Không sao đâu, anh tớ xem cậu như em gái đó!"

"Cậu không phải người ngoài mà!"

Hai câu thôi, đã dễ dàng giữ chân một bé gái yếu đuối như tôi ở lại.

Tôi cảm động lau nước mắt.

"Cậu biết không, tớ đã nói trước với anh tớ là cậu sẽ đến, nên anh ấy còn dậy sớm đi chợ mua đồ nữa đó!"

Tôi nhìn bóng dáng Cố Dư đang bận rộn trong bếp, càng cảm động hơn.

"Nhưng mà cậu còn ăn nổi nữa không?"

Tôi vừa ăn xong tô cơm chiên to tướng, sờ cái bụng đã phình ra, nhưng vẫn đáp:

"Ăn chứ!"

Tất cả ấm ức từ cái ông già nhà tôi, tôi phải ăn mà nuốt lại hết!

Mà tôi tiêu hóa nhanh lắm, liền đi toilet hai lần cho nhẹ bụng.

Cố Dư sau khi nấu xong đại tiệc, thấy tôi lần thứ ba từ toilet đi ra, quay sang hỏi em gái:

"Em nấu cơm thừa trong tủ lạnh ba ngày trước cho cô ấy ăn à?"

Ủa?

Anh ơi?

Cố Chân Chân sinh ra đã hơi rén trước anh trai, tôi nghe ra được có chút ý trách.

Tôi vội mở miệng bênh bạn:

"Bụng đói là bụng khỏe!"

Là trẫm nhất quyết đòi ăn!

Trẫm có dạ dày sắt thép!

Không phải lỗi của cô ấy!

Sau khi làm sạch dạ dày, tôi lại bắt đầu "trổ tài" dùng tay trái cầm nĩa, tay phải cầm đũa, kết hợp ẩm thực Đông – Tây, ăn như một chiến binh.

Không giống kiểu ăn ngấu nghiến như hồi nãy, lần này tôi giữ ý một chút, chỉ ăn một tô mì, sáu bảy đũa là sạch trơn.

Đang ăn dở thì Cố Chân Chân dè dặt lên tiếng:

"Anh à, Trần Nhiễm giờ không có chỗ nào để đi, anh có thể cho cô ấy ở tạm một thời gian không..."

Tôi lập tức dỏng tai lên nghe, hút nốt sợi mì cuối rồi uống thêm một bát canh.

Sau đó, tôi nhìn Cố Dư bằng ánh mắt đáng thương:

【Hu hu hu, người tốt ơi xin hãy cưu mang em.】

Cố Chân Chân: "Nhiễm Nhiễm là một cô gái đơn thuần tốt bụng, nhưng ba cô ấy lại muốn gả cô ấy cho một ông già vừa béo vừa xấu…"

【Hu hu hu, em chỉ là cô gái nhỏ đơn thuần mê xem Zuii thôi.】

Cố Chân Chân: "Anh yên tâm, Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không làm phiền anh đâu!"

【Hu hu hu, em ngoan lắm, cả ngày không mở miệng cũng được, em có thể làm người câm.】

Cố Chân Chân: "Đợi em tìm được nhà mới, em sẽ dẫn Nhiễm Nhiễm đi ngay."

Nghe đến chuyện nhà mới và chuyển đi, cuối cùng Cố Dư cũng lên tiếng.

Anh ngước mắt:

"Nhà không cần vội, cứ từ từ tìm.

Nhưng phải đảm bảo an ninh tối đa."

Cố Chân Chân học ngành nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp vì tham gia một vai phụ trong phim mà nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Kéo theo là lịch trình dày đặc, anti-fan không đếm xuể, thậm chí còn có cả stalker cực đoan.

Tôi vốn không rành showbiz nên ban đầu cũng chẳng hiểu "fan riêng tư" là gì.

Cho đến khi nghe kể cô ấy phát hiện đồ lót hay bị mất trong căn hộ, nghiêm trọng nhất là có một gã fan điên phá khóa mật mã, chui vào trốn trong tủ quần áo...

Nếu không nhờ có người trong đoàn tới đúng lúc thì hậu quả thật khôn lường.

Vì thế, để đảm bảo an toàn, cô ấy mới tạm thời chuyển về nhà anh trai ở.

Tối đó, tôi và cô ấy nằm cùng giường, vừa ôm nhau vừa nghe kể vụ fan biến thái mà lạnh cả sống lưng.

"Tại sao cậu không kể cho tớ biết sớm chứ?"

Chân Chân đáp:

"Cậu bận làm luận văn tốt nghiệp, tớ không muốn làm cậu lo thêm."

Tôi tức.

Lỗi là do cái trường đại học quái đản ấy!

"Vậy sau đó thì sao?

Tên đó bị bắt chưa?"

Cô ấy lắc đầu:

"Vì chưa gây tổn hại thực tế nên chỉ bị nhắc nhở miệng ở đồn công an."

"Tổ mẹ!

Gì mà chưa tổn hại thực tế?

Không làm được chẳng lẽ không có ý định hại người?"

"Chờ đến khi chuyện không cứu vãn nổi rồi mới chịu xử lý à?"

"Thứ rác rưởi xã hội như vậy phải nhốt hết vào!

Thả ra ngoài là quá nguy hiểm!"

Tôi đau lòng ôm chặt lấy cô ấy:

"Cậu mang dao theo đi… Nguy hiểm quá, thà người ta bị thương còn hơn là cậu bị hại."

Tôi biết cậu ấy nhát, nên tôi lên kế hoạch:

"Đến lúc có chuyện thì để tớ ra mặt, bảo là tớ đâm, dù sao ông già cũng chỉ có mỗi mình tớ là con, ổng không cứu thì ai cứu?"

"Tán gia bại sản cũng phải tìm cách kéo tớ ra!"

Tôi không cần biết, nếu không cứu, tôi sẽ để Trần Tại Thực sống cô độc đến già!

Tôi khác với anh em nhà họ Cố.

Cha mẹ họ ly hôn, mẹ bỏ đi biệt tăm, ba thì cưới bảo mẫu lên làm vợ, suốt ngày bị vợ mới xúi giục, bên ngoài con riêng la liệt, đối xử với hai anh em không ra gì.

Năm xưa Chân Chân bị con gái bà bảo mẫu ép phải đi du học trao đổi hai năm.

Còn tôi, tuy mẹ mất vì sinh khó, nhưng ba tôi cũng coi mẹ là tình yêu duy nhất.

Sau khi mẹ mất, bà nội giục ba tôi tái hôn sinh con trai để nối dõi, nhưng ông lại cố tình dùng thuốc làm bản thân vô sinh, cả đời chỉ có mình tôi là con.

Tôi được cưng chiều như công chúa.

Tuy ông ấy giờ trung niên, có dấu hiệu mê muội tình ái tuổi xế chiều, nhưng so với nhà họ Cố thì hoàn cảnh của tôi vẫn tốt hơn chút.

Mặc dù trước đó tôi vừa gào khóc nói ông không thương tôi nữa, nhưng hiểu tính ông, tôi biết chỉ cần tôi cứng rắn phản đối là có thể thoát khỏi vụ hôn sự này.

Vị trí của tôi trong lòng ông ấy, tôi tự tin là vẫn còn nặng ký lắm.

Ban ngày, tôi là một cô gái nhỏ đơn thuần, đáng thương và không nơi nương tựa.

Gặp anh trai của bạn thân, tôi lập tức ngoan ngoãn chào hỏi:

"Chào anh Cố ạ."

"Anh Cố, buổi sáng tốt lành."

Cố Dư: "……"

Tôi đi đứng không dám gây ra tiếng động, xem tivi cũng bật chế độ không âm thanh.

Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa xem một show tấu hài, Cố Dư bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi, mở miệng hỏi:

"Em không khỏe à?"

"Sao cười mà không phát ra tiếng vậy?"

Tôi lập tức thu lại hàm răng đang nhe ra vô thanh:

"Tính em vốn ít cười."

Cố Dư: "…… Về nước rồi, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tôi: "Dạ."

Cố Dư: "Có gì không quen thì cứ nói với anh, đừng khách sáo."

Tôi: "Vâng ạ."

Cố Dư: "……"

Cảm giác chẳng khác gì đang nói chuyện với một con bot.

Ban ngày hễ anh ấy có mặt, tôi tuyệt đối không nói nhiều, sợ làm phiền.

Nhưng vừa đến tối, cửa phòng vừa khép lại, tôi lập tức hóa thân thành… sói.

Biến thành lưu manh biến thái, lên WeChat đi quấy rối crush của mình.

【Em muốn mua một miếng đất.】

Crush: 【Đất gì?】

【Là ‘đất’ toàn tâm toàn ý vì anh.】

Tôi: 【Làm chồng em được không?】

【Từ nhỏ đến giờ em chưa từng có chồng.】

Crush: 【Ngại ngùng.jpg】

【Bảo bối, anh biết em thích ăn món gì nhất không?】

Crush trả lời ngay: 【Mì Trùng Khánh.】

【Không phải đâu~】

【Là rất muốn ‘ăn’ anh á~】

Crush: 【Bây giờ luôn không?】

Tôi: 【Em mới về nước, bảo bối à, đợi em ổn định đã rồi hẵng gặp nhé~】

Thật ra… tôi vẫn hơi sợ sẽ vỡ mộng.

Dù đã yêu qua mạng suốt một năm, tôi luôn cảm thấy gặp nhau ngoài đời sẽ ngượng ngùng, chi bằng cứ giữ nguyên trạng thái hiện tại – mập mờ tột độ, muốn thả thính lúc nào cũng được, mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả.

【Giờ không còn lệch múi giờ nữa, khoảng cách cũng gần hơn rồi, bao giờ mới được “gần hơn khoảng cách âm” với anh đây~】

Đúng như dự đoán, crush im bặt, chắc là ngại.

Tôi tiếp tục tấn công bằng voice:

【Bảo… bối~】

Tôi cố tình nũng nịu, giọng vừa mềm vừa ngọt:

【Người ta nhớ anh lắm luôn á, cả tim lẫn… thân thể đều nhớ~】

【Gặp mặt rồi, em có thể nắm tay anh không?】

【Tay anh lớn cỡ nào vậy, có ôm trọn được eo em không?】

Tôi gửi một tấm ảnh gợi cảm – lộ eo không lộ mặt.

Tôi khá tự tin với vóc dáng "trước sau đều có" của mình.

Một lát sau, anh ấy gửi lại một tấm ảnh bàn tay – tay to, xương khớp rõ ràng, gân xanh nổi bật đặt trên ga giường đen tuyền.

Tốt quá đi mất!

Dài – to – có lực.

Tôi là người nghiện tay, mà kiểu này là gu tôi!

Từng bước dụ dỗ từ xa, từ từ quan sát, đợi đến khi xem đủ tất cả các bộ phận, tôi sẽ biết có nên “gặp ngoài đời” hay không.

Hihi, tôi đúng là thiên tài mà!

Sau màn thả thính thường lệ, tôi chuẩn bị đi ngủ.

Ai ngờ vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì bụng đau quằn quại.

Tôi lăn qua lộn lại trên giường cả tiếng đồng hồ, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành gõ cửa phòng ngủ của Cố Dư.

Không còn cách nào, tối nay Cố Chân Chân phải đi quay phim ca đêm, vì cái mạng nhỏ này, tôi buộc phải cầu cứu anh trai bạn thân.

Cố Dư mặc áo ngủ cổ V màu trầm, mái tóc mềm rủ trước trán, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, bỗng chốc trở nên thân thiện, dịu dàng – đẹp trai đến phát sáng, nhìn là muốn sờ.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi đã tự giật mình vì cái đầu óc thú tính này.

Cố Dư là anh của bạn thân mà, mà anh của bạn thân thì cũng là… anh tôi!

【Trần Nhiễm, mày đói quá hóa dại rồi đấy à!】

Tôi lập tức vứt bỏ ý nghĩ xấu xa, ôm bụng đau quặn hỏi:

"Anh Cố, nhà mình có thuốc đau bụng không ạ?"

Tôi tái mặt, mồ hôi đầm đìa.

Anh ấy đưa tay sờ trán tôi, sau đó bế thẳng tôi lên:

"Anh đưa em đi bệnh viện."

Rõ ràng tôi từng tự nhủ phải sống thật im lặng trong nhà người ta, đừng gây phiền phức.

Vậy mà mới về đây được một tuần, tôi đã vào bệnh viện rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...