Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yến Dưới Mái Hiên
Chương 4
Cảnh tượng ấy hẳn là rất đẹp.
Khoảnh khắc đó, trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi cảm thán, hận sao lại gặp hắn quá muộn.
Kỳ thực ta cũng yêu thích tự do.
Trong giấc mộng, ta đã bao lần ao ước được cùng phụ mẫu viễn chinh đến Lạc Xuyên.
Không ngờ, người dắt tay ta rời khỏi nơi ngột ngạt này lại là Cố Chiếu Hạc.
Hắn như cảm nhận được tâm tư của ta, bèn bước nhanh tới vượt qua ta, rồi đột ngột quay đầu nhìn ta:
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ đến ngươi.”
Ta suýt nữa buột miệng nói ra, may thay bây giờ ta đã thành người câm, hắn không thể nghe thấy.
Ta nghĩ ngợi một hồi, chợt nhớ đến câu hắn từng nói, rằng hắn giỏi đọc khẩu hình.
Vậy nên ta cố ý mấp máy môi, không phát ra âm thanh, chậm rãi nói:
“Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố.”
Ta đã nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mấy chữ này mới đủ để hình dung mối liên hệ giữa ta và hắn.
Ai ngờ, hắn khẽ nheo mắt, cúi gần xuống, ngón tay kẹp lấy cằm ta.
“Quan hệ giữa ta và ngươi,” hắn trầm giọng, “không phải là cái kiểu vừa gặp mà như thân thiết từ lâu.”
“Chúng ta vốn dĩ đã quen biết nhau từ trước.”
“Nói thẳng ra là…”
Ta cũng đã thích ngươi từ rất lâu rồi.
Hắn đột nhiên im bặt, không nói ra những chữ ấy, nhưng ánh mắt rực rỡ tựa pháo hoa đã khiến ta bừng hiểu.
Cố Chiếu Hạc vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nghiêm trang mở miệng:
“Ta đã nhờ người xem qua rồi, mùng chín tháng sau là ngày tốt.”
Càng nói, vành tai hắn càng đỏ lựng, song vẫn cố làm ra vẻ trấn định, nhìn thẳng vào mắt ta.
Cuối cùng, hắn đưa tay che lấy mắt ta.
Trong bóng tối, ta chỉ cảm nhận được hơi thở của hắn phảng phất mùi tuyết, cùng với một tiếng thở dài khe khẽ.
Tiếng thở ấy nhẹ tựa lông yến, nhưng lại mạnh mẽ đến mức kéo ta thoát khỏi vũng bùn sâu.
“Nhanh chóng gả cho ta đi.”
“Bởi vì, ta thực sự… không thể chịu nổi khi nhìn ngươi chịu thêm nửa phần ủy khuất.”
07
Hôn sự của ta và Cố Chiếu Hạc đã chắc như đinh đóng cột, mẫu thân dù bất mãn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Có lẽ trong lòng bà còn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi từ nay về sau sẽ chẳng còn ai có thể tranh giành hôn sự cùng Thẩm Vân Sơ nữa.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, Thẩm Vân Sơ lại trở thành Tam hoàng tử phi.
Đêm cung yến hôm đó, nàng uống rượu say, thất thân.
Ngôi vị Thái tử phi vốn gần như đã nằm trong tay bỗng chốc vuột mất.
Nàng ngồi trong phòng cả một đêm, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng định tự tận nhưng bị hạ nhân trong phủ phát giác.
Thái y trong cung nối nhau tới bắt mạch, ngày trước, người bệnh nặng là ta, nay lại đổi thành nàng.
Song tất cả những chuyện ấy chẳng hề ảnh hưởng đến ta.
Ta bận rộn chuẩn bị cho việc xuất giá của mình.
Ta vốn không giỏi thêu thùa, ngày trước vì Cố Chiếu Hạc mà thêu túi hương đã khiến bàn tay ta chi chít lỗ kim.
Cố Chiếu Hạc cũng biết chuyện này nên đã cho người chuẩn bị xong hôn phục từ sớm.
Theo tập tục Nam Lương, nữ tử trước khi xuất giá không được gặp mặt lang quân.
Đêm trước ngày thành hôn, Hoàng hậu nhớ tình xưa nên đã giữ ta ở lại cung.
Nào ngờ Cố Chiếu Hạc vẫn tự tiện lẻn vào tẩm điện ta theo thói quen.
Gan hắn vốn lớn, thần tử vô triệu mà tiến cung là tội chết, vậy mà hắn nói làm là làm.
Vừa hay ta cũng có điều muốn hỏi hắn.
Ta muốn biết vì sao Thẩm Vân Sơ lại thành Tam hoàng tử phi, muốn biết điện hạ giờ ra sao, càng muốn biết liệu có ai ở sau màn quạt gió thêm củi.
Cố Chiếu Hạc khẽ rũ mi, đôi môi hơi cong, vương chút đỏ:
“Ngươi đoán đúng rồi, là ta làm.”
Ngữ điệu hắn vô cùng quang minh chính đại:
“Sao ngươi biết Thẩm Vân Sơ không phải là người của Tam hoàng tử? Nàng ta đã ái mộ Tam hoàng tử từ trước nên mới cam tâm tình nguyện làm đao kiếm trong tay hắn. Ta như thế là thành toàn cho nàng ta.”
Hắn nhướng mày:
“Ta đã nói rồi, chỉ cần ta tới, tự nhiên sẽ dẫn ngươi lật ngược tình thế.”
“Ta chỉ là thay Thái tử làm việc hắn không dám làm thôi.”
Ta trầm mặc thật lâu, bỗng nhớ đến ngày mình bệnh nặng, hắn cũng từng lẻn vào viện ta như thế.
Khi ấy, ta từng nghĩ hắn đã thay đổi, từ một công tử ăn chơi trác táng biến thành tiểu hầu gia lạnh nhạt thích giết chóc.
Khi ấy, ta than cảnh còn người mất, thời gian như nước chảy, than cố nhân đã không còn.
Nhưng lúc này, ta bỗng hiểu ra – thiếu niên phóng khoáng rực rỡ ấy trước giờ chưa từng thay đổi.
Cố Chiếu Hạc nhìn ta, lại hỏi:
“Sao thế? Cảm động đến mức không thốt nên lời à?”
Quả nhiên, chỉ cần hắn mở miệng là có thể khiến người ta muốn động thủ.
Ta nghiêm mặt, không tiếng động hỏi ngược hắn:
“…Sao ngươi còn chưa đi?”
Hắn khẽ cong môi, dường như cười nhẹ một tiếng:
“Sợ có người bỏ trốn đó.”
Ta tuyệt đối không làm đào binh.
Xa xa vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng huyên náo vang lên không ngớt.
Cố Chiếu Hạc nghe thấy, mặt mày hơi rũ xuống:
“Tam hoàng tử tạo phản rồi.”
Dường như hắn đã sớm liệu trước, trầm giọng dặn ta:
“Ngươi cứ ở yên trong điện, đừng rời khỏi nửa bước. Ta đã sắp xếp ám vệ, chắc chắn sẽ có người bảo vệ ngươi chu toàn.”
Ta ngồi trong bóng đêm, nhìn về phía xa, cung điện đã bốc cháy nghi ngút.
Ta bỗng hiểu ra, vì sao đêm nay Hoàng hậu nằng nặc giữ ta ở lại cung.
Hoàng hậu đối xử với ta rất tốt.
Bà dịu dàng hiền hậu, luôn che chở ta trước mặt bao thiên kim thế gia, chẳng để ta chịu nửa phần uất ức.
Nhưng rốt cuộc, bà vẫn là mẫu thân của Thái tử.
Mà ta chỉ là quân cờ để khống chế Thẩm phủ và Cố phủ.
Chỉ cần ta ở đây, bà sẽ không sợ hai nhà quay lưng bỏ rơi Thái tử.
Nếu là ngày trước, ta hẳn sẽ thấy mất mát nhục nhã.
Nhưng thời điểm này, trong lồng ngực ta lại nóng hôi hổi như có thứ gì đó sôi sục, sắp bật trào ra.
Ta khẽ thở dài một hơi.
Bởi vì ta biết, đã có một người thay ta chắn hết mưa gió.
Người ấy vẫn luôn chờ đợi ta.
08
Ta không tận mắt nhìn thấy cảnh bức vua thoái vị, nhưng cũng nghe người ta kể máu chảy thành sông, người chết trong cung không ít.
Ngày như vậy đương nhiên không phù hợp để ta và Cố Chiếu Hạc thành thân.
Thế nhưng lòng ta vẫn thấp thỏm, sau khi cung biến kết thúc, ta liền nhờ ám vệ đưa ta đến tiền điện.
Ta muốn gặp Cố Chiếu Hạc, cũng muốn nhìn thấy phụ mẫu.
Hắn khoác hắc y, lạnh lùng phân phó thuộc hạ xử lý hậu sự.
Ít khi ta thấy hắn như thế, bởi trong mắt ta, hắn xưa nay vẫn luôn tiên y nộ mã, kiêu ngạo mà thản nhiên.
Nhưng khi nhìn thấy trên áo hắn lấm tấm máu đỏ, tim ta thoáng thắt lại, vội vàng chạy đến trước mặt Cố Chiếu Hạc, nắm lấy cổ tay hắn.
Hắn khẽ hít một hơi, bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng vừa rồi liền biến mất sạch.
Khóe mắt hắn ửng đỏ, mang theo mấy phần ủy khuất:
“Bị thương rồi, đau lắm.”
Khóe môi của thuộc hạ bên cạnh run run, dường như sắp nhịn cười không nổi, bèn vội quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp.
Vết thương ở cánh tay thật ra không sâu, phần lớn máu trên người hắn cũng chẳng phải của hắn, chỉ là nhìn qua hơi đáng sợ mà thôi.
Lúc này ta mới thấy ngượng ngùng, nghiêm mặt quay người định bỏ đi, lại đột ngột đối diện với điện hạ.
Y đứng cách ta không xa, trên người cũng loang màu máu.
Điện hạ phất tay cho ngự y lui xuống, nhưng thương thế trông còn nặng nề hơn cả Cố Chiếu Hạc.
Vậy mà ta lúc nãy không hề chú ý.
Ta rũ mắt, hành lễ một cái rồi cất bước đi tiếp.
Cố Chiếu Hạc kéo cổ tay ta lại, giọng nói rất khẽ:
“Đợi ta một lát. Giờ trong cung đang hỗn loạn, ta nói vài câu với Thái tử rồi sẽ đưa nàng xuất cung.”
Ta đành ngồi ở đình nghỉ phía xa chờ hắn.
Khoảng cách không gần, song cũng đủ để nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
Ta nghe Cố Chiếu Hạc báo cáo ngắn gọn tình hình quân vụ và biến loạn trong cung, sau đó xoay người toan rời đi.
Điện hạ bỗng hỏi:
“Vết thương kia là do ngươi cố ý đúng không? Khi ấy ngươi rõ ràng có thể tránh, sao lại tự để mình bị thương?”
Cố Chiếu Hạc khựng lại.
Ánh mắt hắn đầy thản nhiên xuyên qua hành lang, dừng lại trên người ta.
“Đúng thế, ta cố ý bị thương.”
Hắn đứng đó, dáng người thẳng tắp như tùng, khóe môi hơi nhếch lên, không giấu nổi sự kiêu ngạo.
“Ta muốn có một người toàn tâm toàn ý yêu ta.”
“Ta chẳng quan tâm nàng xuất thân thế nào, từng có quá khứ ra sao, cũng chẳng ngại nàng ghen tuông nhỏ nhen.”
“Điều duy nhất ta sợ… là nàng phải nhẫn nhịn chịu ủy khuất.”
“Chút vết thương mà đổi lấy một lần nàng đau lòng vì ta, ta không lỗ.”