Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yến Dưới Mái Hiên
Chương 5
“Ta muốn nàng toàn tâm toàn ý yêu ta.”
Điện hạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng khàn giọng nói:
“Nếu ngươi dám phụ nàng…”
Cố Chiếu Hạc ngắt lời, ánh sáng rực rỡ hắt lên mái tóc đen và hàng mi hắn, hắn chỉ cười, ngạo nghễ:
“Ta không phải ngươi.”
“Vậy nên, ta sẽ chẳng cho ngươi có cơ hội ấy.”
Dứt lời, hắn chẳng đoái hoài đến điện hạ nữa mà bước nhanh về phía ta.
Cố Chiếu Hạc nắm lấy tay ta, vành tai đỏ ửng:
“Đi thôi.”
“Phu quân đưa nàng xuất cung.”
09
Ngày thành hôn của ta và Cố Chiếu Hạc lại bị dời thêm một tháng.
Hắn phải khởi hành trở lại Yến Bắc, phụ mẫu ta cũng rời Biện Kinh để về Lạc Xuyên.
Tam hoàng tử bị xử chém ngay tại chỗ, thân phận thật của Thẩm Vân Sơ cũng bị vạch trần, nàng vốn là người của Tam hoàng tử, trà trộn vào Thẩm gia, tiếp cận Thái tử chỉ để giúp hắn tranh đoạt ngôi vị.
Ngày ta xuất giá, mẫu thân tiễn ta lên xe ngựa hướng về Yến Bắc.
Bà nói hy vọng ta đừng oán hận Thái tử.
Năm đó, y đưa ta về Giang Nam dưỡng bệnh chính là để ta tránh khỏi vòng xoáy tranh đấu.
Chỉ trách ta tự mình quay trở lại kinh thành.
Nói đến đây, giọng mẫu thân nghẹn lại.
Bà rơi nước mắt, bảo rằng bà có lỗi với ta.
Năm xưa, Hoàng thượng lo sợ Thẩm gia có binh quyền quá lớn, bà liền chủ động để ta ở Biện Kinh làm con tin.
Cứ thế hơn mười năm.
Ta đưa cho bà một chiếc khăn tay, nội tâm lại bình tĩnh đến cực điểm.
Dù là Thái tử hay là mẫu thân, trong tâm bọn họ đều mang theo đại nghĩa, đều đặt giang sơn lên trước tiên.
Có lẽ trong lòng họ từng có ta, nhưng vì cân nặng quá nhẹ nên có thể dứt bỏ không hề tiếc nuối.
Ta không trách, cũng không hận.
Ta chỉ thấy những ngày ở Biện Kinh quả thực quá mỏi mệt.
Ta vốn là cánh yến tự do, không thuộc về hoàng gia.
Với ta mà nói, tự chặt đi đôi cánh, sống những tháng ngày giam hãm thật sự khổ cực vô cùng.
Ngày trước, ở Đông cung lạnh lẽo, điện hạ từng cười, nói có một cánh yến đậu trên mái hiên.
Nhưng Đông cung sao có thể chỉ có một yến?
Rồi sẽ có thêm đỗ quyên, hỉ tước.
Dù không có Thẩm Vân Sơ, dù ta không bị câm, dù ta không quay về kinh, dù Thái tử có một chút không nỡ, nhưng tương lai y vẫn sẽ có vô số hậu phi.
Trong hậu cung không thể chỉ có mình ta.
Thế cục hiện nay chỉ là khiến ta tỉnh ngộ.
Ta bước lên xe ngựa đi về Yến Bắc – con đường mà ta chưa từng nghĩ sẽ đi.
Nhưng có một người đã nhìn thấy nỗi khổ đau của ta khi tự gãy cánh, hắn cẩn thận, che chở, dịu dàng nối lại đôi cánh ấy, cho ta một bầu trời để tung bay.
Trên đường trở lại Yến Bắc, chúng ta gặp được Tiết thần y.
Ông bị người của Tam hoàng tử vây khốn ở dược cốc nhiều tháng, mới vừa thoát ra không lâu.
Bệnh câm của ta đã được chữa khỏi vào chính vào ngày sinh thần của Cố Chiếu Hạc.
Hôm ấy khi ta tỉnh giấc, toàn thân rã rời, mơ màng mở mắt liền thấy hắn đang giặt áo lót của ta.
Mặt ta đỏ bừng, muốn mắng hắn, nhưng đầu óc trống rỗng, mãi mới thốt ra được một câu:
“Đồ lưu manh!”
Giọng vẫn khàn khàn, nhưng cuối cùng cũng thành tiếng.
Hắn sững lại, rồi vội bước đến, mắt sáng rỡ:
“Nàng… nói lại một lần nữa đi?”
Ta nhìn hắn mà nghẹn lời, không hiểu sao lại có người tự nguyện xin bị mắng, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Tin tức lan khắp Yến Bắc, trăm họ vui mừng, ai ai cũng được nhận bạc thưởng.
Người người đều biết, vị phu nhân câm được Cố tiểu hầu gia nâng niu trong tay cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện.
Ngoài cửa sổ, ta nghe tiếng ám vệ khẽ bàn tán.
Một người giọng đều đều:
“May mà phu nhân khỏi bệnh. Trước kia khi chủ công nghe tin bệnh của phu nhân vẫn chưa lành, liền bắt ta dạy ngài học khẩu hình suốt ba ngày ba đêm.”
Người bên cạnh “hừ hừ” hai tiếng, giọng càng cứng nhắc:
“…Chỉ ba ngày thôi, có muốn thử nhìn ta không?”
Trong phủ, y quan kê thêm thuốc bổ.
Mấy ngày trước, Tiết thần y lên núi thử dược rồi lỡ ăn sai cỏ độc, hiện vẫn đầu óc mơ hồ chưa tỉnh hẳn.
Cố Chiếu Hạc cau mày, truy hỏi y quan từ đầu chí cuối, hỏi đến nỗi đối phương run rẩy cả người.
Cuối cùng hắn vẫn không yên lòng, quay sang ta:
“Đợi Tiết thần y tỉnh lại, để ông ấy xem lần nữa.”
Ta bỗng nhớ ra, tối hôm qua là sinh thần của hắn.
Hắn thắp đèn trường minh, âm thầm cầu nguyện, không cho ta nhìn.
Nhưng ta lén nhìn được.
Hắn cầu mong bệnh câm của ta khỏi.
Cầu mong ta vui vẻ, bình an.
Cầu mong trên mái hiên Cố phủ cũng có một cánh yến đậu xuống.
Ta nắm chặt ngón tay hắn, nhìn hắn vì ta mà bối rối, sốt ruột, mất lý trí chất vấn y quan, trong lòng lại thấy vui sướng.
Ta cong mắt cười, nói:
“Không cần vội.”
“Ngày tháng còn dài.”
“Và… mọi nguyện vọng của chàng đều trở thành sự thật rồi.”
(Toàn văn hoàn).