Yến Dưới Mái Hiên

Chương 3



Ta ngồi thất thần, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: hay là ta trở về Giang Nam nhỉ?

Điện hạ không còn cần ta, mẫu thân cũng không cần, Biện Kinh không phải nhà ta, mà Lạc Xuyên cũng không giữ ta.

Chi bằng về Giang Nam, chí ít còn có một mảnh đất tự do.

Nhưng ta không ngờ, lời đồn về việc chỉ hôn cho Cố Chiếu Hạc… lại là thật.

Ai cũng biết Thái tử muốn lập Thẩm Vân Sơ làm Thái tử phi, vậy mà Cố Chiếu Hạc lại cố tình nêu thẳng tên nàng ra trước mặt mọi người.

Yến tiệc phân nam nữ ngồi riêng, ta không rõ hắn muốn làm gì, trong lòng rối loạn, bèn vội vàng tìm đến Hoàng hậu, xin bà dẫn vào tiền điện.

Nhưng chưa kịp bước vào, ta đã nghe tiếng Hoàng thượng vang lên đầy ngạc nhiên:

“Vì sao nhất định là Thẩm Vân Sơ? Trẫm nhớ ngươi từ nhỏ đã thân thiết với tiểu thư Thẩm gia. Không bằng để trẫm ban hôn, tác hợp mối nhân duyên ấy đi.”

Theo sau là tiếng xôn xao của các thiên kim thế gia, ai cũng kinh hãi, không ngờ Cố Chiếu Hạc thực sự dám giành người với Thái tử!

Rồi ta nghe Cố Chiếu Hạc nói:

“Thần cả gan hỏi Thái tử điện hạ, Thẩm Lạc Thủy và ngài là thanh mai trúc mã. Nếu Thẩm Vân Sơ thực sự như lời Hoàng thượng vừa nói thì sao có thể sánh bằng tiểu thư đích xuất của Thẩm gia…”

“Hà cớ gì Thái tử điện hạ lại thoái hôn với nàng để cưới người khác?”

Cả đại điện thoáng chốc tĩnh lặng, Hoàng hậu ngừng tay, không ra hiệu cho thái giám vào thông truyền nữa.

Các phu nhân, tiểu thư đứng ngoài đại điện đưa mắt nhìn nhau, lắng nghe cuộc tranh luận bên trong.

Cố Chiếu Hạc lại tiếp lời:

“Thần ở xa tận Yến Bắc nhưng cũng nghe không ít lời đồn về Thẩm tiểu thư…”

“Thân là thần tử, Thẩm Lạc Thủy thay Thái tử chắn kiếm chịu thương, Thái tử cho nàng về Giang Nam dưỡng bệnh, vậy mà vừa nghe tin Thái tử quyết định muốn cưới người khác, nàng lập tức hồi kinh, ấy là bất trung.”

“Thân là nữ nhi, Thẩm Lạc Thủy bị tướng quân phu nhân bỏ lại Biện Kinh từ lúc lọt lòng, dẫn đến tình mẫu tử chẳng bằng nghĩa nữ Thẩm Vân Sơ, ấy là bất hiếu.”

“Thân là nữ tử, Thẩm Lạc Thủy hiệp ân báo đáp, vọng tưởng khiến Thái tử giữ lời mà cưới một kẻ câm không thể mở miệng làm chính phi, ấy là bất nhân.”

“Thân là tỷ muội, Thẩm Lạc Thủy bị dưỡng tỷ đoạt đi hôn sự, cố chấp quỳ trước Đông cung cầu kiến, khiến Thái tử và dưỡng tỷ trở thành trò cười trong miệng người đời, ấy là bất nghĩa.”

“Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.”

Giọng Cố Chiếu Hạc đầy thản nhiên.

“Dù thần và Thẩm Lạc Thủy chỉ có chút tình nghĩa thuở thiếu niên, nhưng cũng chẳng thể khoanh tay để mặc nàng đi trên con đường bị người đời phỉ nhổ.”

“Nên thần cả gan xin Hoàng thượng giáng tội Thẩm Lạc Thủy.”

Ta nghe thấy Thái tử tức đến mức bật cười:

“Hoang đường… Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do!”

Người sáng suốt đều hiểu, Cố Chiếu Hạc ngoài mặt vạch tội ta, nhưng kỳ thực là đang ra sức che chở cho ta.

Hoàng hậu khẽ nắm tay ta.

Bà thấy ta còn đứng ngây ngẩn đứng tại chỗ, bèn đưa cho ta một chiếc khăn tay, dịu giọng nói:

“Ngươi do ta nhìn mà lớn lên, ta từng lo ngươi vì uất ức mà sinh oán hận. May thay, vẫn còn có người nguyện đứng ra bảo vệ ngươi.”

Lúc này ta mới phát hiện mình đã rơi nước mắt đầy mặt.

Nhưng trong lòng ta lại cực kỳ tĩnh lặng.

Ta cúi đầu nhìn chiếc khăn đã loang nước mắt, nghi hoặc nghĩ, vì sao mình lại khóc?

Thật ra ta không quá oán hận.

Ta chỉ là không cam tâm.

Những người ta từng coi là thân thiết nhất lần lượt rời bỏ ta vì một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Nhưng sự không cam tâm ấy giờ cũng theo gió bay xa.

Thiên hạ này, không phải không có người hiểu ta.

Trong điện, Cố Chiếu Hạc cúi người khấu đầu, nói rõ ràng từng chữ:

“Thần dùng toàn bộ quân công để cầu Hoàng thượng ban cho thần một mối hôn sự.”

“Người đời đều nói thần tàn nhẫn hiếu sát, thế thì càng rất xứng đôi với một nữ tử bất nhân bất nghĩa.”

“Người hôm nay thần cầu xin chắc chắn không chẳng phải là Thẩm Vân Sơ.”

Hắn cười:

“Lần này thần hồi kinh chỉ để cầu đích nữ Thẩm gia chân chính.”

05

Điện hạ bóp nát chén trà.

Y cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, song giọng nói lại hơi run run:

“Trước giờ ta vẫn coi nàng như muội muội của mình, hôn sự của nàng sao có thể bị quyết định qua loa như thế?”

Lời này có phần phạm thượng.

Chỉ hôn của Hoàng thượng trong mắt người đời là ân sủng vinh quang, qua miệng y lại thành ra sơ sài cẩu thả.

Ta bước vào tiền điện, vừa ngước mắt liền thấy điện hạ.

Bàn tay y vì mảnh sứ vỡ mà rỉ máu không ngừng, ánh mắt dừng lại trên người ta, môi run rẩy như muốn thốt ra điều gì, cuối cùng lại nghẹn ngào mà nuốt xuống.

Ta chăm chú nhìn vào bậc thềm nặng nề trước mắt.

Cửa vào hoàng gia thật cao, cao đến mức dù ta đi vỡ đầu chảy máu vẫn không thấy điểm cuối.

Điện hạ từng nói ta là cánh yến của Lạc Xuyên.

Y bảo ta như chim yến tràn đầy sinh khí, yến là loài phú quý, trung trinh bất biến.

Khi ấy, điện hạ cười khẽ, tự tay cài trâm ngọc vào tóc ta.

Y nói Đông cung quá mức cô đơn, y hy vọng trên mái hiên Đông cung sẽ có một cánh yến đậu xuống.

Những thứ còn lại y đều không cần, cũng chẳng thèm để mắt tới.

Vì thế, ta đã từng một lòng một dạ hướng về điện hạ, ép mình ẩn đi bản tính kiêu căng tự do, học lễ nghĩa quy củ dưới sự răn dạy của ma ma và phu tử, dù bị đánh đỏ tay cũng chẳng kêu đau.

Ta đã từng cố chấp như vậy, thương tích đầy mình vẫn nhất quyết không quay đầu.

Ta bước đến bên Cố Chiếu Hạc, quỳ xuống cùng hắn, hành lễ quy củ rồi dâng tờ giấy đã viết lên ngang trán.

Ta nguyện.

Ta nguyện ý gả cho Cố Chiếu Hạc.

Chính bởi vì ta đã từng cứng cỏi đến thế, cho nên ta hiểu yêu một người cần bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu sức lực.

Ta chưa từng hối hận với những gì ta đã trao, nhưng ta không nên tiếp tục chìm đắm trong đau khổ vì kẻ làm ta tổn thương.

Sự chân thành của ta vẫn có người nhìn thấy.

Người ấy dám bỏ hết tất cả, thách thức hoàn quyền ngay trong điện kim loan, chỉ để nói với thiên hạ rằng:

Thẩm Lạc Thủy không hề cô độc.

Thẩm Lạc Thủy có người che chở.

Thẩm Lạc Thủy cũng được phép yếu mềm.

Tờ giấy được dâng lên, Hoàng thượng mỉm cười phá tan bầu không khí căng thẳng:

“Nếu như thế, trẫm sẽ ban hôn cho các ngươi.”

Tay điện hạ buông thõng xuống, mi tâm từng chút chìm vào u ám.

Ta khẽ chạm vào lòng bàn tay Cố Chiếu Hạc, nóng rực, ướt đẫm mồ hôi.

Thì ra, hắn cũng biết hồi hộp.

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực ta bỗng thấy nhẹ nhõm, bao nhiêu oan khuất uất nghẹn đều tan biến sạch sẽ.

Cố Chiếu Hạc nắm chặt đầu ngón tay ta, nhìn sang phía ta.

Mày mắt hắn như trăng vắt ngang tùng biếc, ánh nhìn lại như tuyết tan dần trong nắng sớm.

06

Ta không thể cùng mẫu thân trở về phủ.

Sau khi yến tiệc kết thúc, cuối cùng bà mới tìm được cơ hội đến bên ta.

Sắc mặt mẫu thân đầy nghiêm khắc, giọng lạnh lùng trách mắng:

“Hành sự quá mức nóng vội, không hề nghĩ đến hậu quả.”

Kỳ thực khi ta xông vào tiền điện, mẫu thân từng giơ tay cản nhưng bị ta né tránh.

Cuối cùng, bà bị Cố Chiếu Hạc “mời” ra ngoài.

Khi ấy, hắn mỉm cười ôn hòa:

“Đây là chỉ hôn của thiên tử. Nếu phu nhân có điều bất mãn, hoàn toàn có thể dâng tấu chương lên bệ hạ.”

Ta nhìn hắn, móc giấy bút ra từ lòng ngực, vừa định viết xuống thì hắn đã ép tay ta lại, nói:

“Khả năng đọc khẩu hình của ta rất tốt. Ngươi muốn nói gì cứ mở miệng ra, không cần phải viết.”

Thì ra, bị câm cũng không sao, nói không nên lời cũng không sao.

Ta cong khóe mắt, khẽ mím môi rồi mới viết xuống:

“Bà ấy dù thế nào cũng là mẫu thân ta, ngươi không sợ bà chán ghét ngươi sao?”

Cố Chiếu Hạc cười nhạt:

“Thì đã làm sao? Người ta cưới chính là ngươi, cần gì phải lấy lòng bà ấy?”

Ngẫm lại… cũng thật có đạo lý.

Ta cùng hắn sóng vai ra khỏi cung.

Đêm giao thừa, kinh thành náo nhiệt, đèn hoa đăng rực rỡ, đèn trường minh sáng như sao, nối nhau bay lên tận chân trời.

Hắn nói:

“Trời Yến Bắc rộng hơn, cao hơn. Khi trời quang mây tạnh, muôn vàn tinh tú tựa như vươn tay là có thể chạm tới.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...