Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yến Dưới Mái Hiên
Chương 2
03
Ta ốm suốt nửa tháng.
Thuốc được bưng đến viện hằng ngày thế nhưng bệnh tình của ta vẫn chẳng thấy thuyên giảm.
Ngày trước ta sợ đắng, điện hạ vì dỗ ta uống thuốc, thường lén đặt một viên kẹo mạch nha vào lòng bàn tay ta.
Khi ấy ta luôn không nỡ ăn, cho đến khi viên kẹo ấy tan chảy vẫn luyến tiếc giữ lại.
Bây giờ thuốc vẫn đắng như xưa, nhưng nước mắt hòa cùng vị ngọt của kẹo mạch nha lại khiến tâm can ta đau khổ.
Ta bình thản nuốt viên kẹo ấy xuống bụng.
Chính là viên kẹo mà ta từng ôm vào trong ngực, chưa bao giờ dám ăn.
Nhưng thuốc đắng đến mức sống mũi ta cay cay.
Cửa sổ đóng chặt đá ném vào kêu lách cách, ban đầu ta vốn không định để tâm, nhưng tiếng nện vào song cửa quá mức ồn ào, không cách nào làm ngơ.
Ta đẩy khung cửa ra, thấy Cố Chiếu Hạc đang đứng dưới mái hiên, tuyết phủ đầy vai khiến gương mặt tuấn tú của hắn càng thêm trắng như tuyết.
Hắn dường như rất lạnh, miệng thở ra một hơi trắng xóa, trong ngực ôm thứ gì đó, không nói một lời mà nhảy qua cửa sổ, vào trong phòng.
Túi hạt dẻ rang còn nóng hổi bị hắn ném vào lòng ta.
Mẫu thân sợ ta lại vụng trộm bỏ ra ngoài nên đã phái thị vệ canh giữ khắp viện, ta không hiểu nổi, sao hắn có thể trèo qua bức tường cao thế này?
Ta hơi lùi một bước, nhường cho hắn chỗ đứng.
Cố Chiếu Hạc cũng chẳng thèm khách khí, ung dung cầm chén trà trên án kỷ, chậm rãi mở miệng:
“Lần trước, kỹ năng thêu thùa của ngươi đã chẳng ra gì.”
“Sao bao năm trôi qua mà ngươi vẫn còn thêu thành như vậy,” hắn suy nghĩ một lát, rồi uyển chuyển nói: “...xấu?”
Ánh mắt hắn dừng lại ở khung thêu đặt trong góc.
Ta cứ tưởng hắn nghe được lời đồn trong kinh, hoặc biết ta bị cấm túc nên đặc biệt tới cứu ta ra ngoài.
Thì ra không phải.
Thì ra Cố Chiếu Hạc đến để chế giễu ta.
Ta bỗng cảm thấy nóng giận, bèn vươn tay đoạt lấy chén trà, muốn đuổi hắn đi.
Nào ngờ Cố Chiếu Hạc giữ chặt cổ tay ta, thuận thế nghiêng người áp sát lại gần.
Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt căm phẫn của ta, thong thả nói:
“Lần trước ta mời Tiết thần y vào kinh, lẽ nào còn chưa chữa được bệnh câm của ngươi ư?”
… Tiết thần y?
Hơi thở ta bỗng nghẹn lại.
Thấy ánh mắt lạ lẫm của ta, Cố Chiếu Hạc cũng nhận ra điều gì đó.
Gương mặt hắn chợt trầm xuống, lập tức gọi ám vệ đến dặn dò vài câu.
Nghe nói những năm qua hắn ở bên ngoài dẹp loạn, lập không ít chiến công.
Thế gia quan lại mắng hắn máu lạnh hiếu sát, nhưng ít ai còn nhớ, nhiều năm trước hắn chỉ là một công tử ăn chơi vô độ của hầu phủ.
Cố Chiếu Hạc trước mặt ta vẫn giống thuở nào, khi còn ở Thái học hắn đã mang dáng vẻ thẳng thắn ngông nghênh.
Khi ấy, ta cũng từng cố gắng ép mình trở thành dáng dấp nhu hòa đoan trang mà thế gia thường ngợi khen, chỉ tiếc mỗi lần chạm mặt Cố Chiếu Hạc, ta lại lộ nguyên hình.
Đến khi ta bừng tỉnh, ám vệ đã rời đi.
Có lẽ chính Cố Chiếu Hạc cũng không nhận ra, lúc này quanh người hắn tràn ngập sát khí, mãi chẳng tiêu tan.
Bao nhiêu năm trôi qua, ta đã không còn là thiếu nữ hào sảng vô tư năm ấy.
Hắn cũng chẳng còn là công tử ăn chơi trác táng bị thiên hạ cười chê.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.
Ta cố ý phá vỡ bầu không khí đè nén lúc này, chỉ vào túi hương bên hông hắn, lấy nước viết lên án kỷ:
“Ngươi chê xấu sao còn mang theo bên người?”
Ta không ngờ hắn vẫn giữ nó.
Đó là túi hương mà hắn nằng nặc đòi ta thêu vào năm ta vừa cập kê.
Ta biết tay nghề của mình còn vụng về, hơn nữa hắn lại là nam tử nên chẳng để tâm đến sự dây dưa ấy.
Mãi đến sau này, khi Yến Bắc thất thủ, lão hầu gia tử trận, Hoàng đế giáng tội xuống hầu phủ.
Năm ấy, hắn tự xin rời kinh, chỉ huy vài ngàn binh mã bôn ba đến Yến Bắc đoạt lại mảnh đất bị chiếm.
Thế gia các nhà đều xa lánh, khoanh tay bàng quan xem kịch hay, phụ mẫu ta ở Lạc Xuyên xa xôi nên đành lực bất tòng tâm.
Sau khi rời cung, Cố Chiếu Hạc cũng không chịu gặp ai.
Khi ta biết tin hắn sắp rời kinh, liền cặm cụi thêu túi hương trong đêm, thêu đến mức lòng bàn tay chảy máu, toàn lỗ kim.
Một túi hương nhỏ màu xanh biếc, thêu hình bạch hạc thô ráp.
Năm ấy, hắn cũng mới mười bảy.
Ta không ngờ, bao năm đã trôi qua, lâu đến nỗi túi túi hương cũ, lâu đến nỗi ta gần như đã quên mất sự tồn tại của nó, vậy mà Cố Chiếu Hạc vẫn luôn mang món quà này bên mình.
Hắn nhếch môi cười:
“Bùa hộ thân của bản hầu, tất nhiên phải luôn mang theo bên mình.”
Song ánh mắt hắn chợt ngưng lại, nhìn ta đầy nghi hoặc:
“Khi ấy ngươi thích Thái tử đến vậy, chẳng lẽ ngươi cũng tặng cho hắn một cái?”
Ta không đáp.
Quả thực ta đã từng tặng, nhưng điện hạ chưa từng mang nó lấy một lần.
Y là Thái tử, luôn phải giữ lễ nghi hoàng gia, ăn mặc có người hầu hạ, hiển nhiên sẽ không đường hoàng đeo một túi túi hương thô vụng bên mình giống như Cố Chiếu Hạc.
Kỳ thực, kết cục giữa ta và điện hạ cũng giống túi hương ấy.
Ta luôn muốn tặng y những điều tốt nhất, nhưng ở trong mắt y, ta chẳng khác gì túi hương bị lỗi, không đáng để bận tâm nên có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cố Chiếu Hạc bỗng nhiên mở miệng, nhìn thẳng vào mắt ta:
“Ngươi giấu tiểu thư Thẩm Lạc Thủy kiêu căng ngang ngược kia ở nơi nào rồi?”
“Nếu là trước kia, Thẩm Lạc Thủy sớm đã mắng trả ta một trận, rồi đuổi ta ra khỏi cửa.”
Hắn khẽ thở dài, giọng điệu rõ ràng dịu dàng, nhưng lệ nóng trong mắt ta lại càng thêm chua xót.
“Dù thích một người đến mấy, cũng đừng đánh mất bản thân.”
Ta không biết tại sao mình lại thấy tủi thân đến thế, ngực đau ê ẩm, còn khó chịu hơn cả khi bị phạt quỳ trong từ đường.
Kỳ thực trước khi vào kinh, ta đã mơ hồ nhận ra thái độ của điện hạ và mẫu thân.
Chỉ là ta không cam lòng.
Ta không muốn để hắn nhìn thấy nước mắt của ta, bèn nghiêng đầu tránh đi, tay âm thầm véo mạnh chính mình, mong đẩy nước mắt trở về.
Nhưng ta thất bại.
Cố Chiếu Hạc nắm chặt cổ tay ta, gần như ép buộc ta phải đối diện với ánh mắt hắn.
Giọng hắn lạnh lẽo nhưng khiến lòng người an ổn đến kỳ lạ:
“Ta ở xa tận Yến Bắc mà cũng nghe nói có kẻ dám khiến ngươi phải chịu ủy khuất.”
“Nhưng mà…”
“Ngươi sợ gì chứ?”
Hắn cười lạnh một tiếng.
Ánh sáng lay động phủ lên chiếc áo choàng đen, vẻ mặt hắn vẫn kiêu ngạo, lóa mắt như thuở ban đầu.
“Mặc kệ là yêu ma quỷ quái phương nào, chỉ cần ta tới, tự nhiên sẽ dẫn ngươi lật ngược tình thế.”
04
Lệnh cấm túc của ta rốt cuộc cũng không kéo dài được bao lâu.
Đêm giao thừa, trong cung mở yến tiệc linh đình, triều thần thế gia đều được mời tham dự Nghe nói là chính Hoàng thượng đã gọi đích danh tên ta.
Trận bệnh nặng vừa qua khiến ta gầy rộc hẳn đi, vạt áo bên hông rộng thêm mấy phân, trông còn tiều tụy hơn so với năm xưa chắn kiếm trúng độc.
Ngoài phủ, mẫu thân và Thẩm Vân Sơ đã đứng chờ sẵn.
Khi ta đến, hai người đang kề vai cười nói rất vui vẻ.
Mẫu thân đem áo lông cáo của mình khoác lên người nàng, lại tự tay thắt đai áo, giọng nói mang theo chút trách móc:
“Con mặc mỏng manh thế này mà không sợ nhiễm lạnh sao?”
Thẩm Vân Sơ đỏ mặt cười duyên.
Mẫu thân liếc nhìn ta qua khóe mắt, rõ ràng ta cũng mặc mỏng, nhưng bà chỉ khẽ mím môi, cuối cùng chẳng nói thêm điều gì.
Ta rũ mắt, không muốn nhìn cảnh tượng mẫu từ tử hiếu kia nữa.
Thật ra, nếu nghĩ cho kỹ thì cũng phải thôi.
Từ khi ta lọt lòng, bà đã bỏ ta lại Biện Kinh, mẫu tử xa cách, chưa từng được ở bên tận hiếu.
Tình máu mủ tuy sâu nặng, nhưng sao có thể bằng người ngày đêm kề cận.
Xe ngựa lắc lư tiến vào cửa cung.
Ta giẫm tuyết bước vào yến hội.
Lời ong tiếng ve vang lên không ít, quanh đi quẩn lại cũng chỉ cười nhạo ta đáng thương, từ nhỏ ngang ngược, kiêu ngạo, cuối cùng lại trắng tay chẳng được gì.
Thấy ta không phản ứng, mấy thiên kim tiểu thư cũng nhàm chán, bèn đổi sang chuyện khác.
Ta nghe thấy họ nhắc tới Cố Chiếu Hạc.
Có người nói hôm nay Hoàng thượng muốn chỉ hôn cho hắn, thế nên mới gọi các tiểu thư thế gia vào cung.
Lại có người nói, thật ra người Cố Chiếu Hạc thích chính là tân tiểu thư của Thẩm gia – Thẩm Vân Sơ.
Nếu không, một tiểu hầu gia nhiều năm không về kinh, tại sao lại gấp gáp trở về trong đêm sau khi nghe được tin đồn giữa Thái tử và Thẩm Vân Sơ?