Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xương Dại
Chương 5
Anh cố ý xóa sạch mọi dấu vết của mình, dứt khoát đến không chừa đường lui.
Tốt nghiệp, tôi đỗ đầu, vào công ty đầu tư tốt nhất thành phố.
Tôi tưởng rằng chỉ cần đứng đủ cao, bước vào một thế giới rộng hơn, ắt sẽ chạm được chút manh mối về anh.
Nhưng sự thật là…thế giới quá lớn, tìm một con người, thật khó.
Hai năm, ba năm, năm năm…
Thời gian lặng lẽ trôi.
Tôi từ lính mới thành quản lý dự án có thể tự đứng mũi chịu sào.
Tôi đổi căn nhà rộng hơn, lái chiếc xe của riêng mình.
Có trong tay mọi thứ hào nhoáng người ta vẫn ngưỡng mộ.
Tôi sống đúng như hình dung “xuất sắc nhất” mà Chu Dực từng kỳ vọng.
Nhưng, Chu Dực - anh ở đâu?
Trong những đêm mất ngủ nối tiếp, tôi tự hỏi mãi:
Vì sao anh vẫn chưa xuất hiện?
Anh đã quên tôi rồi ư? Anh đã có cuộc đời của riêng mình rồi ư?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim tôi co thắt đến khó thở.
Không…không thể.
Cậu thiếu niên dùng cả thanh xuân lát đường cho tôi, cậu thiếu niên vụng về dỗ tôi khi tôi khóc, cậu thiếu niên thà bước vào vực sâu còn hơn để tôi tổn thương - cậu ấy sẽ không dễ dàng quên tôi.
Anh chỉ đang đợi.
Đợi tôi trở nên tốt hơn.
Tốt đến mức khiến anh tin rằng những “vết bẩn” quá khứ của mình sẽ không còn chạm tới tôi.
Là tôi chưa đủ tốt.
Là tôi đứng chưa đủ cao, chưa đủ rực rỡ.
Là tôi vẫn chưa mạnh đến mức để anh có thể không kiêng nể gì mà bước về phía tôi.
Ý nghĩ ấy trở thành niềm tin duy nhất nâng tôi đi tiếp.
Tôi không còn điên cuồng tìm khắp nữa.
Tôi dồn hết sức vào công việc, từng bước một, không hỏi vì sao, chỉ leo lên đỉnh kim tự tháp.
Tôi muốn đứng ở nơi sáng nhất - sáng đến mức, dù anh ở góc tối nào đi nữa, chỉ cần ngẩng đầu cũng sẽ nhìn thấy tôi.
12
Trong lễ cưới của Nguyễn Toại, tôi lại gặp Chu Dực.
Đó là chuyện tôi hoàn toàn không ngờ đến.
Nguyễn Toại là bạn tôi từ thời cấp ba, cô ấy biết hết mọi chuyện giữa tôi và Chu Dực.
Trước ngày cưới, tôi từng hỏi cô ấy, có gửi thiệp mời cho Chu Dực không.
Cô ấy nhìn tôi, trong mắt có chút áy náy, giọng dịu dàng như đang an ủi:
“Có gửi… nhưng không thấy hồi âm.”
Tôi giả vờ cười nhẹ, coi như không sao.
Nguyễn Toại ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng khẽ khàng:
“Hòa Hòa, đừng cố chấp như vậy.
Có lẽ, vào một lúc bất ngờ nào đó… anh ấy sẽ xuất hiện.”
Tôi muốn nói vài câu bi quan, nhưng lại không nỡ phá đi niềm vui hạnh phúc trong ngày cưới của cô ấy.
Thế mà… lời Nguyễn Toại đã thành sự thật.
Người tôi tìm suốt tám năm, nhớ thương suốt tám năm, cứ thế mà lặng lẽ xuất hiện dưới ánh đèn sáng nhất trong hội trường.
Chu Dực mặc vest thẳng thớm, đứng giữa đám đông, nghe ai đó nói chuyện bên tai, thần sắc lạnh nhạt, xa cách.
Tiếng gọi cung kính “Chu tổng, Chu tổng” vang lên không ngớt.
Mỗi một tiếng đều như châm thẳng vào tim tôi, khiến đầu óc tôi thoáng chốc mơ hồ.
Tám năm không gặp.
Cậu thiếu niên lấm lem trong trí nhớ tôi, nay đã hóa thành “Chu tổng” cao cao tại thượng trong miệng người khác.
Tôi rõ ràng cũng đã trưởng thành, đúng như hình dáng xuất sắc anh từng kỳ vọng.
Thế nhưng, khoảng cách giữa chúng tôi, lại còn sâu rộng hơn cả tám năm trước.
Tôi thậm chí không dám liếc về phía anh thêm lần nào nữa.
Siết chặt ly champagne trong tay, tôi quay người, trốn ra ban công như kẻ chạy nạn.
Gió ngoài ban công rất lạnh, thổi bớt hơi nóng trên má tôi, nhưng không xua nổi vị chua xót đang cuộn trào trong lòng.
Ngực nặng trĩu, thở cũng thấy hoang mang.
Tôi đứng đó không biết bao lâu, cho đến khi phía sau vang lên những bước chân vững chãi.
Tiếng bước không nhanh không chậm, từng nhịp như giẫm đúng nhịp tim tôi.
Tôi giật mình quay lại.
Là anh. Chu Dực.
Anh đứng cách tôi vài bước, lặng lẽ nhìn.
Anh đã cởi áo vest, tùy ý vắt nơi khuỷu tay.
Tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi.
Trên đường nét cơ bắp ấy, mảng hình xăm phô bày từ ống tay tràn ra, không hề hợp với thân phận tinh anh lúc này, nhưng quen thuộc đến mức khiến mắt tôi lập tức cay lên.
Đó là chỗ dựa kiên cố nhất của tuổi thiếu niên tôi.
Ánh mắt chạm nhau.
Mọi ồn ào xung quanh trong khoảnh khắc đều đông cứng.
Anh gầy đi một chút, đường nét so với ký ức càng thêm lạnh và sắc.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn y như xưa.
Rất lâu sau, anh mới động tiến gần tôi một bước.
Giọng trầm thấp, mang hơi lạnh của gió tối, rõ ràng lọt vào tai tôi:
“Anh về rồi, Chiêu Hòa.”
Vài chữ đơn giản, lập tức vặn tung bức thành ký ức tôi dày công đắp suốt tám năm.
Những uất ức và nhớ mong bị tôi đè nén tám năm trời, đến lúc này rốt cuộc vỡ bờ.
Nước mắt không kìm nổi trào ra, làm mờ cả thế giới trước mắt.
Tôi nhìn anh, nhìn nguồn sáng mà tôi đã dùng cả thanh xuân để đuổi theo - nghẹn ngào, không thốt được lấy một lời.
13
Chu Dực nhìn dòng nước mắt tuôn trào của tôi, cuối cùng cũng lộ ra nét lúng túng quen thuộc.
Anh bước lại gần, giơ tay như muốn lau đi giọt lệ nơi má tôi.
Nhưng ngay trước khi chạm vào, tôi đã siết nắm tay, liên tục đấm vào ngực anh:
“Chu Dực, anh là đồ khốn!”
Tiếng tôi vỡ vụn trong gió, run rẩy mà nghẹn ngào.
“Anh dựa vào gì mà nói đi là đi!Dựa vào gì mà bỏ em suốt tám năm trời!”
“Anh có biết em sợ thế nào không? Em sợ anh xảy ra chuyện! Sợ anh chết ở một góc tối nào đó em mãi không tìm thấy!”
“Anh có biết em đã đi tìm anh bao lâu không!”
Tám năm ấm ức, thương nhớ, sợ hãi… đều bùng nổ trong giây phút này.
Tôi vừa khóc vừa gào, những cú đấm yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại bàn tay run rẩy, nắm chặt vạt áo vest đắt tiền của anh, nước mắt nước mũi thấm ướt cả sơ mi trắng.
Chu Dực vẫn đứng im, lặng lẽ hứng chịu tất cả oán trách và giông tố tôi trút xuống.
Cho đến khi tôi khóc kiệt sức, toàn thân mềm nhũn.
Anh mới vươn tay, ôm chặt tôi vào lòng.
Không còn là vòng ngực gầy gò của thiếu niên năm nào.
Mà là cái ôm chắc chắn, mạnh mẽ, cẩn thận của một người đàn ông trưởng thành.
Hương thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn mùi nước hoa thanh lạnh phủ xuống mái đầu tôi.
Tôi nghe thấy giọng anh, gần như vỡ vụn, nghẹn lại vì dồn nén quá lâu, ở bên tai lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi, Chiêu Hòa.”
“Xin lỗi…”
“Anh trở về rồi.”
Cánh tay anh siết chặt, như muốn giam tôi trong vòng ôm ấy mãi mãi.
Lời oán trách và tiếng khóc của tôi, như nhát dao đến muộn tám năm, rốt cuộc cũng xuyên thủng lớp giáp tưởng như bất khả xâm phạm của anh.
Lâu lắm sau, tôi mới thoát ra một chút, ngẩng đôi mắt sưng đỏ, kiên định nhìn thẳng vào anh:
“Tám năm nay anh đã đi đâu? Tiền trong thẻ, anh lấy từ đâu ra?”
Đó là điều tôi muốn biết nhất suốt tám năm.
Tôi sợ.
Tôi sợ số tiền ấy đến từ những việc mà tôi không dám tưởng tượng.
Chu Dực cúi mắt, kéo tôi đến ngồi trên chiếc ghế dài ở góc ban công vắng người.
Gió đêm thổi tới.
Anh đặt áo vest lên vai tôi, bọc kín.
“Sau khi bà mất, anh nhận một khoản tiền từ A Khôn.”
Anh rốt cuộc mở miệng, như kể lại một câu chuyện chẳng liên quan đến bản thân.
“A Khôn, chính là người năm đó dẫn anh đi lăn lộn.”
Tim tôi chùng hẳn xuống.
“Hắn muốn anh theo sang phía Nam, làm ăn lớn hơn.”
Chu Dực khẽ nhếch môi cười, nụ cười không chút ấm áp:
“Anh không dám. Anh sợ nếu đi, sẽ chẳng còn đường quay lại, chẳng còn mặt mũi gặp em nữa.”
“Anh đưa gần hết số tiền ấy cho em, chỉ giữ lại chút ít, rồi đi Thâm Quyến.
Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: phải rửa sạch chính mình.”
“Anh phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền sạch, nhiều đến mức có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em.”
Ánh mắt anh trôi xa về phía những ngọn đèn neon rực rỡ nơi thành phố, ẩn chứa nỗi thăng trầm tôi không thể nào chạm tới.
“Nhưng… một thằng con nít bỏ học giữa chừng, hồ sơ đen chưa xóa, lấy gì mà nói đến tương lai?”
Anh bật cười, tiếng cười chua chát.
“Anh từng bị lừa sạch tiền, khốn đốn đến mức ngủ dưới gầm cầu vượt, tranh nhau cái thùng giấy với bọn lang thang.”