Xương Dại

Chương 3



7

Tôi ở nhà Chu Dực ba ngày.

Ba ngày ấy, giống như thời gian bị đánh cắp, tôi sống trong cảm giác thở dốc giữa tuyệt vọng.

Ban ngày, bà nội kéo tôi cùng xem ti vi, kể chuyện vụng về hồi nhỏ của Chu Dực.

Tôi nghe, mà tim như treo lơ lửng một tảng đá.

Chỉ cần ngoài cửa vang lên một tiếng động mạnh, toàn thân tôi lại run lên không kìm nổi.

Chu Dực đi sớm về khuya.

Tôi hiếm khi thấy mặt anh.

Mỗi khi trở về, anh đều mang theo hơi lạnh ban đêm cùng mùi thuốc lá nhè nhẹ.

Anh không nói nhiều, chỉ bước chậm lại khi đi ngang phòng tôi.

Ngày thứ ba, tôi trắng đêm trằn trọc.

Bọn đòi nợ không quay lại.

Cha tôi cũng biến mất, như bốc hơi khỏi nhân gian.

Nguy cơ tưởng chừng tan biến, nhưng tảng đá trong lòng tôi càng ngày càng treo cao.

Tôi dọn về lại nhà mình.

Từ đó, cuộc sống đã hoàn toàn khác.

Mỗi sáng, anh đều tính toán thời gian tôi ra cửa, treo phần ăn sáng nóng hổi trên tay nắm cửa.

Mỗi tối tôi đi học về, anh bật sáng đèn hành lang từ trước, dựa vào tường chờ cho đến khi tôi vào nhà an toàn.

Chu Dực - lặng lẽ nhưng kiên định - hoàn toàn bước vào cuộc sống của tôi.

Nhưng rồi tôi dần nhận ra điều khác lạ.

Anh không còn mặc bộ đồng phục bạc màu nữa, mà thay bằng áo thun đen giản dị, quần bò.

Mỗi sáng tôi đi học, anh không còn ngáp ngắn ngáp dài, mà đã chỉnh tề, sẵn sàng đi đâu đó.

Tôi hỏi: “Hôm nay anh không đi học sao?”

Anh chỉ ậm ừ, nói: “Có chút việc.”

Cái “có việc” ấy, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.

Bất an trong lòng tôi như dây leo, điên cuồng quấn chặt lấy tim.

Cho đến chiều thứ bảy.

Tôi ghé cửa hàng văn phòng phẩm ở phía đông thành phố.

Đi ngang một xưởng sửa xe ồn ào, bước chân tôi bỗng khựng lại.

Giữa mùi dầu máy nồng nặc, tiếng kim loại va chạm chói tai, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ.

Thiếu niên trong bộ đồ bảo hộ xanh, lấm lem dầu mỡ, đang ra sức vặn ốc xe.

Mồ hôi thấm ướt tóc mái, chảy theo đường xương hàm cứng cáp, để lại vệt loang trên khuôn mặt bụi bặm.

Là Chu Dực.

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Anh… sao lại ở đây?

Sao lại làm công việc như thế?

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến khó thở.

Tôi vội vã chạy về, trong phòng đi đi lại lại như con thú mắc bẫy, chỉ chờ anh quay lại.

Đêm đó, anh về rất muộn.

Cửa vừa mở, mùi sắt gỉ và dầu nhớt xộc vào.

Tôi chặn ở cửa, đôi mắt đỏ hoe:

“Tại sao anh không đi học nữa?”

Anh khựng một chút, rồi né tránh ánh mắt tôi, bật ra tiếng “tch” khó chịu:

“Không muốn học. Vô nghĩa.”

“Anh nói dối!” – tôi gần như hét lên.

“Tôi thấy anh ở xưởng sửa xe! Có phải vì nợ của cha tôi? Có phải anh…”

“Không liên quan đến cô.”

Anh cắt ngang, giọng lạnh nhạt lẫn bực bội.

“Chuyện của tôi, không cần cô xen vào.”

Anh vòng qua muốn đi, tôi lại nắm chặt lấy cánh tay anh.

Cơ bắp căng cứng, nóng hổi dưới lớp áo mỏng, toàn thân lộ rõ sự mệt mỏi.

“Chu Dực.”

Giọng tôi run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống tay anh.

“Anh nhìn em đi.”

Anh dừng bước, cứng ngắc quay đầu.

Dưới ánh đèn mờ, vết dầu mỡ trên gương mặt càng lộ rõ.

Đôi mắt luôn ẩn chứa lạnh lùng và ngang ngạnh, lần đầu xuất hiện nét bối rối, lúng túng.

“Đừng khóc nữa…”

Anh vụng về đưa tay lên định lau nước mắt, nhưng vừa thấy tay mình còn dính dầu, lại vội rụt về.

Khoảnh khắc ấy, mọi ủy khuất, đau đớn, xót xa và cả cảm giác tội lỗi, cuồn cuộn ùa đến nhấn chìm tôi.

Tôi không thể kìm nén thêm, nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở.

Cơ thể anh bỗng cứng lại, đứng yên hứng trọn cơn nức nở tuyệt vọng của tôi.

Phải rất lâu sau, anh mới dùng đôi bàn tay đã chai sạn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.

“Đừng sợ.” – anh khẽ nói, giọng khàn đến run rẩy – “Có anh ở đây.”

Năm đó, Chu Dực mười tám tuổi.

Anh bỏ học, lấy trọn vẹn tuổi thanh xuân và một tương lai lẽ ra phải sáng rực, để lấp vào cái hố sâu không đáy mà cha tôi để lại.

Ban ngày, anh đi làm học việc ở xưởng sửa xe.

Ban đêm, anh theo đám bạn cũ ra công trường vác xi măng.

Bằng đôi vai gầy guộc còn chưa kịp nở rộng, anh gánh cả bầu trời của tôi và bà nội.

Tiền mỗi ngày kiếm được, anh chia thành ba phần: một phần đưa bà nội làm chi phí sinh hoạt, một phần cẩn thận tích cóp, phần còn lại, nhất định nhét vào tay tôi:

“Chu Chiêu Hòa, em lo học cho đàng hoàng, nghe chưa?”

Rồi lại ngượng ngùng thêm một câu:

“Đừng có tiết kiệm, thiếu tiền thì nói với anh.”

Từ đó, chúng tôi thành một tổ hợp kỳ lạ: một bà lão tóc bạc, một thiếu niên bỏ học đi làm, và một cô gái vùi đầu vào sách vở.

Trong căn tập thể cũ nát ấy, ba người chúng tôi chắp vá nên hình dáng của một gia đình.

Và Chu Dực - chính là cột trụ chống đỡ của gia đình đó.

Anh là ánh sáng duy nhất trong quãng đời tối tăm của tôi.

Cũng là ánh sáng mà tôi nhất định phải dốc hết sức lực, để giữ lấy.

8

Chúng tôi sống yên ổn như một gia đình trong suốt hai năm.

Hai năm ấy, Chu Dực dùng mồ hôi và thương tích, che chở cho tôi và bà nội khỏi mọi sóng gió.

Còn tôi, trong vòng tay bảo hộ ấy, bình yên lớn lên từ một nữ sinh trung học cơ sở thành học sinh cấp ba.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng ngày tháng sẽ cứ thế tiếp diễn.

Cho đến khi tôi đỗ đại học, tìm được công việc ổn định, có thể ngược lại làm điểm tựa cho anh.

Nhưng số phận tàn nhẫn chưa bao giờ để con người thở dốc.

Một buổi chiều đầu đông, bà nội ngất lịm trên ban công.

Khi tôi chạy tới, bà đã mất ý thức, khuôn mặt tái nhợt.

Chúng tôi cuống cuồng đưa bà vào viện.

Ca cấp cứu kéo dài, cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng tờ chẩn đoán lại như nhát dao phóng thẳng vào tim.

Nhồi máu cơ tim cấp.

Cần làm phẫu thuật bắc cầu động mạch ngay, nếu không, bất cứ lúc nào cũng nguy kịch.

Chi phí phẫu thuật, tiền viện phí, phí hồi phục sau này tựa ngọn núi khổng lồ đè nát ba chúng tôi.

Trước cửa sổ thanh toán, bóng lưng Chu Dực gầy gò, xơ xác, không còn chút nào dáng vẻ bất cần thường ngày.

Bao nhiêu tiền anh dành dụm bằng mồ hôi nước mắt, so với chi phí y tế khổng lồ, chẳng khác nào muối bỏ biển.

Đêm ấy, lần đầu tiên anh nói lời yếu lòng với tôi.

Ngồi trên ghế dài hành lang, hai tay ôm đầu, giọng anh khàn đặc:

“Chiêu Hòa, xin lỗi… Có lẽ… có lẽ ngay cả tiền học của em anh cũng không giữ nổi nữa…”

Tim tôi đau như bị dao xé.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nói từng chữ chắc nịch:

“Em có thể nghỉ học. Em đi làm. Chúng ta cùng nghĩ cách.”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm.

Trong mắt là kinh ngạc, đau lòng, nhưng trên hết là sự cứng rắn không cho phép tranh cãi.

“Em dám!”

Anh gần như nghiến răng gằn ra.

“Chu Chiêu Hòa, nhớ kỹ cho anh: nhiệm vụ của em là học, chuyện tiền bạc, không đến lượt em lo.”

Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện một cách bình tĩnh.

Từ hôm đó, Chu Dực như biến thành người khác.

Anh bỏ xưởng sửa xe, bỏ công trường.

Ngày ngủ, đêm ra ngoài.

Càng lúc về càng muộn, trên người không còn mùi mồ hôi và dầu máy, mà là khói thuốc nồng nặc, lẫn… mùi máu.

Có lần, tôi đợi đến ba giờ sáng, anh mới lảo đảo trở về.

Khóe môi rách, mặt bầm tím, bước đi tập tễnh.

Tôi lao tới muốn đỡ.

Anh lại hất mạnh tôi ra, như con mèo hoảng loạn:

“Đừng chạm vào tôi!”

Giọng anh gầm gừ, ánh mắt lạnh buốt, xa lạ đến đau lòng.

Lần đầu tiên, anh nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ như vậy.

Tôi chết lặng, nước mắt ứa ra.

Anh cũng nhận ra mình quá đà.

Cào cào tóc, quay mặt đi, giọng chùng xuống nhưng xa cách:

“Về ngủ đi. Sau này đừng chờ nữa.”

Anh nhét vào tay tôi một xấp tiền mới cứng, bảo tôi cầm đi đóng một phần viện phí, rồi lại biến mất vào màn đêm.

Tôi siết chặt những tờ tiền lạnh lẽo ấy, quyết giấu anh, lén tìm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh trong thành phố.

Từ sau giờ học đến tận 11 giờ khuya, dọn dẹp, lau bàn, rửa núi bát đĩa.

Lạnh buốt, mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ mình đã giấu kín.

Cho đến tối thứ Sáu ấy.

Tôi đang trong bếp, bàn tay tê dại vì nước rửa lạnh ngắt.

Quản lý gọi:

“Chu Chiêu Hòa, có người tìm!”

Tôi ngơ ngác bước ra.

Cửa kính phản chiếu bóng hình quen thuộc - Là Chu Dực.

Anh đứng lặng, như pho tượng tối đen, chỉ có đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi giật mình, vội giấu đôi tay dính đầy bọt xà phòng ra sau lưng.

Anh không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu đi theo.

Chúng tôi ra hẻm sau.

Gió lạnh thổi qua, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Là ai cho em đi làm cái này?”

Cuối cùng anh mở miệng, giọng như dồn nén cả cơn giông bão.

Tôi không dám nhìn mắt anh, cúi đầu thì thào:

“Em muốn… san sẻ cho anh một chút…”

“San sẻ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...