Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Vương Lụy Gian Thần
Chương 2
3.
Ba ngày sau, quản gia cho người nhắn ta về phủ một chuyến.
Lửa đã bốc đến hậu viện, ông ta không ngăn nổi nữa rồi.
Ta nghe xong thì đầu ong ong, lập tức xin nghỉ trực, phóng ngựa về nhà.
Vừa bước vào phủ, ta đi thẳng tới hậu viện, thấy quản gia đang xoay như chong chóng.
Ta vội vã chạy đến: “Sao rồi?! Dập được lửa chưa? Có ai bị thương không?!”
Quản gia như thấy cứu tinh, kéo tay ta thẳng về viện Thu: “Không phải loại lửa đó, là lửa kiểu khác cơ!”
“Hả?”
Bị ông ta lôi xềnh xệch tới nơi, ta mới hiểu - à thì ra là “hỏa” kiểu đó.
Yến Hồi đang bị mấy người bao vây, rõ ràng là muốn động tay chân.
Ta giật mình: “Các ngươi làm gì đấy?!”
Đám người kia vội quỳ rạp xuống.
Yến Hồi quỳ bò mấy bước, ôm lấy vạt áo ta, ngước lên nhìn, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Ta nhanh tay đỡ hắn dậy: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
“nô gia chỉ lỡ dạo chơi, bước nhầm vào viện Thu.”
“Không ngờ các công tử ở đó lại mắng chửi nô gia, nô gia chỉ cãi lại mấy câu, thế mà họ định đánh nô gia luôn.”
Lần đầu ta nghe thấy giọng thật của hắn.
Không còn khàn khàn như lúc trúng thuốc, mà trong trẻo, mang theo khí chất thanh tú của thiếu niên.
Nghe quản gia nói hắn chỉ mới hai mươi tuổi.
“Họ mắng ngươi những gì?” Ta dịu giọng hỏi.
“Gì cũng được… nô gia chịu hết.”
“Nhưng sao có thể nhục mạ công công?!”
“Công công đối đãi với họ đâu có bạc, ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ đều chu cấp đầy đủ.”
“Thế mà bọn họ vô ơn, còn nói công công…”
Hắn nghẹn lại, không nói tiếp nổi.
Ta hiểu rồi.
Bọn khốn ấy, ta cho ở nhờ, cho ăn ở tử tế, vậy mà còn dám oán trách, cho là bị “giam giữ” trong phủ ta.
“Lão Dư, tìm người trói hết bọn chúng, ai đưa tới thì trả lại cho người đó.”
“Ngươi biết phải nói sao rồi đấy.”
Quản gia gật đầu rối rít: “Lão nô hiểu.”
“Người đâu, trói hết lại! Đã không muốn sống yên ở phủ An, ta cũng muốn xem thử nhà cũ của chúng còn dám giữ chúng lại không!”
Ta chẳng cần quan tâm mấy việc còn lại, nắm tay Yến Hồi trở về viện Xuân.
“Vẫn chưa vui à?”
Thật ra ta không giỏi nói chuyện khi chỉ có hai người.
Cứ nhìn thấy gương mặt hắn là ta lại nhớ đến “chuyện mờ ám” mấy hôm trước, đành lảng sang chuyện khác.
Yến Hồi cười nhẹ, lắc đầu: “Công công tin nô gia, nô gia rất vui.”
Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi ta.
Phản xạ đầu tiên của ta là đẩy hắn ra.
Nhưng chỉ do dự một chút… ta lại đưa tay giữ lấy gáy hắn.
Khi nụ hôn kết thúc, ta bắt đầu nghi ngờ có phải mình vừa bị quỷ nhập rồi không.
Môi Yến Hồi đỏ mọng, bóng loáng, nhìn chỉ một cái đã khiến ta vội quay đầu.
Rồi… trẹo cổ.
Ta: “…” Ta rốt cuộc là chột dạ đến mức nào vậy trời?
“Công công?”
Yến Hồi lại áp sát, đưa tay chạm lên cổ ta.
Quá mất mặt rồi.
Ta thở dài: “Giúp ta gọi quản gia… bảo ông ấy mời đại phu tới xem.”
Yến Hồi thì thầm, hơi thở phả sát tai ta: “Không cần đại phu đâu, nô gia biết nắn xương.”
“Nhưng nếu nô gia chữa cho công công, thì công công phải hứa với nô gia, tối nay ở lại viện Xuân ngủ cùng nô gia.”
Ta vội đứng bật dậy: “Không cần ngươi chữa! Ngươi đừng có lại gần đây!”
Yến Hồi bước lên vài bước, sốt ruột: “Tại sao vậy?”
Ta hoảng quá lùi về phía cửa, không để ý mà ngã phịch mông xuống đất.
Ngồi bệt dưới nền, mặt không cảm xúc: “Thôi được, chữa đi.”
Yến Hồi bật cười, bế thốc ta lên: “Chữa ngay.”
“Công công không cần ngủ lại đâu, chỉ cần chịu ở bên nô gia một lúc là được rồi.”
4.
Ta xoay cổ một cách linh hoạt, không thể không khen - tay nghề nắn xương của Yến Hồi thật sự quá mượt mà.
“Giờ muốn vào Nam Phong quán cũng phải học chỉnh xương nữa à?”
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Một hoa khôi lầu xanh, sao lại biết thứ kỹ năng này?
Hắn chỉ cười, không trả lời, mà cúi người lôi ra từ dưới gầm giường… một chiếc rương gỗ.
Vừa thấy, tim ta thắt lại một nhịp.
Trông quen mắt đến đáng sợ.
Hắn ôm rương gỗ bước tới, ta suýt chút nữa tắt thở tại chỗ.
“Chẳng phải… đây chính là cái rương được gửi đến cùng hắn vào hôm đó sao?!”
“Ta đã bảo quản gia ném nó đi rồi mà?!”
“Sao cái thứ này lại xuất hiện trong phòng ta?!”
“Là nô gia xin lại đó, mấy thứ này… không thể thiếu được.”
Hắn nhét một khối ngọc vào tay ta.
Ta lập tức ngồi thẳng đơ như kim châm lưng, không dám mở miệng.
“Công công, ngài đừng đờ ra như vậy.”
Yến Hồi chợt như hiểu ra: “Hay là… ngài muốn ở trên ghế sao?”
Ta lập tức bịt chặt miệng hắn lại - cái đứa nhỏ này, sao mới chừng ấy tuổi mà mấy lời chẳng biết xấu hổ lại nói trôi chảy thế hả trời?!
Hắn bật cười khúc khích, ngoan ngoãn để mặc ta kéo lại giường.
Nhìn người trước mặt ngoan ngoãn nghe lời, ta đưa tay khẽ vuốt gò má hắn.
Hắn nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay ta, động tác nhẹ nhàng mà khiến lòng ta ngứa ran.
Chẳng lẽ là… ta cô đơn hai mươi tám năm, giờ chỉ nếm thử một lần đã thành nghiện?
Bằng không thì sao bàn tay này lại tự ý… mò loạn như thế chứ?!
Ta liếc trộm hắn, rồi vội vã biện minh: “Thật ra ta… ta chẳng định làm gì đâu.”
“Dẫu ta là một thái giám cô độc tuổi trung niên, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ô nhục gia phong họ An!”
Yến Hồi khẽ ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ ta, hôn nhẹ lên môi ta.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười và một thứ dịu dàng khó hiểu: “Là nô gia quyến rũ công công trước.”
“Tất cả những gì nô gia làm trước đây… đều là để có được khoảnh khắc này.”
Đã nói rõ là hắn dụ dỗ trước, vậy thì ta còn từ chối thế nào được?
Dù sao, thái giám tuổi trung niên như ta… vốn nổi tiếng là biết chiều người.
…
Quản gia chờ ngoài cửa, vừa thấy ta liền nở nụ cười rạng rỡ: “Công công, tối nay ngài rạng rỡ quá ạ.”
Dù không muốn thừa nhận, ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ gật đầu: “Ừm, muộn thế này, có chuyện gì sao?”
Quản gia lẽo đẽo theo sau, ngập ngừng nói: “Chuyện buổi chiều… có hơi kỳ lạ.”
Ta ra hiệu bảo ông ta nói tiếp.
“Yến công tử đúng là đã ra tay, mấy kẻ kia đều bị nội thương cả.”
“Không có công phu thật thì làm không nổi đâu.”
“Với lại… lão nô cũng nghe hạ nhân xì xào, dường như là Yến công tử buông lời khiêu khích trước.”
Ông ta dè dặt quan sát sắc mặt ta.
Ta chẳng cần suy nghĩ: “Không nói đến đúng sai, chỉ nhìn khuôn mặt Yến Hồi thôi cũng biết hắn chẳng biết nói dối.”
“Vả lại hắn thích ta như thế, thiếu ta là muốn sống không nổi…”
Ta bất giác đỏ mặt, nhớ đến những lời trêu chọc hắn nói trên giường, lại khẽ ho một tiếng: “Thôi vậy, từ nay y phục, đồ ăn, đồ dùng của Yến Hồi đều lấy theo tiêu chuẩn của ta mà làm.”
Quản gia gật đầu như giã tỏi: “Vâng, công công nói phải.”
“Yến công tử hiền lành đơn thuần thế, chắc chắn là bị oan mà.”
Ta biết rõ Yến Hồi không đơn giản.
Nhưng giờ vẫn phải xem thêm.
Nếu hắn dám có mưu đồ gì…
Ta - nhất định giết không tha.
5
Dạo gần đây mọi chuyện xem như yên ổn.
Ban đêm không trực, ta lại về phủ nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau lại vào cung hầu Hoàng thượng thượng triều.
Lúc ta đứng hầu bên cạnh khi Hoàng thượng phê tấu chương trong ngự thư phòng, cứ thỉnh thoảng lại thấy hắn lén liếc ta.
Liếc hoài khiến ta cũng khó chịu.
Cuối cùng ta lên tiếng: “Bệ hạ, nô tài có gì lạ lắm sao?”
Mạnh Dịch Thần chờ đúng câu này.
Hắn buông bút, ra vẻ muốn cùng ta tâm sự chuyện đời: “Cố Hạnh à, khanh phải lòng ai rồi đúng không?”
Ta nghiêm túc đáp: “Bệ hạ, xin tập trung xử lý công vụ.”
Hắn chẳng giận, chỉ cười trêu chọc: “Nói chuyện tí thôi mà, là nam hay nữ?”
“Hả?”
Ta liếc hắn một cái, “Ngài cũng coi ta là thái giám thật rồi hả?”
Mạnh Dịch Thần xua tay: “Đừng oan cho trẫm, chẳng qua mấy hôm trước Hoàng tỷ lại sủng ái một vũ cơ, trẫm nghĩ của khanh cũng là nữ nhân, nên thuận miệng hỏi thử thôi.”
“Nhìn phản ứng khanh thế kia… chắc là nam rồi nhỉ? Đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi?”
Ta không nhịn nổi: “Ngài không bằng đi hỏi thẳng Vân Dương vương điện hạ, vũ cơ của trưởng công chúa và hoa khôi của nô tài đều là hắn tặng đấy, chắc hắn nắm rõ hơn ai hết.”
Mạnh Dịch Thần lập tức nghẹn họng.
Sau đó đập bàn cái bốp: “Hắn mà chọn người hợp ý thế này, sao không tặng trẫm?!”
“Ngày nào cũng mò qua cung trẫm ăn chực ba bữa, nửa tháng rồi chẳng bén mảng tới phủ công chúa.”
“Cái đồ đệ đệ vô lương tâm này!”
Ta: “…” Ngài quên luôn chuyện vi hành tuyển người à?
Nói thì nói thế, nhưng thật ra Mạnh Dịch Thần nào dám mở miệng xin.
Hắn thở dài: “Cố Hạnh à, nếu khanh đã có người trong lòng rồi thì cứ sống cho tốt đi.”
“Mười hai năm nay khanh sống thế nào, trẫm đều thấy cả.”
“Giờ cũng nên để khanh được thảnh thơi rồi.”
Năm xưa cả nhà họ An bị tru di, ta là kẻ duy nhất may mắn sống sót.
Còn hắn lúc đó là tân khoa trạng nguyên, tài danh lừng lẫy, xuất thân cao môn.
Giờ hắn là cửu ngũ chí tôn.
Còn ta… chỉ là tổng quản trong cung của hắn.
Cái chức vị này, là thứ duy nhất ta liều mạng giữ được.
“Bệ hạ cuối cùng cũng định vắt chanh bỏ vỏ rồi?”
“Cố Hạnh, khi khanh ngang bướng cũng chẳng khác gì mấy phi tần trong hậu cung trẫm đâu.”
Hắn không thèm để ý, cúi đầu tiếp tục phê tấu.
Với cái tính thấy ai cũng mê như hắn, bị “ngang bướng” là đáng đời.
Vẫn là Yến Hồi tốt nhất.
Nghĩ đến đây, ta lại thấy nhớ hắn, muốn quay về xem giờ hắn đang làm gì.
Nghĩ là làm.
Ta tìm Tiểu Ấn xin đổi ca trực.
Tiểu Ấn nhìn ta đầy lo lắng: “Nghĩa phụ, người không khỏe sao?”
“Ừ, hơi đau đầu, ta về nghỉ sớm một chút.”
Nói dối chưa bao giờ dễ thế.
Đến cửa phủ, ta bỗng thấy mình như nha đầu thiếu não vậy.
Lớn từng này tuổi còn bày trò về nhà đột xuất, cớ gì lại giống cô nương nhỏ lần đầu biết yêu thế này?
Cũng thấy mình buồn cười.
Quản gia thấy ta về cũng bất ngờ.
Ta hỏi: “Yến Hồi đâu?”
“Chắc đang ở tiểu hoa viên.”
Ta bước nhanh về phía đó.
Từ xa đã thấy hắn đang ngồi cùng vài nữ tử, cười nói rất vui vẻ.
Ta giơ tay định gọi quản gia thì kịp dừng lại.
Cố giữ bình tĩnh, ta bước từng bước tới gần.