Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Vương Lụy Gian Thần
Chương 3
6.
Mỗi bước chân đều khiến lòng ta như rối tơ vò.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại: Nếu Yến Hồi được đưa vào phủ công chúa, danh tiếng còn dễ nghe hơn là sống cạnh một thái giám.
Dù gì hắn cũng là nam nhân, nào ai chịu mãi sống dưới người khác?
Có lẽ hắn cũng thích được ở bên nữ nhân…
“Các ngươi thấy ta được công công sủng ái nên ghen tị chứ gì?”
“Hai ngày nay cứ quẩn quanh trước viện Tứ Quý, đợi cả ngày cũng chẳng nhìn thấy góc áo công công đâu, có phải không?”
Hử? Cái gì?
“Muốn tranh công công với ta à? Nhìn đám người viện Thu mà học hỏi.”
“Ta nể mặt các ngươi là nữ nên chưa ra tay.”
“Biết điều thì tự mình xin đi, công công sẽ cho thêm tiền lộ phí, không làm khó đâu.”
Một cô gái định phản bác, nhưng Yến Hồi rầm một tiếng đập bàn, làm gãy luôn một góc.
Ta chưa từng thấy gương mặt đó của hắn.
Cứng rắn, dữ dằn, ngạo mạn.
Nhưng tim ta lại… đập loạn lên.
Ta bước nhanh tới.
Yến Hồi giật mình trong chớp mắt, rồi lập tức ngoan ngoãn nép vào người ta: “Sao công công lại về bất ngờ thế?”
Ta cố ý trêu: “Tụ tập ngắm hoa à? Còn cái bàn sao lại như vậy?”
Đám nữ nhân bắt đầu kể tội hắn.
Ta quay sang hỏi: “Yến Hồi, là thật sao?”
Hắn vội vàng nắm lấy tay ta: “nô gia chỉ là không chịu nổi bọn họ thôi.”
“Lúc trước còn sợ công công như sợ hổ, nay biết được sủng ái thì lại đổ xô tới.”
“Còn tỏ vẻ mình hy sinh cao quý.”
“Nô gia giận quá nên mới…”
Ta lạnh giọng: “Ra thế, Nam Phong quán bây giờ còn dạy người ta chém bàn bằng tay trần à?”
Yến Hồi vừa gãi tay ta vừa nhỏ giọng: “Không… cái này không dạy…”
“Vậy dạy gì?”
Ta bắt lấy tay hắn.
Hắn nhìn quanh, rồi rúc vào cổ ta nũng nịu: “Công công biết mà~”
Ta nhéo nhẹ gáy hắn: “Thôi, không được làm nũng.”
“Lão Dư, đám người kia đuổi đi hết đi.”
“Nuôi cũng lâu rồi, cho nghỉ.”
Yến Hồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: “Ở Nam Phong quán, nô gia còn học được nhiều thứ lắm đó.”
Nói rồi hắn kéo ta chạy về phòng.
Ta để mặc hắn kéo đi, nhưng vừa thấy hắn hăng hái lôi rương từ dưới giường ra, ta liền giữ tay hắn lại: “Hôm nay… không làm đâu.”
“Hả? Công công chán nô gia rồi sao?”
Hắn mở to mắt, vẻ mặt sốc toàn tập.
“Ban ngày không thể làm gì khác ngoài chuyện giường chiếu à?”
Ta kéo hắn ra ngoài: “Đi, hôm nay ta dẫn ngươi đi dạo.”
Yến Hồi vui đến phát sáng.
Vốn đã đẹp, mắt lại là kiểu đào hoa ngập ý tình, giờ ánh nhìn còn trong veo như nước.
Điều đó càng khiến ta tin - người trước mắt ta, chưa chắc đã là bản chất thật.
Ta đề nghị: “Đi Dưỡng Xuân lâu chơi chút nhé?”
“Gì cũng được, nô gia nghe công công.”
Hắn ôm lấy ta, thì thầm: “Tốt quá rồi… cuối cùng, nô gia cũng quay về bên công công.”
“Quay về?”
Ta cố nhớ, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì.
Nếu hắn đã từng gặp ta… là bao giờ?
Và… hắn có biết ta là nữ không?
Ta nâng mặt hắn lên, nhẹ giọng dụ dỗ: “Vậy ra… trước kia ngươi từng quen ta?”
“Ừm.”
Hắn cụp mi, giọng trầm xuống: “Nhưng công công không nhớ nô gia rồi.”
Giờ ép hỏi cũng chẳng lợi lộc gì.
Tạm thời phải im lặng quan sát.
Ta bóp má hắn, trêu: “Buồn ghê vậy sao? Giống cún con ghê.”
“Vậy hôm nay khỏi đi chơi nữa nhé?”
Mặt hắn lập tức rối như tơ vò, nhìn ra hắn vừa muốn ở nhà vừa muốn được ra ngoài.
“Đùa đấy.”
Ta hôn nhẹ lên môi hắn.
“Đi nào, ra ngoài chơi.”
7
Tụ quán Dưỡng Xuân Lầu nổi tiếng nhất là yến tiệc Viên Mãn - đủ 18 món, mỗi món đều là đặc sản độc nhất vô nhị.
Hai người ăn thì chắc chắn thừa mứa, nhưng ta vẫn muốn dẫn Yến Hồi đến nếm thử một lần.
Thời tiết hôm nay đẹp, gió mát trời trong, nên ta không chọn phòng riêng mà gọi bàn trên lầu, chỗ gần cửa sổ.
Yến Hồi vì sợ gây chú ý nên không chịu ngồi cạnh ta, cứ lẩm bẩm oán thán: “Đại Hưng ta cũng không còn quá cổ hủ, nô gia với công tử ngồi cùng thì có sao đâu.”
“Vì ta muốn nhìn mặt ngươi suốt bữa ăn.”
Mấy lời thế này, ta nói ra không chút ngượng ngùng.
Dù sao cũng là người từng lăn lộn trong hậu cung mười mấy năm, mồm miệng sao có thể kém được?
Ngược lại, Yến Hồi thì trái ngược hoàn toàn.
Trên giường thì hoang dại thế nào cũng được, nhưng chỉ cần nghe mấy lời đường mật là đỏ mặt ngay, lập tức ngoan ngoãn, chẳng dám làm loạn nữa.
Một lúc sau, món ăn dọn lên đủ.
Ta còn chưa kịp gắp thì từ bàn bên truyền đến tiếng cười sảng khoái: “Hiếm có, hiếm có! Xem hôm nay ta gặp ai này!”
Ta khẽ thở dài, đứng dậy hành lễ: “Mạnh tiểu thư.”
Chính là trưởng công chúa Mạnh Dịch Anh.
Hai đệ đệ cộng lại cũng không bằng một phần khí phách của nàng.
Ta liếc sang bên cạnh nàng, thấy một cô nương dung mạo kiều diễm, dáng vóc yểu điệu, đoán chắc là nàng vũ cơ cùng tên Yến Hồi - người đã được đồn đại mấy hôm nay.
“Mạnh tiểu thư bên người mới thật là quốc sắc thiên hương.”
Mấy lời tâng bốc như vậy, ta đã quen miệng.
“Ta nghe Tinh đệ nói vụ nhầm lẫn hôm trước, hóa ra lại thành chuyện tốt.”
Nàng liếc nhìn Yến Hồi bên cạnh ta, cười nói: “Không phiền nếu thêm hai đôi đũa chứ?”
Nói là hỏi, thật ra có cho ta từ chối đâu.
“Dĩ nhiên rồi.” Ta quay đầu gọi, “Yến Hồi, qua đây ngồi.”
Cô nương kia cũng liếc nhìn ta.
Đến lúc ấy ta mới nhận ra - hai người cùng tên Yến Hồi, quả là rắc rối khi gọi.
Mạnh Dịch Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa ta và Yến Hồi, cuối cùng dừng lại nơi hắn.
“Này Cố Hạnh, hay là đổi thử không?”
Suýt nữa ta bị sặc nước.
“Cái gì cơ?!”
Danh tiếng “đại tỷ” của trưởng công chúa đã nổi từ lâu, nhưng ta không ngờ nàng lại “táo bạo” đến mức này.
Ta vừa định trả lời thì vũ cơ kia đột nhiên nước mắt ròng ròng.
Yến Hồi bên cạnh cũng đang chuẩn bị diễn, nhưng tốc độ rõ ràng không bằng.
“Nếu Điện hạ không thích nô gia, đã không cần thiết trói nô gia đưa vào phủ An.”
“Cần gì còn bêu riếu nô trước mặt công công nữa…”
Mạnh Dịch Anh lập tức ôm nàng vào lòng, dỗ ngọt:
“Là ta lỡ lời trêu Cố Hạnh thôi mà, không phải thật lòng đâu, xin lỗi, Tiểu Hồi đừng khóc…”
Ta mặt không cảm xúc uống trà, trong lòng thầm nghĩ - mồm tiện thì đáng đời.
Yến Hồi ghé sát tai ta, thì thầm nhỏ nhẹ: “Công công muốn đổi nô gia thật à?”
Ta nhéo má hắn một cái: “Không khóc thì ngứa người phải không?”
“Công công từ từ dỗ, nô tranh thủ ăn trước nha~”
Ta kéo hắn lại gần mâm, ra hiệu: “Ăn mau đi, ăn hết món ngon kẻo họ giành.”
Thật ra, Mạnh Dịch Anh biết rõ thân phận thật của ta.
Trong ba tỷ muội nhà họ Mạnh, chỉ có Vân Dương vương - Mạnh Dịch Tinh là không biết.
Khi ta mưu kế hồi đó, hắn còn nhỏ.
Với cái tính nói năng không cẩn thận của hắn, giấu được đến giờ là cả một kỳ tích.
Ta từng nói với Mạnh Dịch Anh rằng ta thấy nàng thích hợp làm hoàng đế hơn.
Tay cứng, đầu nhanh, dám nghĩ dám làm.
So với đương kim hoàng đế, nàng có thêm một phần sát khí.
Nhưng nàng chỉ cười: “Ta chỉ muốn sống ung dung cả đời.”
“Nếu thừa hưởng một thiên hạ thái bình thì còn được.”
“Chứ gánh đống rác của triều trước, đến lừa mà cũng kiệt sức.”
“Thằng đệ xui xẻo nhà ta hợp làm lừa hơn.”
Ta cạn lời.
Cũng may nàng đã dỗ xong vũ cơ, cuối cùng cũng chịu ăn cơm.
8.
“Cố Hạnh, ngươi vì nhà họ Mạnh đã làm đủ rồi.”
“Mười hai năm cần mẫn tận tụy, coi như đã trả hết nợ ân tình.”
Mạnh Dịch Anh khẽ thở dài, lời nói không khác mấy so với Hoàng thượng hôm trước.
Ta tin tỷ muội họ Mạnh, nhưng không hoàn toàn.
Bởi ta biết rõ: người ta dùng xong sẽ bỏ.
Giống như đế vương triều trước đối xử với nhà ta - tận dụng rồi diệt trừ.
Nên ta không dám buông tay.
Ít nhất, khi ta vẫn còn có ích, họ sẽ không dám động đến ta.
“Vâng… Tiểu thư nói có lý.”
“Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Ta mỉm cười, nói nước đôi cho qua chuyện.
“Công tử, a…”
Yến Hồi múc một thìa thịt viên đưa đến bên miệng ta, “Há miệng nào, nào, a…”
Hắn nhận ra tâm trạng ta không tốt sao?
Ta cũng không từ chối, ngoan ngoãn ăn hết rồi đưa tay xoa đầu hắn.
Thịt viên hơi to, nhưng vị ngon ngọt đậm đà, ta chậm rãi nhai, vừa nhìn sang thấy Mạnh Dịch Anh đang ra hiệu với ta.
Ta đoán được nàng muốn hỏi - Yến Hồi có biết ta là nữ không?
Ta khẽ lắc đầu.
Nàng lập tức đổi ánh mắt nhìn Yến Hồi, so với khi nãy mang chút trêu ghẹo thì nay lại có phần tán thưởng thật lòng.
Nhìn sang ta thì như đang nói: “Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Ta: “…”