Xuân Vương Lụy Gian Thần
Chương 1
“Ta chỉ là một hoạn quan, ta có thể làm gì chứ?!”
Hoa khôi trúng xuân dược, ánh mắt đưa tình quyến rũ nhìn ta: “Hoạn quan thì đã sao? Nô gia nghe nói… hoạn quan lại càng biết nhiều chiêu trò hơn cơ mà.”
Nhưng mà…
Ta là giả nam nhân cải trang làm hoạn quan đó!
Ta thật sự chẳng biết chiêu trò gì đâu, càng không biết dùng trên một nam nhân!!
1.
Là đại tổng quản thân tín của Hoàng thượng, ta phải thừa nhận, người đưa mỹ nhân - cả nam lẫn nữ - đến nịnh bợ ta, nhiều không đếm xuể.
Những ai ta từ chối được thì ta đều từ chối, còn không thể từ chối… thì đành nhận, nuôi ở trong phủ cho yên chuyện.
Bọn họ đều cho rằng bị hoạn quan chạm vào là điều xui xẻo, nên chẳng ai dám lại gần ta.
Ta cũng thấy vậy càng tốt.
Dù sao ta là nữ giả nam trang, chỉ cần quá thân thiết với ai, đều có thể bị bại lộ.
Nhưng đời đâu như ta tính.
Hôm đó, Vân Dương vương cùng Hoàng thượng uống rượu vui quá chén, ta được lệnh tiễn Vương gia ra khỏi cung.
Ngài ấy say đến nỗi suýt ngã xuống rãnh nước, miệng vẫn lảm nhảm không ngừng: “Thật có phúc cho trẫm, khanh trung thành tận tụy, trẫm đều thấy hết! Bao nhiêu năm rồi, khanh chẳng có ai bầu bạn sớm tối, thật khiến người ta…”
Ợ một tiếng, rồi cười ha hả: “Không sao, bản vương tặng Yến Hồi cho khanh! Hắn giỏi dỗ người lắm, khanh nhớ phải đối xử tốt với hắn đấy!”
Yến Hồi - chẳng phải là hoa khôi mà Vương gia mới bỏ nghìn vàng ra chuộc về sao?
“Điện hạ, không thể được…”
Chưa dứt lời, Vương gia đã lăn quay vào xe ngựa, nghênh ngang đi mất.
Ta đứng sững giữa đường, miệng há ra mà chẳng thốt nổi lời nào, chỉ biết âm thầm cầu trời cho ngài ấy sau khi tỉnh rượu quên luôn chuyện này.
Ngày hôm sau, ta được nghỉ, trở về phủ riêng.
Quản gia hớt hải chạy đến bẩm báo rằng người Vân Dương vương ban tặng đã đến nơi.
Ta đau đầu muốn nổ tung.
Thôi thì trả cũng không được, đành làm như trước, nuôi ở hậu viện vậy.
Không biết cái phủ của ta còn chứa nổi bao nhiêu người nữa đây.
“Cứ theo lệ cũ, hỏi sở thích, chia phòng cho hắn…”
“Không phải đâu ạ!” Quản gia vội giậm chân, “Ngài phải đến xem ngay mới được!”
Ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, liền theo ông ta đến phòng mình, chỉ thấy trên giường là một nam tử dung nhan tuấn mỹ, mặt đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm.
“Chuyện gì thế này?”
Chẳng lẽ mắc bệnh cấp tính? Xin trời đừng để hắn chết trong phủ ta!
Quản gia ghé tai thì thầm: “Công công, vị Yến công tử này bị người ta cho uống xuân dược rồi!”
“Cái gì?!” Ta trừng mắt.
“Nghe nói thứ thuốc này vô phương giải, nếu không... thì sẽ nổ tung mà chết.”
Ông ta chỉ tay xuống chiếc rương đặt dưới giường: “Cả đồ dùng cũng gửi tới, xin ngài tự lo liệu.”
“Lão nô cáo lui!”
Nói xong liền chạy mất dạng, còn chu đáo đóng cửa lại.
Ta: “…”
Cảm giác như mình vừa bị ép hành nghề kỹ nữ vậy.
Yến Hồi cố gắng chống người ngồi dậy, giọng khàn khàn mà quyến rũ: “Xin công công cứu nô gia một mạng…”
Ta vội vàng lùi lại mấy bước: “Ta là hoạn quan mà, ta có thể làm gì được?! Hay để ta tìm người khác giúp ngươi? Ngươi muốn nam hay nữ?”
Yến Hồi từ từ bước xuống giường, từng bước tiến về phía ta: “nô gia chỉ muốn công công thôi.”
Hắn khẽ ôm lấy ta, nhiệt độ cơ thể nóng đến kinh người.
Ta chưa từng gặp cảnh này bao giờ, nửa người như tê dại.
Hắn còn dụ dỗ bên tai ta: “Công công thử xem?”
Mặt ta đỏ bừng, đẩy hắn ra, hoảng hốt chạy khỏi phòng.
Quản gia thấy vậy liền hỏi: “Ngài xong nhanh thế ạ?”
Xong cái đầu ngươi ấy!
Ta lau mặt, nghiến răng nói: “Ngươi… tìm người đáng tin, tính nết tốt, đưa hắn qua đó đi!”
Ta chỉ muốn đâm đầu xuống giếng cho tỉnh lại.
Một lát sau, quản gia lại chạy tới, mặt đầy khó xử: “Yến công tử không cho ai chạm vào, nói chỉ cần ngài.”
“Nếu bị người khác đụng, hắn thà chết còn hơn!”
Ta: “…”
Đây là uy hiếp chứ còn gì!
“Công công, Yến công tử một lòng một dạ như vậy, chi bằng ngài… thuận theo đi?”
Ta tức đến run người, quay lại phòng, nghiêm giọng: “Nếu ngươi không muốn sống, thì cứ chết đi!”
Yến Hồi thở dốc, hơi thở hỗn loạn: “Vậy nô gia xin chết.”
Ta giận điên, hất tay áo bỏ đi.
Chưa đi được hai bước, lại cắn răng quay về, đóng cửa cái rầm.
Yến Hồi mỉm cười, môi đỏ như lửa: “nô gia biết ngay mà, công công sẽ không nỡ bỏ mặc nô gia.”
Trời ơi, rốt cuộc ta đã làm cái gì thế này…
Ta chỉ biết thở dài rồi chấp nhận số phận.
2.
Một canh giờ sau.
Ta đứng đờ người tại chỗ, nhìn Yến Hồi đang ngất lịm trên giường, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
“Trời đất ơi công công ơi, tổ bà cố tui ơi, ngài nghĩ quẩn cái gì mà lại lôi cả sợi lụa trắng ra thế này?!”
Quản gia vừa mở cửa đã hoảng hồn, nhào tới ôm lấy chân ta như cứu mạng.
Ta vừa lẩm bẩm vừa run tay: “Ta cũng chẳng ngờ được mà… Nghĩ xem, nhà họ An ta là thế gia thư hương, tổ tiên mấy đời đều là người liêm khiết, đức độ… sao lại sinh ra kẻ mặt dày như ta cơ chứ?! Có phải vì làm thái giám lâu quá, nhân cách cũng lệch lạc theo không?!”
Bi thương dâng trào, ta siết lấy sợi lụa trắng, định tự treo mình lên: “Ta sao còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ An nữa hả trời?!”
Quản gia khóc còn dữ hơn ta: “Ngài có chuyện gì cũng phải nói ra chứ! Ngài mà xảy ra chuyện, lão nô đây cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên nhà mình đâu!!”
Bị ông ấy dỗ dành mãi, cuối cùng ta cũng kể hết chuyện vừa xảy ra.
Quản gia trố mắt: “Trời ơi! Công công ngài đúng là thiên phú dị bẩm, không thầy mà cũng biết nghề rồi cơ á!”
Mặt ta đỏ bừng, cổ cũng muốn nổ tung: “Ta hỏi ông giờ phải làm gì tiếp theo, chứ không phải nhờ ông vỗ tay khen ngợi!”
“Chuyện đơn giản!” Quản gia cười tít mắt, ra chiều hiểu chuyện: “Ngài thấy Yến công tử vừa lòng như vậy, hay là sắp xếp cho hắn ở gần chút, sau này hầu hạ cũng tiện hơn.”
“Hầu hạ cái đầu ông ấy!” Ta nghĩ một lát rồi nói, “Cho hắn ở viện Hạ đi.”
“Không được, nô gia muốn ở cùng công công.”
Ta suýt bị hù chết.
Quay đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào Yến Hồi đã tỉnh, đang nhẹ giọng nói, giọng vừa mềm lại vừa tha thiết.
Ta từ chối ngay lập tức: “Không được.”
“Vậy nô gia ở phòng kề bên, chỉ cần được gần công công là đủ rồi.”
Ánh mắt hoa đào ấy nhìn ta đắm đuối, khiến lời từ chối trong miệng ta lập tức chuyển hướng: “Phòng phụ cũng không được… thôi thì cho ở viện Xuân vậy.”
“Gần đây, cách mấy bước thôi.”
“Lão Dư, dẫn hắn đi, sắp xếp ổn thỏa.”
“Nhớ tìm đại phu khám cho hắn, kẻo ảnh hưởng căn cơ.”
Quản gia cười ngoác miệng: “Vâng, lão nô đi ngay!”
Mọi người đi hết, ta mới ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi đến rã rời.
Chuyện khiến ta trăn trở chính là - tại sao Vân Dương vương lại bỏ nghìn vàng chuộc hoa khôi Nam Phong quán về?
Ta chưa từng nghe nói ngài ấy có sở thích đó.
Chỉ đành âm thầm điều tra, nếu có gì bất thường, còn kịp thời tấu lên Hoàng thượng.
Hôm sau, ta vào cung trực ban, vừa vặn gặp Vân Dương vương tới ăn chực uống ké.
Vừa thấy ta, ngài ấy đập trán một cái, kéo ta ra cửa, mặt đầy hối hận: “Bản vương nhầm rồi!”
“Nhầm gì cơ?”
“Trong phủ bản vương có hai người tên Yến Hồi.”
“Một là vũ cơ múa Phi Yến đẹp đến mức thần tiên cũng phải say.”
“Một là hoa khôi mới chuộc về gần đây.”
“Bản vương định tặng ngươi vũ cơ, còn hoa khôi là để đưa cho trưởng tỷ.”
“Kết quả đám hạ nhân hậu đậu vô dụng, đưa nhầm người rồi!”
Ta: “…” Ngài đúng là một lòng hai ngả, mưa móc đầy đủ.
Ta day trán, không biết nói gì hơn: “Ngài gửi thì gửi đi, chứ bỏ thuốc làm gì? Nếu chết người thì có còn là trò đùa nữa đâu.”
Vân Dương vương còn ra chiều oan ức: “Trưởng tỷ ta nổi tiếng chơi ngông, công tử nào tuấn tú tí là bị nàng túm cổ bắt về phủ ngay.”
“Còn ngươi, là hoạn quan mà! Có cô nương nào nghe nói mình phải gả cho thái giám mà còn cười nổi không? Không khóc lóc đòi chết là tốt lắm rồi.”
“Ta vì muốn các ngươi vui vẻ, đã tốn bao nhiêu tâm tư đó biết không?”
Ta mệt mỏi cực độ: “Ngài không nghĩ là… khỏi tốn tâm tư thì hơn sao?”
Ngài ấy chẳng để tâm, thản nhiên phẩy tay: “Tuy ta nhầm, nhưng kết quả lại tốt, cả hai đều hài lòng.”
“Vậy cũng là bản vương có lòng rồi.”
Nói xong còn vừa hát vừa đi vào điện, phía sau còn vọng lại: “Ca ca! Trưa nay ăn gì đó~”
Mọi chuyện đã rồi, dù là Yến Hồi vũ cơ hay hoa khôi, giờ có khác gì nhau?