Xuân Sắc

Chương 6



21.

Ta luôn cảm thấy bọn họ nhất định đang che giấu điều gì đó với ta, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào.

Trì Yến như thế, Vệ Thường Hoan như thế, Yên vương cũng thế, thậm chí ngay cả huynh trưởng... hẳn cũng không ngoại lệ.

Chẳng bao lâu sau, Sở Kiều Kiều xuất hiện.

Hôm nay nàng ta trang điểm lộng lẫy, tóc cài đầy trâm ngọc, dung mạo như hoa phú quý, một tay xoa eo, một tay đánh giá ta, trên mặt lộ vẻ giễu cợt: "Nghe nói Yên vương không thể hành phòng, còn là kẻ ngốc, tỷ tỷ sau này phải sống ra sao đây?"

Ta khẽ cười lạnh, lê đôi chân nhức mỏi mà bước ra ngoài, chẳng buồn so đo cùng Sở Kiều Kiều.

Sở Kiều Kiều giống hệt kế mẫu, ngu xuẩn như ruồi nhặng, khiến người khác chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Thậm chí, ta chẳng buồn xem nàng ta là kẻ địch.

Không phải ai cũng xứng để ta coi là đối thủ.

Có lẽ nàng ta cảm thấy mình đã bị ta làm ngơ, bèn tức tối la lên sau lưng ta: "Tỷ tỷ! Tỷ lúc nào cũng coi thường ta!"

Ta: …

Tự xét lòng mình, hầu hết thời gian, ta căn bản không bận tâm đến Sở Kiều Kiều.

Chính nàng ta và kế mẫu tự mình đa tình, tưởng rằng ta luôn có ý hãm hại họ.

Điều khiến ta thật sự khúc mắc, kỳ thực không phải kế mẫu, cũng chẳng phải các đệ muội do bà ta sinh ra, mà là phụ thân.

Một bên ông ta nói tưởng niệm mẫu thân, một bên lại có thể thản nhiên sinh con với người khác.

Ta không hiểu tình cảm thật sự của phụ thân dành cho mẫu thân rốt cuộc có bao nhiêu phần.

Cho nên, dù ta có yêu Trì Yến cũng chưa từng yêu hết lòng.

Yêu hắn năm phần đã là thành ý lớn nhất mà ta có thể dành ra.

Năm phần tình ý, đủ để ta chấp nhận hắn, cũng đủ để ta buông tay không luyến tiếc.

Ta bước đi thẳng tắp, không ngoảnh đầu lại.

Ta xưa nay vốn lười, chẳng bao giờ phí tâm tư vào những người hay chuyện không đáng.

Nhưng không ngờ, ta lại chạm mặt Trì Yến ở hành lang.

Hắn vận trường bào tơ lụa màu đen tuyền, từng bước chậm rãi tiến lại, vòng eo gọn gàng, chân dài thẳng tắp.

Ta không nhịn được liếc nhìn thêm vài cái.

Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay ba vết cào trên cổ Trì Yến.

Ừm…

Ánh nhìn thật hút mắt.

Là do ta gây ra!

Tên này, sao lại phô bày cổ ra như thế?

Không phải cố tình khoa trương đó chứ?

Ta bỗng ngẩn ra, mặt mũi nóng bừng, vội vàng dời mắt, giả vờ như không có gì, định lướt qua hắn.

Khi hai người sắp chạm mặt, ta lại ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc.

Ta nín thở, cố gắng gạt bỏ ký ức về đêm qua rực lửa điên cuồng.

Nhưng khi ta rẽ trái, hắn cũng bước sang trái.

Ta chuyển hướng sang phải, hắn lại tiến về phía phải.

Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Trì Yến khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười phong lưu quen thuộc.

Khoảng cách giữa ta và hắn, gần trong gang tấc.

Áp lực bao trùm.

22.

"Đêm qua, ngủ có ngon không?"

Trì Yến cười cợt, mặt dày hỏi.

Ta không thể cãi lý với hắn lúc này.

Dù sao, đêm qua ta bị bịt mắt suốt cả quá trình.

Cũng không có cớ gì mà đòi công đạo.

Rốt cuộc ai lợi dụng ai, vẫn chưa biết được!

"Nhờ phúc của Thái tử điện hạ, đêm qua ta rất thỏa mãn!"

Ta nghiến răng, hỏi lại: "Không biết điện hạ tối qua có ngon giấc không?"

Trì Yến nét mặt tuấn tú, biểu cảm vẫn bình thản, nhưng ta thấy đáy mắt hắn khẽ chấn động, nhìn kỹ hơn…

Hừm, vành tai hắn cũng đỏ ửng.

Không cần đoán, hắn tám phần đã biết chuyện ba năm trước.

Hắn không vạch trần, ta cũng chẳng dại gì mà tự thú.

Đôi mắt phượng đen nhánh của Trì Yến dõi theo ta, dường như muốn hút ta vào trong: "Bổn cung đêm qua… vô cùng mãn nguyện."

Ta: …

Nói thật, ta vốn không phải loại nữ tử hay e thẹn, nhưng bị Trì Yến cố ý trêu chọc, ta lại mất mặt mà quay đầu bỏ chạy.

Ta biết chắc lúc ấy, hắn nhất định đang cười khoái chí.

Thôi đi, nữ tử tốt không tranh hơn thua với nam nhân.

Trì Yến tuấn mỹ như tranh vẽ, vóc dáng cao ráo dẻo dai, dù sao ta cũng đâu có lỗ.

Chuyện chăn gối, ta tuyệt đối không để mình là người chịu thiệt.

Trong yến tiệc hôm đó ở hoàng cung, ánh mắt của Thần vương thi thoảng lại liếc nhìn ta.

Ta cũng không kiêng kỵ gì mà đáp lại.

Như vậy, ngược lại khiến Thần vương không dám làm càn.

Sở Kiều Kiều tất nhiên để ý đến từng cử chỉ của ta.

Nàng ta không yêu Thần vương, nhưng hễ thấy ta nhìn hắn lại tức giận trừng mắt với ta như thể Thần vương là món ăn trong mâm của nàng ta, không ai được đụng tới.

Sống kiểu đó, thật mệt.

Ta âm thầm nghĩ vậy.

Từ hoàng cung trở về, ta hẹn gặp riêng Yên vương và Miên Miên.

Biết được hai người họ tâm đầu ý hợp, chỉ là Miên Miên vốn là nữ nhi của một nhà bán đậu hoa ở kinh thành, thân phận thấp kém, khó có thể chính thức làm vương phi.

Chẳng trách, nàng ấy trắng trẻo tròn trĩnh, nhìn vào cũng khiến người ta muốn đưa tay nhéo thử một cái.

"Vương gia, Miên Miên, hai người cứ yên tâm.”

“Ta sẽ không cản trở hai người. Trong Yên vương phủ này, Miên Miên chính là nữ chủ nhân.”

“Có ta ở đây, không ai có thể chia rẽ hai người.”

“Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ giúp hai người thành thân."

Yên vương cảm động đến rơi nước mắt.

Miên Miên mừng rỡ vô cùng.

Ngày thứ ba sau đại hôn, ta về thăm nhà.

Cố tránh mặt Thần vương và Sở Kiều Kiều.

Phụ thân còn ở biên cương, giờ trong nhà do huynh trưởng làm chủ, cũng không ai làm khó ta.

Sau khi về phủ, ta liền dẫn cả Tiểu Đoàn Tử tới Yên vương phủ.

Không ngờ Tiểu Đoàn Tử, Yên vương và Miên Miên ba người rất hợp tính, chơi đùa tíu tít, cười nói rôm rả.

Còn ta thì thành kẻ thừa.

Vài ngày sau, kinh thành như nổi cơn gió quỷ, đầy rẫy những lời đồn về ta.

Người ta rêu rao rằng Tiểu Đoàn Tử là con riêng của ta, là kết quả của một lần thất tiết năm xưa, chứ không phải nghĩa đệ gì cả.

Yên vương dẫn theo hộ vệ, đi khắp các tửu lâu, trà quán, kỹ viện trong thành…

Phàm ai dám sỉ nhục ta, đều bị hắn dạy cho một trận nên thân.

Hắn vốn trời sinh ngốc nghếch, hoàng đế lại thương hắn, nên dù có ngự sử dâng sớ tố cáo, hoàng đế cũng chỉ mắng miệng vài câu.

Ta cho người chuẩn bị một bàn đầy sơn hào hải vị: "Những lời đồn bên ngoài, phiền vương gia rồi."

Yên vương vừa ăn vừa cười, vô tình nói lỡ miệng: "Lời của ca ca Thái tử, ta đều nghe theo hết!"

Ta: …

Hóa ra là Trì Yến sai Yên vương ra mặt vì ta.

Xem ra, hắn thật sự đã biết chuyện ba năm trước.

Và cũng đã chắc chắn rằng, Sở Thiên Thiên chính là nhi tử hắn.

Nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại để ta gả cho Yên vương?

Ta mơ hồ đoán được vài phần.

23.

Suốt một tháng sau đó, ta luôn ở yên trong phủ Yên vương.

Phủ có đủ loại thoại bản, bên ngoại của Yên vương là thương nhân hoàng gia, giàu nứt đố đổ vách.

Vì vậy, cuộc sống trong phủ Yên vương vô cùng sung túc.

Tiểu Đoàn Tử cũng mập lên trông thấy bằng mắt thường.

Mới đầu thu, cung đình đột nhiên truyền tin dữ: lão hoàng đế long thể suy yếu, đã đến lúc hấp hối.

Các vị hoàng tử lập tức được triệu khẩn cấp vào cung.

Yên vương vừa nghe tin đã nước mắt nước mũi đầm đìa, chưa kịp vào cung đã bắt đầu khóc tang: “Phụ hoàng à, người lên đường bình an nha… ”

Ta: “……”

Ta, Miên Miên và Tiểu Đoàn Tử ở lại thủ phủ Yên vương.

Không ngoài dự đoán, kinh thành sắp đổi chủ rồi.

Thần vương dã tâm bừng bừng, ngoại thích thế lực lớn mạnh, làm sao cam lòng để Trì Yến thuận lợi đăng cơ?

Hôm đó, Yên vương vừa rời phủ chưa bao lâu, phủ Yên vương liền bị bao vây kín mít bởi mấy trăm người.

Miên Miên nhẹ nhàng nói với ta: “Những người này đều là vương gia đã bố trí sẵn, nói là Thái tử đặc biệt dặn dò, bảo cô cứ yên tâm ở lại vương phủ, sẽ có người bảo vệ.”

Tới lúc này, ta mới biết, ngay cả Miên Miên - một nữ tử ngây thơ như thế - cũng biết chân tướng.

Chỉ có một mình ta là còn u mê chưa tỉnh.

Ta nôn nóng chờ đợi tin tức trong cung.

Thập Liễu và Tiểu Đoàn Tử lại bình chân như vại, ngày ngày vẫn nhàn nhã như thường.

Miên Miên thi thoảng kéo tay ta, khẽ nói với vẻ lo lắng: “Ta lo cho vương gia quá.”

Ta cũng có thể hiểu vì sao Yên vương lại thích Miên Miên.

Một mỹ nhân vừa thơm vừa mềm, chỉ muốn ôm vào lòng mà vuốt ve như mèo con.

“Miên Miên đừng lo, vương gia sẽ không sao đâu.”

“Thái tử sẽ bảo vệ chàng.”

Miên Miên gật đầu, bất ngờ thốt ra một câu khiến người khác sững sờ:

“Ta tin cô.”

“Cô là người mà ta ngưỡng mộ.”

“Đại tiểu thư phủ Sở, võ nghệ cao cường, dung mạo xuất chúng, từ lâu ta đã rất thích cô rồi.”

Ta được khen đến lâng lâng, nắm tay nàng càng chặt: “Miên Miên, cô thật biết nhìn người.”

Miên Miên khúc khích cười: “Thái tử điện hạ còn biết nhìn người hơn.”

Ta: “……”

Nhưng Trì Yến chẳng phải đã cưới Vệ Thường Hoan rồi sao?

Hừ!

Tình cảm của nam nhân ấy à, ta chẳng bao giờ xem là thật.

Chuyện của phụ thân và mẫu thân đã khiến ta chẳng còn chút ảo tưởng nào về ái tình nam nữ.

Vài ngày sau, lại thêm bốn hôm nữa trôi qua.

Tin tức bên ngoài không vào được, mà tin tức trong phủ cũng không truyền ra ngoài.

Đến ngày thứ năm, ta đang cùng Miên Miên ăn lẩu cay, quản sự hấp tấp chạy đến báo: “Không xong rồi! Phản quân tấn công phủ!”

Ta lập tức đứng phắt dậy.

Hiển nhiên, Yên vương và Trì Yến là người cùng hội cùng thuyền, kẻ đến đánh phủ Yên vương tất nhiên là binh mã của Thần vương.

Nếu Thần vương đã tạo phản, thì Trì Yến chắc đã đăng cơ rồi.

“Người đâu! Mang kiếm tới cho ta!”

24、

Không ngờ, người đối đầu với ta không phải Thần vương.

Mà là Sở Kiều Kiều.

Tóc tai nàng rối bời, trâm ngọc lỏng lẻo như sắp rơi, mặt mày đã tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Nàng dẫn theo gần ngàn binh sĩ, trong khi phủ Yên vương chỉ có mấy trăm thị vệ.

Không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, ta chủ động bước ra đối mặt.

Ta đứng ở đầu hẻm ngoài phủ Yên vương, kiếm chỉ thẳng Sở Kiều Kiều: “Ta đoán Thần vương đã bại trận.”

“Nếu đã vậy, muội còn cố chống cự làm gì?”

Trốn đi chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu là ta, ta đã bỏ chạy từ đêm qua rồi.

Chỉ có kẻ ngốc mới chiến đấu tới phút cuối cùng.

Trước đây ai cũng bảo ta hồi nhỏ ngốc nghếch, giờ xem ra, chính người khác mới là kẻ ngu ngốc.

Sở Kiều Kiều tức tối chỉ vào ta, ánh mắt đầy lửa giận: “Sở Nguyệt Đường! Vì sao ta hao tâm tổn trí mà mãi chẳng được gì? Vì sao những thứ ngươi muốn lại dễ như trở bàn tay?!”

Ta nhìn nàng, bối rối nói: “Cái này… Nhị muội, chẳng phải muội quên rồi sao? Mẫu thân muội đã giành vị trí của mẫu thân ta, tổ mẫu lại thiên vị muội.”

“Ta tuy là đại tiểu thư, nhưng ăn mặc dùng đồ đều không bằng muội, trông như muội sống sung sướng hơn đó chứ.”

Sở Kiều Kiều hơi nghẹn lời, nhưng vẫn ngoan cố: “Nhưng Thần vương thua rồi! Giấc mộng làm hoàng hậu của ta tan thành mây khói! Phụ thân lại còn chặn quân của ông ngoại Thần vương ngoài thành! Phụ thân rõ ràng đang thiên vị ngươi!”

Ta càng thêm sửng sốt: “Phụ thân thiên vị ta chỗ nào chứ? Ta gả cho Yên vương, đâu phải Thái tử.”

“Còn chuyện ông ấy ngăn cản phản quân, chẳng qua là vì không muốn bá tánh lầm than.”

“Ông ấy đang bảo vệ kinh thành, chẳng liên quan gì đến ta.”

“Việc gì muội cũng đổ lên đầu ta vậy?”

Ta bình tĩnh, hoàn toàn không bị kích động.

Sở Kiều Kiều tay run lên, như sắp khóc: “Nhưng ngươi rõ ràng đã sinh con cho Thái tử! Ngươi với Thái tử xưa nay vốn chẳng rõ ràng gì cả! Ngay từ nhỏ hai người đã âm thầm dây dưa, ta sớm đã biết!”

Ta: “……”

Cái này… đúng là ta cãi không lại thật.

Hồi nhỏ toàn là ta mê sắc mà đi trêu chọc Trì Yến, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo huynh ấy vài câu.

Nhưng huynh ấy chưa bao giờ đáp lại mà!

Nhưng có một chuyện ta nhất định phải làm rõ: “Ba năm trước, mẫu thân muội giở trò đưa ta ra khỏi phủ, còn hại ta bị sơn tặc bắt đi.”

“Đúng lúc Thái tử chinh phạt thổ phỉ nên ta mới có một đêm tình với huynh ấy, vô tình mang thai.”

“Nói cho cùng, đều là ‘nhờ ơn’ của mẫu thân muội.”

“Nhị muội, ngần ấy năm qua, luôn là các người tìm mọi cách muốn hại ta, chẳng phải sao? Nếu không có Thái tử đến tiêu diệt bọn sơn tặc năm xưa, ta e là đã chẳng còn mạng mà sống đến hôm nay.”

“Nói trắng ra, chính các người mới là kẻ có lỗi với ta.”

“Vậy mà muội còn mặt dày đứng đây đòi ta phải chịu trách nhiệm?”

Ta cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục nàng, mong nàng đừng ngang ngược vô lý nữa.

Ai bảo ta luôn thích “lấy đức phục người” làm chuẩn sống chứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...