Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Sắc
Chương 5
18
Ngày đại hôn, mọi sự đều thuận lợi.
Huynh trưởng ta cười tươi rạng rỡ, gương mặt tuấn tú ngập tràn vui mừng, dường như thật lòng đưa tiễn ta xuất giá.
Huynh ấy còn đích thân cõng ta.
Vừa đi vừa nói: "Đường nhi, muội cứ yên tâm mà gả đi, Tiểu Thiên cứ để huynh thay muội chăm sóc một thời gian."
Ta nghe vậy cảm thấy không ổn, bèn chỉnh lại lời: "Huynh à, Tiểu Thiên là nghĩa tử của phủ Tướng quân, huynh chăm sóc đệ ấy là điều đương nhiên, chứ không phải thay muội lo liệu."
Sở Hoài An chỉ cười cười, giọng nói trong trẻo êm tai: "Muội thấy vui là được."
Ta: "…"
Huynh trưởng kỳ lạ thật!
Khi ta còn nhỏ, do sinh non nên lúc chào đời không hề khóc, mãi đến ba tuổi mới bắt đầu lắp bắp nói chuyện.
Thầy thuốc khi đó còn quả quyết rằng ta là đứa trẻ ngốc.
Nhưng ta đâu có ngốc.
Chỉ thoáng nhìn liền biết huynh trưởng đang có chuyện giấu ta.
Chẳng lẽ huynh ấy không biết người ta sắp lấy hôm nay là Yên vương ngốc nghếch sao?
Ta bị nhét vào kiệu hoa, thuận lợi rước về Yên vương phủ.
Kỳ lạ là trong phủ cực kỳ yên tĩnh, không hề có cảnh khách khứa rộn ràng như thường lệ.
Một bàn tay to, đốt ngón thon dài nắm lấy tay ta.
Ta giật mình.
Cúi đầu nhìn xuống.
Bàn tay này trắng trẻo cân đối, mu bàn tay nổi lên mạch máu xanh nhạt, hình dạng lại rất đẹp.
Yên vương vốn có tướng mạo phúc hậu, chẳng ngờ tay lại gầy gò thế này.
Lòng bàn tay còn có vết chai mỏng.
Ta lập tức nghĩ đến điều gì đó.
Hôm nay, Đông cung, phủ Thần vương và phủ Yên vương cùng tổ chức đại hôn.
Đám quyền quý trong kinh chắc hẳn đều đổ dồn đến Đông cung và phủ Thần vương.
Yên vương bị ghẻ lạnh, tất nhiên không ai đến dự tiệc.
Cũng tốt, ta vốn không thích ồn ào.
"Một lạy trời đất!"
"Hai lạy cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Đến lúc này, ta vô tình cúi đầu, thoáng thấy eo người tân lang rất thon gọn, lập tức sững người.
Thật sự là Yên vương sao?
Hắn gầy đi nhiều vậy sao?
"Đưa vào động phòng!"
Lễ thành, ta bị bàn tay kia dắt đi vào hậu viện của phủ Yên vương.
Tới khi bước vào hỉ phòng, cửa phòng đóng lại, ta mới lại ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc.
"Phu quân, có thể vén khăn voan được chưa?"
Ta thực sự không thích cảm giác không thấy gì, trong lòng đầy nghi ngờ, rất muốn biết chân tướng.
Nhưng đáp lại ta, chỉ có tĩnh lặng và im lìm.
Bất chợt, gió tay lướt qua, ngọn nến tắt phụt, xuyên qua lớp khăn voan thêu kim tuyến, ta chỉ thấy một màu đen thẫm.
"Phu quân…"
Khăn voan bị vén lên, nhưng ngay sau đó, mắt ta đã bị che kín bằng một chiếc khăn lụa.
Đầu ngón tay người kia lướt qua má ta, hơi lạnh.
Hai tay ta chạm vào một thân thể rắn rỏi, lòng bàn tay cảm nhận rõ cơ thể cường tráng kia, vừa định lên tiếng hỏi thì miệng đã bị lấp kín.
"Ưm…"
Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Yên vương vóc người hơi mập, cũng chẳng cao như thế này.
Vậy mà người đang ở cùng ta trong căn phòng này… thật sự là hắn ư?
Hơi thở mãnh liệt như trào dâng, cuốn lấy ta không còn chỗ trốn.
19
Chóp mũi ta phảng phất hương trầm tử đàn quen thuộc.
Hai tay ta lơ đãng lần đến bụng dưới của nam nhân, cảm nhận rõ tám múi cơ săn chắc.
Ta muốn chất vấn, nhưng lại không thể mở miệng.
Đành thử kéo dải lụa đang che mắt, nhưng lại lập tức bị bắt lấy cổ tay, ép lên đỉnh đầu.
Cách hành xử bá đạo thế này, sao có thể là Yên vương ngốc nghếch được chứ?!
Thân hình, khí chất, mùi hương này - ta quen thuộc đến không thể quen hơn!
Trì Yến không ở Đông cung cùng Thái tử phi, sao lại xuất hiện trong phủ Yên vương?
Nam nhân ghé sát tai ta, giọng thở khàn khàn trầm thấp đến cực điểm, mê hoặc vô cớ, khiến người tâm thần rung động.
Ô ô ô…
Thật sự là Trì Yến!
Dù có hóa thành tro, ta vẫn nhận ra được!
Ta và Trì Yến lớn lên cùng nhau, thuở nhỏ từng ngủ chung một giường, ta quá quen thuộc với mùi hương của hắn.
Vậy người bái đường thành thân với ta tối qua, là hắn ư?
Trời đất chứng giám, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Ta còn muốn vùng vẫy thêm lần nữa, nhưng lại bị Trì Yến hoàn toàn kéo vào con đường sai trái.
Thôi được, sắc đẹp họa nhân, ta nhận số rồi!
Ta nghĩ theo hướng tích cực - coi như mình được lợi, kỹ viện nam có lục tung cũng không tìm ra ai được như Trì Yến.
Về khoản hầu hạ người khác, ta thật sự tâm phục khẩu phục.
Không oán trách, không giằng co, ta chỉ tận hưởng khoảnh khắc trước mắt.
Ta cũng có chút cảm tình với Trì Yến, nhưng dù có nồng nhiệt đến mấy cũng chỉ chừng năm phần.
Người ta yêu nhất, luôn là bản thân ta.
Cho nên, chuyện ngoài dự đoán đêm qua, ta không hề bài xích.
Hơn nữa…
Dù ta muốn giữ giá, thì cũng chẳng có cách nào chống lại.
Trướng gấm lay động, xuân tiêu một đêm.
Một đêm điên đảo hoang đường.
Sáng hôm sau, ta tỉnh lại một cách chậm rãi, đầu óc mơ màng trong chốc lát, ký ức từng chút từng chút ùa về, ta mới nhớ ra bản thân đã thành thân.
Dải lụa che mắt đã bị tháo bỏ, đập vào mắt là chăn gối hỉ đỏ thẫm thêu uyên ương song song, trên người ta sạch sẽ thơm tho, hiển nhiên đã có người lau rửa cho ta.
Trong phòng không còn ai, ta vừa rời giường, eo đã đau ê ẩm, kèm theo là cơn đau nhói như bị xé rách.
Đêm qua… rốt cuộc bị giày vò bao lâu, ta hoàn toàn không nhớ rõ.
Cảm giác rõ ràng là Trì Yến cố ý trả thù ta!
Nha hoàn nghe động bèn vào, thái độ cung kính đến lạ.
Ta hỏi: "Yên vương đâu rồi?"
Hai nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ do dự muốn nói lại thôi.
Sau khi ta rửa mặt thay y phục xong, bước ra khỏi phòng thì thấy Yên vương đang nắm tay một nữ tử mũm mĩm, hai người tay trong tay như đôi tình nhân mới chớm yêu, mặt mày e lệ đỏ ửng.
Ta: "…"
Hóa ra ta là kẻ phá hoại uyên ương?
Yên vương vừa nhìn thấy ta liền kéo nữ tử kia bước tới.
Hai người này trông như thể rất sợ ta, đặc biệt là nữ tử kia, vừa liếc nhìn ta vài lần liền lập tức cúi đầu né tránh.
Yên vương cười ngây ngô: "Nàng ấy tên là Miên Miên, là thanh mai trúc mã của ta."
Ta lập tức hiểu rõ tất cả.
Đêm qua, Yên vương ở cùng Miên Miên.
Vậy thì… tại sao Trì Yến lại sắp xếp như vậy?
20
Ta định hỏi thẳng Yên vương.
Nhưng dường như hắn đã được căn dặn từ trước, lập tức lấy tay che miệng, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
Miên Miên mím môi, nhắc nhở: "Hôm nay phải vào cung dâng trà cho Hoàng thượng đấy."
Yên vương buông tay khỏi miệng, gật đầu như giã tỏi: "Chẳng mấy chốc nàng sẽ hiểu thôi, giờ ta không thể nói gì cả, nếu không, hoàng huynh sẽ chia rẽ ta và Miên Miên mất."
Yên vương lộ vẻ căng thẳng, mắt không rời được Miên Miên bé nhỏ bên cạnh.
Hai ánh mắt này, suýt nữa thì dính lại luôn rồi.
Ta còn có thể nói gì nữa đây?
Đến nước này, ta chỉ đành cắn răng bước tiếp.
Ta cùng Yên vương ngồi xe ngựa tiến cung.
Khi đến ngự hoa viên, Hoàng thượng cùng hai đôi tân nhân khác đều đã đến.
Hoàng hậu đã mất từ lâu, hậu cung hiện do Đức phi chưởng quản phượng ấn.
Đức phi là thân mẫu của Thần vương, từng là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng.
Nhưng tiên đế lại chỉ hôn, buộc Hoàng thượng cưới người khác làm hậu, chính là sinh mẫu của Trì Yến.
Hoàng hậu qua đời, vướng vào chuyện trúng cổ trúng độc, cả dòng họ bị liên lụy, lưu đày ba ngàn dặm, ba đời không được về triều.
Khi Trì Yến chào đời đã mang độc tố trong người, mãi mới sống đến ba tuổi.
Hoàng thượng liều mình cứu con, đưa hắn đến phủ Tướng quân họ Sở luyện võ.
Mấy năm liên tục được ta và huynh trưởng nuôi nấng, Trì Yến mới kỳ tích khỏe mạnh trở lại.
Lúc này đây, ta không dám nhìn hắn - không phải vì chột dạ, mà là vì những chuyện đêm qua khiến ta vô cùng bẽ bàng.
Cả đêm bị hắn đè ép!
Mà ba năm trước ở sơn trại, rõ ràng là ta đè hắn!
Ba đôi tân nhân lần lượt dâng trà.
Hoàng thượng và Đức phi ban thưởng ngang nhau, không có dấu hiệu thiên vị ai.
Tuy vậy, Đức phi đối với Sở Kiều Kiều thì lại đặc biệt dịu dàng hòa nhã.
Sở Kiều Kiều là đích nữ phủ Tướng quân, mẫu thân vẫn còn sống.
Đợi khi phụ thân ta trở về, kế mẫu hoàn toàn có thể nói vài lời bên gối.
Đến lúc đó, thế lực phủ Tướng quân rất có thể nghiêng về phía Thần vương.
Vì lẽ đó, Đức phi rất hài lòng với Sở Kiều Kiều - người con dâu này.
Sau khi dùng trà sáng, ta ghé qua phòng vệ sinh.
Vừa quay người, đã đụng mặt Vệ Thường Hoan - tân Thái tử phi.
Vệ Thường Hoan nổi danh tài nữ, tính tình lãnh đạm, tựa đóa cúc thanh tao.
Nàng ta cũng nhìn ta, còn mỉm cười gật đầu.
Ta: "…"
Đêm qua, Trì Yến ở lại phủ Yên vương.
Vậy người cùng Vệ Thường Hoan động phòng… là ai?
Chẳng lẽ Trì Yến có bản lĩnh qua lại giữa hai nơi?
Không đến nỗi đó chứ…
Rõ ràng ta còn nghe thấy tiếng gà gáy giữa đêm, khi ấy Trì Yến vẫn chưa ngừng hành sự.