Xuân Sắc

Chương 7



25

Sở Kiều Kiều bắt đầu nói năng lộn xộn.

Nàng ta giậm chân tại chỗ.

“Ngươi lúc nào cũng cao cao tại thượng, ngươi dựa vào đâu mà không nổi giận? Lại dựa vào đâu để chỉ trích ta?! Sở Nguyệt Đường, ta hận ngươi!”

Ta thản nhiên đáp lại, trong lòng đã rõ: “Ta từ nhỏ đã biết ngươi hận ta, chắc là do mẫu thân ngươi dạy ngươi như thế.”

“Nhưng mẫu thân ngươi chưa bao giờ nói với ngươi rằng, ta mới là đích nữ chính thất, ta cũng có quyền được hưởng đãi ngộ của nữ nhi dòng chính phủ họ Sở.”

Trường kiếm trong tay Sở Kiều Kiều rơi xuống đất, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt: “Phụ thân căn bản không yêu mẫu thân ta, tất cả đều là lỗi của mẫu thân ngươi!”

Ta: “…”

Lại lôi mẫu thân ta vào chuyện này nữa sao?

Ta vẫn giữ nét mặt bình thản, giống như kích thích thêm Sở Kiều Kiều.

Cuối cùng, nàng ta đòi tỷ thí với ta.

Chúng ta đều là đích nữ của phủ họ Sở, từ nhỏ đã học võ, nữ nhi xuất thân tướng môn sao có thể không biết võ nghệ.

Ta vui vẻ chấp nhận, nhưng đưa ra một điều kiện: “Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.”

“Trần vương đã bại, những kẻ đi theo cũng chớ nên hy sinh vô ích.”

“Ta và Trần vương phi quyết đấu, bất kỳ ai cũng không được phép can thiệp.”

Muốn bắt giặc thì phải bắt tướng trước.

Trần vương đã thua, đám binh lính do Sở Kiều Kiều mang theo tất nhiên đã dao động lòng quân.

Im lặng một lúc, trong đám đông có người lên tiếng đồng ý.

Ta và Sở Kiều Kiều mỗi người cầm một thanh bảo kiếm, bắt đầu đơn đấu.

Chẳng mất bao lâu, ta đã dễ dàng chế ngự được nàng ta.

“Nhị muội à, không phải ta nói chứ, muội lúc nào cũng chỉ giỏi mấy thứ hình thức bên ngoài thôi, đúng là bình hoa di động, chỉ được cái mã.”

Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở nàng ta.

Người thì không thể mãi mãi không nhìn nhận lại chính mình.

Sở Kiều Kiều tức đến nỗi đấm ngực dậm chân, hoàn toàn mất kiểm soát: “Sở Nguyệt Đường, vì sao ngươi chỗ nào cũng hơn ta? Vì sao hả?!”

Ta kiên nhẫn khuyên thêm vài câu: “Sở Kiều Kiều, ngươi quên rồi sao, mẫu thân ta mới là chính thất của phụ thân, ta mới là đích trưởng nữ phủ họ Sở, còn ngươi chỉ là con thiếp thất, ngươi lấy gì để kiêu căng? Huống hồ, phủ họ Sở bao năm qua chưa từng bạc đãi các ngươi.”

“Nếu phải nói ai bị bạc đãi thì chính là ta và huynh trưởng mới đúng.”

Sở Kiều Kiều hai tay bịt chặt tai, không muốn nghe gì cả, tâm trí hoàn toàn sụp đổ: “Ta cái gì cũng không bằng ngươi! Ta chẳng có điểm nào sánh bằng ngươi! Từ khi còn nhỏ, chỉ cần có ngươi ở đó, dù là Thái tử, Trần vương, hay là huynh trưởng, bọn họ đều không thấy ta tồn tại! Thậm chí ngay cả đệ đệ ruột của ta, nó cũng thích quấn lấy ngươi!”

“Ta không còn gì cả! Sở Nguyệt Đường, là ngươi đã hủy hoại ta!”

“Tất cả đều là do ngươi hại ta!”

Ta: “…”

Ôi trời, muội muội này đúng là điên thật rồi.

Suốt ngày đổ lỗi cho người khác, sao mà khá lên được?

Người ấy à, cần phải tự kiểm điểm bản thân mỗi ngày.

Vì là tỷ muội cùng phụ khác mẫu nên ta cũng không chấp: “Ngươi mau đi đi, ta sẽ không tự tay giết ngươi.”

“Ta sợ làm thế sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. ”

“Ta thích ăn thịt, nhưng lại không thích sát sinh.”

Sở Kiều Kiều nghẹn họng, càng giận dữ hơn: “Không… Sở Nguyệt Đường, ngươi không thể rộng lượng như vậy! Ngươi đang cố ý tỏ vẻ cao thượng, khiến ta càng thêm ti tiện và đáng khinh! Ngươi phải giết ta! Ngươi mau giết ta đi!”

Ta: “…”

Sở Kiều Kiều chắc là tẩu hỏa nhập ma thật rồi.

Ta vẫn không muốn so đo với nàng ta.

Giết người thì quá nhẹ nhàng, một đao là xong, vậy kẻ sai trái chẳng phải dễ dàng thoát tội rồi sao?

Làm gì có chuyện giết là xong?

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.

Cấm vệ quân giáp bạc mở đường, đám phản quân lập tức quỳ rạp xuống, không dám phản kháng nữa.

Người cưỡi ngựa đi đầu, dung mạo anh tuấn rạng ngời, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía ta, sáng quắc như đuốc.

Ta vừa mới giữ được tâm trạng ổn định, thoắt cái đã sụp đổ.

Ta nên đối mặt với Trì Yến thế nào đây?

Chuyện ba năm trước, có cần giải thích không nhỉ? 

Ta thật sự đâu có cố ý "ra tay" với hắn.

Không biết hôm đó có làm hắn bị thương chỗ nào không…

26

“Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Giữa tiếng hô vang như sấm, ta chỉ muốn độn thổ.

Trì Yến không thèm nhìn lấy Sở Kiều Kiều ột cái.

Phụ thân đã chặn đánh viện binh bên ngoại của Trần vương, coi như lập đại công.

Sở Kiều Kiều là nữ nhi của phụ thân, đương nhiên có thể giữ được mạng.

Trì Yến đi về phía ta, ta thì mắt nhìn đông, mặt ngó tây.

May mà lúc đó, Miên Miên kịp thời xuất hiện.

Nàng ta bình thường nhát gan, nhưng giờ lại dám hỏi thẳng vị tân đế “Yên vương đâu rồi?”

Trì Yến hiếm khi kiên nhẫn: “Tam đệ bình an, đang ở trong cung trông linh cữu, mấy ngày nữa sẽ về phủ.”

Miên Miên mừng đến rơi nước mắt, rụt rè nói tiếp: “Vậy là tốt rồi.”

“Hoàng thượng, Đại tiểu thư họ Sở giao lại cho người, ta với Vương gia coi như hoàn thành nhiệm vụ.”

Trì Yến gật đầu.

Ta thì trong lòng đang gào rú: “Hoàn thành nhiệm vụ gì chứ? Ta là nhiệm vụ của hai người họ sao? Là nhiệm vụ mà Trì Yến giao cho phu thê yên vương à?!”

Đúng lúc ấy, một giọng non nớt vang lên: “Phụ thân ơi!”

Ta chết lặng vì kinh ngạc khi nghe thấy tiếng gọi ấy.

Chỉ thấy Tiểu Đoàn Tử dang hai tay, chạy như bay về phía Trì Yến.

Trì Yến lúc nào cũng lạnh lùng, thế mà giờ lại cúi người ôm lấy Tiểu Đoàn Tử bằng một tay, dịu dàng đáp: “Ừ.”

Khóe môi hắn khẽ cong lên, mang theo ý cười.

Ánh mắt nhìn Tiểu Đoàn Tử, dịu dàng như một người phụ thân hiền từ.

Ta ngẩn người.

Tiểu Đoàn Tử còn quay sang nháy mắt với ta: “Mẫu thân ơi, đừng giả bộ nữa, phụ thân biết rõ mọi chuyện rồi.”

Ta: “…”

Từ trước đến nay ta chưa từng biết xấu hổ, mà giờ thì nóng bừng cả mặt: “Các ngươi… đều biết cả rồi à?!”

Trì Yến đưa tay còn lại vòng qua eo ta, hắn bỗng nhiên trở nên ngọt ngào như tẩm mật: “Đường nhi, con cũng có rồi, nàng không định chịu trách nhiệm với ta sao?”

Lòng ta hoảng hốt, biết ngay sẽ đến lúc này mà.

Thế nhưng, ta lại không lập tức đồng ý. 

Chuyện mẫu thân ra đi để lại trong ta không ít tổn thương.

Ta rất kính trọng phụ thân, nhưng cách ông đối đãi với tình cảm cũng khiến ta rối bời.

Vậy nên… giữa nam và nữ, rốt cuộc cái gọi là chân tình, là gì đây?

Có lẽ Trì Yến từng quan tâm ta, nhưng tương lai thì sao?

Ai có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra?

27

Hôm đó, ta bị đưa vào cung.

Toàn bộ phi tần của tiên đế đều bị giải tán.

Hậu cung nay chỉ còn mình ta.

Nhưng không có phong hào.

Dù sao ta vẫn đang mang danh "Yên vương phi".

Trì Yến chắc cũng biết rõ tâm tư của ta, đêm đến liền bước vào tẩm cung.

Bên trong bài trí theo nghi lễ tân hôn, chàng vận hỷ phục gấm đỏ, tuấn mỹ như tranh.

Ta chỉ liếc nhìn một cái, tim đã đập loạn như trống trận.

Ta vốn là nữ tử xuất thân từ nhà tướng, trời không sợ đất không sợ, duy chỉ không chống đỡ nổi sắc đẹp của Trì Yến.

Chàng đi thẳng đến bên ta, ta theo ánh mắt chàng cúi đầu, liền thấy một cảnh khiến người ta máu nóng sôi trào.

Cung nữ chuẩn bị cho ta một bộ sa y mỏng tang, che chẳng nổi bao nhiêu, đúng là muốn dọa người.

"Đường nhi."

Chàng khẽ gọi ta.

Giọng nói của chàng trầm thấp đầy từ tính, đặc biệt lúc cười, lại càng quyến rũ động lòng người.

"Đường nhi, bộ dạng e thẹn của nàng hôm nay trẫm thật sự không quen.”

“Nàng vẫn nên giống như trước kia thì hơn."

Ta nghẹn lời.

Trước kia ta là nữ nhi nhà võ, còn Trì Yến là thái tử không được sủng ái.

Lúc đó dù có kéo tay chàng, chàng cũng chẳng làm gì nổi.

Nhưng nay đã khác xưa.

Ta vô thức nuốt nước bọt, bởi Trì Yến đã ngồi xuống bên cạnh.

Vạt áo hé mở, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Hắn rõ ràng cố tình!

Thật sự là có tâm cơ!

Ngón tay thon dài của Trì Yến tùy tiện quấn lấy một lọn tóc trước ngực ta, thần sắc phong lưu, nhưng giọng lại đầy thờ ơ.

Chàng chậm rãi kể: "Ba năm nay, trẫm luôn phái người âm thầm bảo vệ nàng.”

“Ngày nàng rời khỏi kinh thành, trẫm đã biết rõ từng hành tung."

Ta kinh ngạc: "Vậy… ba năm trước…"

Trì Yến ghé sát tai ta, hơi thở ấm nóng, môi chạm vào vành tai: "Trẫm vì sao đột nhiên dẫn quân đi dẹp sơn tặc, chẳng phải cũng vì nàng sao? Biết nàng bị hạ dược, trẫm liền thuận nước đẩy thuyền.”

“ Ai ngờ, nàng ăn xong liền chạy, thật chẳng có lương tâm."

Ta đỏ bừng cả mặt: "Vậy sao chàng không vạch trần ta?"

Trì Yến bất ngờ ngậm lấy vành tai ta, như muốn trừng phạt, khẽ cắn một cái: "Ba năm qua không đón nàng về, là vì kinh thành vẫn chưa yên.”

“Tiên đế luôn do dự giữa trẫm và Trần vương, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể khởi binh.”

“Trẫm sợ có kẻ sẽ gây bất lợi cho nàng.”

“Dù sao, nàng là điểm yếu của trẫm."

"Trẫm vốn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ai ngờ tiên đế lại đột ngột ra lệnh cho nhà họ Sở đưa nàng về kinh dự tuyển tú.”

“Trẫm không thể trực tiếp cưới nàng, lại càng không thể để nàng gả cho Trần vương, thế nên mới để Yên vương ra tay."

Thì ra, chàng cố tình để Trần vương lơi lỏng cảnh giác, để đề phòng khi xảy ra biến cố, ta và tiểu đoàn tử sẽ không bị dùng làm con tin.

Trì Yến đè ta xuống hỷ tháp, mắt lóe ánh sáng: "Trẫm vốn thế yếu, ba năm qua đã dốc toàn lực.”

“Nếu khiến nàng phải chờ đợi quá lâu, đều là lỗi của trẫm.”

“Để đón mẫu tử nàng sớm một chút, trẫm ngày đêm mệt mỏi nơi chính sự, nàng phải bồi thường cho trẫm mới được."

Ta: "Ưm..."

Thôi thôi, chuyện tính sổ… để mai vậy.

Ta là người biết tùy cơ ứng biến.

Bây giờ vừa giữ được mạng, lại còn được nằm cạnh Trì Yến, với ta mà nói… cũng chẳng có gì thiệt thòi.

Hà tất phải giả bộ thanh cao?

Một đêm trằn trọc điên đảo.

Sáng hôm sau, tân đế công bố sự thật với thiên hạ, ta được sắc phong làm Hoàng hậu, Yên vương và Miên Miên được chỉ hôn, chính thức kết làm phu thê.

Trần vương bị giáng làm thứ dân, đời này sẽ bị giam lỏng trong kinh.

Sở Kiều Kiều được ban hưu thư, nhưng tình cảnh chẳng khá hơn là bao.

Phụ thân đã biết rõ chuyện kế mẫu và Sở Kiều Kiều năm xưa hãm hại ta bị sơn tặc bắt đi, nổi giận lôi đình, vừa hưu vợ kế, vừa đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Tổ mẫu lên tiếng can gián, cũng bị giam lỏng trong từ đường.

Biết tin, trong lòng ta chẳng lấy gì làm vui.

Bởi vì nghi hoặc trong ta, đến giờ vẫn chưa có lời giải.

Hôm đó, ta triệu phụ thân vào cung, muốn tự mình hỏi rõ.

Phụ thân là đại tướng quân, nay đã trung niên nhưng vẫn oai phong hiên ngang.

Ông rất dễ xúc động, thấy ta càng lúc càng giống mẫu thân liền nghẹn ngào không nói nên lời.

Ta hỏi thẳng: "Phụ thân, người rõ ràng rất yêu mẫu thân, vì sao lại có thể chấp nhận kế mẫu? Thậm chí còn sinh thêm hai người con với bà ta? Nữ nhi không hiểu, mong phụ thân giải đáp."

Phụ thân ngẩn ra, rất lâu không trả lời.

Rời khỏi hoàng cung, ông vẫn chẳng cho ta một lý do thỏa đáng.

Chỉ lặng lẽ thở dài.

Ta càng thêm nghi hoặc.

Trì Yến miệng nói yêu ta.

Vậy… về sau thì sao?

Liệu có sinh con với người khác như phụ thân không?

Phụ thân là người bình thường còn thế.

Trì Yến là hoàng đế, e rằng cũng không tránh được tục lệ.

28

Trì Yến chăm lo việc nước, đúng là một vị minh quân.

Trước mặt quần thần, chàng nghiêm nghị ít nói, quyết đoán như sấm sét.

Nhưng mỗi lần hạ triều lại trở thành một người phụ thân dịu dàng, để tiểu đoàn tử ngồi trên cổ cưỡi ngựa.

Chàng yêu trẻ con hơn ta nữa.

Thật ra, tuổi thơ của Trì Yến rất đáng thương.

Mẫu hậu mất sớm, tiên đế lại thiên vị Trần vương, chưa bao giờ yêu thương chàng.

Lúc chàng mới đến nhà họ Sở, quả thực là một đứa trẻ đáng thương.

Không ai ngờ được, tiểu khả liên năm ấy… giờ đã là chủ nhân của thiên hạ cửu châu.

Mỗi khi ta lười biếng, chàng lại viện lý do "đại nghĩa": "Đường nhi là hoàng hậu, đương nhiên phải giúp trẫm khai chi tán diệp.”

“Đám lão thần trong triều lại bắt đầu dâng tấu chương, ồn ào đến mức trẫm phiền não.”

“Nàng sinh thêm một đứa cho trẫm, coi như giải sầu."

Thế là, dưới sự "cố gắng không ngừng nghỉ" của Trì Yến, đến mùa đông năm sau, ta hạ sinh một hoàng tử.

Nhưng ta vẫn thích nữ nhi hơn.

Khi nhị hoàng tử được ba tháng, ta liền mè nheo đòi Trì Yến cho ta một bé gái.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Ta cố gắng suốt ba năm, bụng vẫn không có động tĩnh.

Lúc ta bắt đầu nghi ngờ cơ thể mình có vấn đề, lại vô tình phát hiện - Trì Yến đang lén uống thuốc tránh thai!

Ta kinh ngạc chất vấn: "Hoàng thượng định nạp phi sao? Định để tiểu yêu tinh nào khác sinh con cho người à?"

Thật ra ta không quá chấp nhất chuyện sinh con, ta chỉ đơn thuần… thích nữ nhi mà thôi.

Trì Yến bật cười, ôm ta vào lòng: "Hai đứa là đủ rồi.”

“Trẫm chỉ muốn bịt miệng thiên hạ chứ không ép nàng sinh đẻ.”

“Trẫm chỉ cần một tiểu yêu tinh là đủ."

Ta: "…"

Ban đầu ta không hoàn toàn tin vào tình yêu nam nữ.

Nhưng ba năm trôi qua, Trì Yến không nạp phi.

Năm năm sau, vẫn như thế.

Mười năm, cũng vẫn chỉ có mình ta.

Đám lão thần xưa kia cuối cùng cũng thức thời, ngoan ngoãn ngậm miệng, chẳng dám nhắc chuyện tuyển tú nữa.

Ta là một hoàng hậu rảnh rỗi, đôi khi ra cung thăm trường nữ học do ta lập nên, có lúc cùng hoàng thượng vi hành du sơn ngoạn thủy.

Có lần, ta hỏi Trì Yến: "Chàng rốt cuộc thích ta ở điểm nào?"

Trì Yến mỉm cười, hôn lên trán ta: "Đường nhi, ta và nàng quen nhau từ thuở nhỏ.”

“Tuổi thơ của ta là nàng, niên thiếu cũng là nàng.”

“Nhờ có nàng, ta mới đi được đến ngày hôm nay.”

“Ta yêu nàng vì nàng là chính nàng, không ai có thể thay thế.”

“Cả thiên hạ chỉ có một Sở Nguyệt Đường."

Ta như ngộ ra đôi chút.

Dường như cuối cùng cũng đã có lời giải cho điều khiến ta băn khoăn bấy lâu.

Thì ra, phụ thân không thể quên được mẫu thân, bởi vì… thế gian này chỉ có một người như mẫu thân.

Trì Yến ôm ta vào lòng, thấu hiểu suy nghĩ trong ta: "Đường nhi, ta không phải phụ thân nàng, nàng cũng không phải mẫu thân nàng.”

“Chúng ta sẽ có một kết cục khác."

Ta ngước nhìn chàng, mỉm cười.

Có lẽ, ta giờ đây không chỉ yêu chàng năm phần… mà là mười phần rồi.

[Hoàn]

Chương trước
Loading...