Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Phong Tan Tuyết Cũ
Chương 7
Là hắn nhất quyết muốn cưới ta.
Cũng là hắn chưa từng chịu tin người năm đó cứu hắn thật sự là ta.
“Ta không cần những thứ ấy.”
Ta khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản như cũ.
“Ta chưa từng có tình ý với ngài.”
“Những chuyện liên quan tới ngài… ta đều không muốn dính vào.”
Dường như hắn vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mới khiến ta tuyệt tình đến vậy.
Ánh mắt Bùi Lăng từng chút một tối xuống.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt hắn.
Giọng nói khàn đặc đến nghẹn lại:
“Ta…”
Ta không muốn tiếp tục nghe nữa, trực tiếp cắt ngang lời hắn.
“Điện hạ.”
“Hiện giờ ta đã là người có phu quân.”
“Ở lại đây quá lâu không thích hợp.”
Nói xong, ta xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Đêm đó ta ngủ không yên.
Có lúc mơ thấy Bùi Lăng của kiếp trước lạnh nhạt với ta.
Có lúc lại thấy chính mình cô độc nằm trên giường bệnh, bên cạnh trống rỗng không một bóng người.
Nửa đêm bừng tỉnh, cả người đã đẫm mồ hôi lạnh.
Cố Trạch Chi đưa tay vén lại lọn tóc ướt bên thái dương ta, kéo ta vào lòng, im lặng hồi lâu mới khẽ hỏi:
“Hôm nay nàng gặp ai?”
“Trong mộng còn sợ hãi đến vậy…”
Ta tựa đầu lên ngực hắn, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.
“Ta…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập của tiểu tư.
“Đại nhân! Xảy ra chuyện rồi!”
“Có liên quan tới mạng người!”
Cố Trạch Chi lập tức khoác áo đứng dậy.
Trước khi rời đi, hắn còn nhẹ nhàng siết tay ta như muốn trấn an:
“Ta đi một lát sẽ về.”
“Để nha hoàn hồi môn vào bầu bạn với nàng trước.”
Dù sao ta cũng không thể ngủ tiếp, dứt khoát thắp đèn lên, tựa bên giường đọc sách.
Đợi suốt cả một đêm, tới sáng hôm sau mới nghe được tin tức.
Thái tử vi hành tới Dương Châu, chẳng biết vì chuyện gì mà tâm trạng cực kỳ tệ.
Hắn uống rượu cả đêm trên thuyền hoa.
Lúc đứng ở đầu thuyền hóng gió, vì say quá nên ngã xuống sông.
Có người nhảy xuống cứu hắn lên.
Người qua đường thấy y phục hắn không giống người thường, đoán là nhân vật quyền quý nên lập tức báo quan binh tuần thành.
Chuyện ấy kinh động cả tri phủ.
Tri phủ vốn từng làm quan ở kinh thành, trước đây đã gặp qua Thái tử vài lần.
Vừa nhìn rõ người là ai, ông ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m//áu.
Ngay trong đêm liền triệu tập đại phu, lại ép toàn bộ người trong phủ quỳ xuống nghênh giá.
Bùi Lăng hôn mê suốt hai canh giờ.
Sau khi tỉnh lại, hắn lại chỉ đích danh muốn gặp Cố Trạch Chi.
Mà câu đầu tiên hắn nói ra lại âm trầm đáng sợ, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Trả nàng ấy lại cho cô.”
Không ai xung quanh hiểu nổi hắn đang nói gì.
Chỉ thấy Cố Trạch Chi đứng đó, thần sắc lạnh nhạt, đáp lại không chút nhún nhường:
“Nàng ấy không phải đồ vật.”
“Trả thế nào?”
“Lại dựa vào đâu mà trả?”
Mãi tới lúc hoàng hôn phủ kín chân trời, Cố Trạch Chi mới trở về.
Hắn gần như thức trắng cả đêm, giữa hai hàng mày đều là vẻ mệt mỏi rã rời.
Sau khi tự tay đóng kín cửa sổ, hắn mới nằm xuống, gối đầu lên đùi ta, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong lòng ta rối như tơ vò, khẽ hỏi:
“Thái tử… có làm khó chàng không?”
“Không có.”
Hắn rất khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay ta, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì mệt mỏi.
“Hắn say đến hồ đồ rồi.”
“Chỉ nổi điên một trận, nói vài câu mê sảng thôi.”
Ta khẽ đáp:
“Ừm, ta cũng đã nghe nói.”
“Không phải câu đó.”
Cố Trạch Chi mở mắt ra, nắm lấy tay ta, mười ngón tay chậm rãi đan chặt vào nhau.
Giọng hắn bình tĩnh đến mức gần như không nghe ra cảm xúc:
“Câu kia chưa truyền ra ngoài.”
“Hắn nói…”
“Nàng từng là Thái tử phi của hắn.”
Tim ta chợt thắt lại.
Thì ra sau khi rơi xuống nước… Bùi Lăng cũng nhớ lại ký ức của kiếp trước.
Lồng ngực ta nặng nề đến khó thở.
Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói:
“Vậy thì hắn quả thật đã phát điên rồi.”
Cố Trạch Chi khẽ bật cười hai tiếng.
Hắn thật sự quá mệt.
Chỉ mới nằm một lúc đã ngủ thiếp đi.
Đến tối mới tỉnh dậy, tiếp tục vào thư phòng xử lý công văn.
Ta không muốn quấy rầy hắn nên tự mình dùng bữa tối.
Ngày hôm sau, tri phủ phu nhân đích thân gửi thiếp mời, muốn mời ta tới phủ ngắm hoa.
Ai cũng biết hiện giờ Bùi Lăng đang ở trong phủ tri phủ.
Ta liên tiếp từ chối mấy lần.
Nhưng nha hoàn tới truyền lời lại gấp đến đỏ hoe cả mắt, suýt nữa bật khóc:
“Phu nhân…”
“Nếu người không đi…”
“Chỉ e cả phủ trên dưới đều không được yên ổn.”
Bùi Lăng từ trước đến nay vốn chưa từng là người dễ bỏ qua.
Ta im lặng rất lâu rồi nhắm mắt lại.
Dù sao cũng nên nói rõ ràng một lần cuối cùng, để hắn hoàn toàn từ bỏ.
“Được.”
“Ta đi.”
“Ngươi bảo hắn đừng làm khó người khác nữa.”
…
Bên hồ sen, bóng người từ lâu đã bị dọn sạch.
Yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua cành lá.
Ta ngồi trong đình, nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
“Tiều Tiều.”
Bàn tay hắn vừa muốn chạm vào ta, cuối cùng lại chậm rãi thu về.
Chàng thanh niên đứng dưới ánh trời chiều, bóng lưng cô độc đến đáng thương.
“Ta đã sống hai kiếp.”
“Nhưng suốt cả hai kiếp ấy… người duy nhất ta yêu chỉ có nàng.”
“Kiếp trước là do ta bị người khác che mắt.”
“Ta không biết nàng mới là người ta vẫn luôn tìm kiếm.”
“Khi đó ta chỉ nghĩ…”
“Tiều Tiều đã ch//ết rồi.”
“Ta làm sao có thể yêu người khác nữa?”
“Làm sao có thể đối xử tốt với người khác?”
“Ta không dám đối tốt với nàng… bởi ta sợ phụ lòng Tiều Tiều.”
“Nhưng mãi đến sau này ta mới biết…”
“Người ta không dám yêu…”
“Và người ta yêu nhất đời này…”
“Lại vốn là cùng một người.”
Ta khẽ nói:
“Ta từng nói với ngài rồi.”
“Ừm.”
Bùi Lăng bật cười tự giễu.
“Chỉ tiếc lúc đó ta không tin.”
“Bởi khi ấy Lục Vân Dao đã ch//ết.”
“Không còn ai có thể chứng thực nữa.”
“Ta không thể kéo nàng ta dậy để thử xem nàng ta có biết bơi hay không…”
“Cho nên từ tận đáy lòng…”
“Ta vẫn luôn cho rằng nàng muốn thay thế vị trí của nàng ấy.”
Gió thổi qua mặt hồ, tạo thành từng vòng gợn sóng lăn tăn.
Hắn trầm mặc rất lâu.
Đến khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã khàn đặc đến cực điểm.
“Chẳng lẽ chỉ mình ta có lỗi sao?”
“Nếu ngay từ đầu ta biết nàng là Tiều Tiều, bất kể thế nào ta cũng sẽ tới cửa cầu thân.”