Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Phong Tan Tuyết Cũ
Chương 8
“Ta sẽ dốc hết tất cả để đối tốt với nàng, chúng ta vốn có thể sống một đời viên mãn.”
“Nhưng chính nàng… cũng giúp nàng ta lừa ta.”
“Ta tin Lục Vân Dao, là bởi mọi chuyện giữa chúng ta đều do nàng kể cho nàng ta nghe.”
“Nàng ta học theo nàng mặc y phục xanh biếc, học theo giọng điệu của nàng, ghi nhớ từng đoạn ký ức giữa chúng ta.”
“Tiều Tiều…”
“Như vậy đối với ta thật sự quá bất công.”
Nói tới cuối cùng, cảm xúc của Bùi Lăng càng lúc càng mất khống chế, giọng nói gần như khàn đặc.
“Ta vốn không còn lựa chọn nào khác.”
Ta bình thản nhìn hắn.
“Bởi vì mẫu thân ta bệnh nặng.”
“Ta cần bạc, cần danh y.”
“Những thứ ấy, đích mẫu đều có thể cho ta.”
“Điều kiện duy nhất chính là để đích tỷ thay thế ta.”
Ta khẽ dừng lại.
“Mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên ngài tới cửa… chính ngài đã nhận nhầm người.”
Khóe môi ta hơi cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Lúc cả kinh thành đều biết Thái tử và ân nhân cứu mạng định thân…”
“Phu quân của ta lại vẫn nhận ra ta.”
Bùi Lăng nhất thời không thể nói nên lời.
Hốc mắt hắn đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp đến đáng thương.
“Nhưng bây giờ…”
“Ta đã nhận ra rồi.”
“Ta có thể cho nàng tất cả.”
“Kiếp trước lúc cưới nàng, cả tông thất đều nói nàng chỉ là nữ nhi ngoại thất, không xứng bước vào hoàng gia.”
“Nhưng cuối cùng ta vẫn bất chấp mọi lời dị nghị mà cưới nàng.”
“Bây giờ cho dù nàng đã tái giá… cũng không phải vấn đề.”
Ta cúi đầu nhìn mặt hồ đầy sen xanh trước mắt, từng câu từng chữ đều chậm rãi mà rõ ràng.
“Nhưng kiếp trước…”
“Ngài đối xử với ta quá tệ.”
“Đêm bị phạt quỳ dưới mưa ấy…”
“Cho tới lúc s//ảy thai, ta mới biết mình từng có một đứa con.”
“Nếu ngài vẫn còn nhớ ta từng cứu mạng ngài…”
“Vậy xin ngài đừng tiếp tục dùng kiểu báo đáp này để hành hạ ta nữa.”
Hai chữ “đứa con” vừa thốt ra, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trắng bệch.
“Hài tử?”
Giống như đột nhiên mất hết sức lực, hắn lảo đảo lùi lại một bước, đưa tay chống lên cột đình mới miễn cưỡng đứng vững.
Trong mắt là sự hoảng loạn chưa từng có.
“Ta… không biết…”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Nước mắt đã chảy đầy trên gương mặt trắng bệch ấy, đáy mắt tràn ngập đau đớn và hối hận.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình vẫn còn phẳng lặng, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.
“Nhưng kiếp này…”
“Có lẽ đứa bé đã đợi được một người phụ thân tốt.”
“Cho nên mới chịu quay lại.”
Ta ở lại phủ tri phủ dùng bữa tối.
Suốt cả buổi tiệc, Bùi Lăng đều miễn cưỡng ngồi đó, sắc môi tái nhợt, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên.
Có lúc thất thần, hắn thậm chí còn bóp nát chén rượu trong tay.
Mảnh sứ vỡ cắt rách lòng bàn tay, m//áu tươi chảy xuống mặt bàn.
Tri phủ sợ đến mức hồn vía lên mây, cả buổi tiệc lập tức loạn thành một đoàn.
Lúc đèn đuốc vừa lên, Cố Trạch Chi — người bị giữ chân bên ngoài suốt cả ngày — cuối cùng cũng đích thân tới đón ta về phủ.
Hắn cầm một chiếc đèn lồng trong tay, sắc mặt lạnh đến khó coi, thậm chí từ đầu đến cuối cũng chẳng nhìn Bùi Lăng lấy một lần.
Bàn tay mạnh mẽ mà ấm áp chậm rãi đỡ lấy ta.
“Ta tới đón nàng.”
Sau khi lên xe ngựa, ta lười biếng tựa vào vai hắn.
Trong lòng hắn rõ ràng vẫn bất an, rất lâu không nói gì, chỉ im lặng cởi áo choàng phủ lên người ta.
Lúc cúi đầu buộc dây áo cho ta, hốc mắt hắn bỗng đỏ lên.
“Nàng… vẫn còn cần ta sao?”
Ta bật cười thành tiếng.
“Đương nhiên là cần.”
Ta tựa vào lòng hắn, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Hắn có điểm nào đáng để ta lựa chọn hơn chàng sao?”
Cố Trạch Chi lúc này mới khẽ “ừm” một tiếng, cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít.
Ta lại chậm rãi nói tiếp:
“Huống hồ…”
“Hài tử của ta cũng không thể rời xa phụ thân ruột của nó được.”
Hắn khựng lại.
Đôi môi hé mở, cổ họng nghẹn đến mức nhất thời chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Đến lúc đầu ngón tay đặt lên cổ tay ta bắt mạch, hắn mới chợt nhớ ra mình vốn chẳng biết y thuật.
Ta khẽ nói:
“Mới chỉ hơn một tháng thôi.”
“Hôm nay ngồi xe ngựa thấy choáng váng, ta mới đoán ra.”
Hắn ôm ta vào lòng thật nhẹ nhàng.
Những nụ hôn dày đặc rơi từ trán xuống khóe môi ta, giọng nói hoàn toàn không giấu nổi vui mừng.
“Tiều Tiều…”
“Ta thật sự rất vui.”
Từ đó về sau, ta được chăm sóc vô cùng cẩn thận trong phủ.
Bùi Lăng ở lại Dương Châu thêm hơn mười ngày.
Có lúc hắn tới chùa thắp đèn trường minh.
Có lúc ngồi chép kinh cả ngày.
Có lúc nửa đêm đứng dưới mái hiên dầm mưa tới sáng.
Không bao lâu sau, hắn đổ bệnh.
Hành hạ tri phủ đến mức chỉ trong thời gian ngắn đã già đi mấy tuổi.
Một ngày nọ, hoàng đế từ kinh thành hạ chỉ, lệnh cho Thái tử lập tức hồi kinh.
Đến lúc ấy ta mới biết, hóa ra Cố Trạch Chi đã sớm dâng tấu lên kinh rồi.
Trước khi rời khỏi Dương Châu, Bùi Lăng tới gặp ta lần cuối.
Hắn mang theo rất nhiều thứ.
Một vạn lượng hoàng kim.
Cùng vô số kỳ trân dị bảo và dược liệu quý hiếm trong tư khố của hắn — những thứ mà kiếp trước ta chưa từng được thấy.
Hắn vẫn còn đang bệnh, người gầy gò đi rất nhiều, gương mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Khóe môi miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Xem như…”
“Trả lại ân cứu mạng cho nàng.”
Trước đây ta từng rất thiếu bạc.
Cũng thật sự rất thích tiền.
Cho nên số vàng ấy, ta nhận lấy mà không chút chột dạ.
Ta chỉ nói với hắn vài câu ngắn ngủi.
Sau đó, Bùi Lăng rời khỏi Dương Châu.
Không lâu sau, thánh chỉ từ kinh thành cũng truyền tới.
Vì từng cứu mạng Thái tử, ta được đặc cách phong làm Huyện chủ, chứ không phải chỉ là cáo mệnh phu nhân.
Cố Trạch Chi nghe xong chỉ khẽ cười.
“Như vậy cũng tốt.”
“Cáo mệnh của nàng…”
“Sau này để chính tay ta kiếm về cho nàng.”
Ta dùng số dược liệu quý ấy chữa bệnh cho mẫu thân.
Vài tháng sau, bệnh của bà hoàn toàn khỏi hẳn.
Bà lại mở y quán như trước kia, tiếp tục hành y cứu người, cũng chẳng mấy để tâm chuyện tiền thuốc.
Có lúc ta sẽ tới giúp bà bắt mạch, bốc thuốc.
Đợi tới lúc chiều tà phủ xuống, Cố Trạch Chi tan làm từ nha môn, sẽ tiện đường tới đón ta về nhà.
Trên đường trở về, hắn luôn thích nhỏ giọng trò chuyện cùng ta.
“Hôm nay bé con có làm nàng mệt không?”
“Không có, rất ngoan.”
“Cũng nên nghĩ tên cho con rồi.”
“Nhũ danh, tiểu tự, đại danh…”
“Hay là nàng, ta và nhạc mẫu mỗi người chọn một cái, được không?”
Ta bật cười, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Tin Bùi Lăng qua đời truyền tới Dương Châu đã là chuyện của vài năm sau.
Sau khi hôn sự kia tan vỡ, hắn không hề định thân thêm lần nào nữa.
Hắn bắc tiến dẹp thổ phỉ, nam hạ trị thủy, chuyện gì cũng tự mình làm.
Cuối cùng, trong một lần cứu tế gặp phải ôn dịch, bệnh nặng không qua khỏi.
Người trong thiên hạ đều nói Thái tử yêu dân như con.
Cả nước treo dải trắng chịu tang.
Ngay cả Dương Châu cũng cấm yến tiệc ca múa suốt một thời gian dài.
Nhưng rất nhanh sau đó… mùa xuân lại tới.
Nữ nhi của ta khi ấy còn nhỏ, đúng độ tuổi hoạt bát nhất.
Con bé mặc váy xanh biếc, cài đầy hoa xuân trên tóc, chạy khắp núi đồi đồng nội.
Con bé không biết chuyện của kiếp trước.
Cũng không hiểu thế nào là đau khổ ưu sầu.
Đôi mắt sáng long lanh như ánh bình minh đầu tiên của ngày mới.
Gió xuân thổi tan lớp tuyết đọng trên cành mai.
Chỉ qua một đêm…
Nhân gian đã trở lại mùa xuân.
Hết —