Xuân Phong Tan Tuyết Cũ

Chương 6



Đều là những câu thơ gắn liền với sao trời và ánh trăng.

Đáng tiếc, sau khi tới kinh thành, cái tên ấy cũng không thể tiếp tục dùng nữa.

Giọng ta hơi khàn đi.

“Vậy thì…”

“Chàng gọi ta là Tiều Tiều được không?”

Cố Trạch Chi nhẹ nhàng đặt hỉ cân xuống, tự nhiên tiếp lời:

“Được.”

Ta hơi ngẩn ra, theo bản năng khẽ đáp lại một tiếng:

“Ừm.”

Đêm ấy thật dài.

Hắn vụng về nhưng vô cùng dịu dàng, ôm lấy người ta đã thấm đẫm mồ hôi vào lòng, thấp giọng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.

Đến lúc ấy ta mới biết.

Thì ra chúng ta đã sớm quen biết từ lâu.

Lần đầu tiên, tiểu đệ của hắn nghịch ngợm đánh mất di vật của mẫu thân đã mất, vừa hay lại được ta nhặt thấy.

Lần thứ hai, khi Bùi Lăng gặp nạn, hắn theo phụ thân tới tiếp ứng, lần đầu bước vào tiểu viện nơi ta sống.

Chỉ là hết lần này tới lần khác… ta đều chưa từng để ý tới hắn.

Mãi cho tới khi ta vội vàng nghị thân.

Duyên phận mới vừa khéo đưa chúng ta gặp lại nhau.

Ở Dương Châu, ta sống rất tốt.

Đó là quê hương nơi ta lớn lên từ nhỏ.

Có bạc chữa bệnh, có danh y chăm sóc, lại thấy mỗi ngày ta đều sống vui vẻ an ổn, tâm trạng của mẫu thân cũng dần tốt hơn, bệnh tình theo đó chuyển biến không ít.

Biến cố lại xảy ra đúng vào lúc ấy.

Ta nhận được thư từ kinh thành gửi tới, là nét chữ của đích mẫu.

Bùi Lăng cuối cùng vẫn sinh nghi.

Hắn mời đích tỷ vào cung ngắm sen.

Bên hồ Thái Dịch, Bùi Lăng đột nhiên bị Hoàng hậu gọi đi, chỉ để lại đích tỷ và Thất hoàng tử cứ khăng khăng đòi đi theo bọn họ.

Thất hoàng tử là đệ đệ ruột của Bùi Lăng, tuổi còn nhỏ, tính tình lại nghịch ngợm.

Nó đuổi theo chuồn chuồn rồi ngã xuống hồ, vừa vùng vẫy vừa kêu cứu.

Đích tỷ hoàn toàn hoảng loạn.

Nàng ta mặt cắt không còn giọt m//áu, đứng ngây người thật lâu, cuối cùng mới xách váy chạy đi gọi người.

Nhưng lúc cung nhân biết bơi chạy tới nơi, Thất hoàng tử đã không còn giãy giụa nữa, thậm chí còn rất thong dong tự mình bò lên khỏi mặt nước.

Đích tỷ lập tức hiểu ra.

Bùi Lăng đang thử nàng ta.

Nàng ta chỉ có thể run giọng giải thích:

“Không phải ta không muốn cứu.”

“Chỉ là hai năm nay thân thể ta càng lúc càng yếu, thái y từng nói ta không thể nhiễm dù chỉ một chút hàn khí…”

Bùi Lăng cười lạnh, hoàn toàn không tin.

“Lần đầu cô gặp nàng ấy, tuyết Giang Nam vừa tan, nước sông chảy xiết đến mức ấy.”

“Đâu chỉ là chút lạnh.”

“Nàng ấy thậm chí còn chẳng hề do dự mà trực tiếp nhảy xuống.”

Giọng nói của hắn lạnh đến cực điểm.

Đích tỷ biết mình đã không còn đường cứu vãn, bả vai run lên dữ dội, nước mắt rơi lã chã.

“Rõ ràng đã không còn bất kỳ sơ hở nào nữa…”

“Vì sao chàng vẫn muốn thử ta?”

Bùi Lăng nhắm mắt lại, thần sắc âm trầm đến đáng sợ, giống như đang bị điều gì đó giày vò đến cực điểm.

“Bởi vì khi ở cạnh nàng ấy…”

“Cô chỉ mong người khác đến chậm thêm một chút, để có thể ở cạnh nàng ấy lâu hơn một chút.”

“Còn ở cạnh nàng…”

“Cô chưa từng cảm thấy vui vẻ.”

Đích tỷ bị từ hôn, mất sạch thể diện.

Sau khi trở về phủ lại bệnh nặng một trận, cuối cùng quyết định rời kinh dưỡng bệnh.

Tâm trạng đích mẫu cực kỳ phức tạp.

Bà ta muốn trách ta, nhưng ta đã giúp hết khả năng rồi.

Oán đi oán lại, cuối cùng bà ta chỉ có thể trách Bùi Lăng, đến lời nói cũng chẳng còn giữ ý tứ nữa.

“Cho dù không cưới nữ nhi của ta…”

“Hắn thật sự có thể được như ý nguyện sao?”

“Chuyện đúng đắn nhất đời này ta từng làm, chính là kịp thời gả ngươi đi.”

Ta gấp lá thư lại, trong lòng rối bời như tơ vò.

Ngày hôm sau, khi ta tự mình tới tiệm xem sổ sách, chưởng quầy lại thấp giọng nói với ta:

“Phu nhân.”

“Từ kinh thành có một vị khách quý tới, đặt một số hàng rất lớn, còn nói muốn gặp người.”

Thái tử nam tuần tới Dương Châu, theo lý trong kinh hẳn phải sớm ban thánh chỉ, ra lệnh cho quan viên chuẩn bị nghi trượng nghênh giá.

Nhưng lần này lại không có gì cả.

Bùi Lăng chỉ một thân một mình, lặng lẽ tới đây.

Mành rèm trên lầu buông thấp, che khuất ánh mặt trời gay gắt bên ngoài.

Hắn rõ ràng đã vội vã lên đường suốt chặng đường dài, sắc mặt tái nhợt, giữa đôi mày phủ đầy vẻ u ám mệt mỏi.

Giống như hắn đang cố chấp muốn ép ta cho mình một câu trả lời.

Nhưng lúc mở miệng, giọng nói lại khàn đặc đến đáng thương.

“Tiều Tiều.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, tựa như đã cách cả một đời người, rồi lại thấp giọng gọi thêm lần nữa.

“Tiều Tiều.”

“Rõ ràng nàng biết cô yêu nàng, muốn cưới nàng.”

“Vì sao nàng lại tránh mặt cô?”

“Vì sao còn đem chuyện năm đó kể cho Lục Vân Dao, giúp nàng ta lừa cô?”

Ta bình tĩnh đáp:

“Bởi vì ta không muốn gả cho ngài.”

Thần sắc hắn cứng đờ trong thoáng chốc.

Dường như hoàn toàn không thể tin nổi.

Ngay cả hốc mắt cũng dần đỏ lên.

“Năm đó ở Dương Châu, chúng ta rõ ràng trò chuyện rất vui vẻ.”

“Rõ ràng nàng cũng có tình ý với cô.”

“Cô là trữ quân Đại Ung.”

“Phú quý, quyền thế, thiên vị…”

“Chỉ cần nàng muốn, cô đều có thể cho nàng.”

“Rốt cuộc là điểm nào khiến nàng không hài lòng?”

Ta biết.

Khi đích tỷ còn là vị hôn thê của hắn, cả kinh thành đều biết Bùi Lăng yêu thương nàng ta tới nhường nào.

Nhưng những năm tháng ta trở thành Thái tử phi…

Lại chẳng có gì cả.

Người trong kinh thành khi ấy ai ai cũng châm chọc ta.

Họ nói ta giẫm lên cái ch//ết của đích tỷ mới có thể ngồi vững vị trí Thái tử phi.

Nhưng thực ra, từ rất lâu trước đó… ta đã buông bỏ rồi.

Ta vốn nghĩ kỹ, từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ liên quan nào tới Bùi Lăng nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...