Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Phong Ghé Lối
Chương 8
Xe ngựa thôi mà êm như đang ngồi trên nệm gấm.
Ta tựa vào chiếc gối mềm, đang lim dim thì bỗng nhớ ra chuyện gì: “Sao không thấy Tiêu Kỳ đâu nhỉ?”
Ngày thường, quận chúa sai Tiêu công tử làm cái này cái nọ không thiếu gì việc.
Quận chúa liếc ta, mặt không cảm xúc: “Ngày tốt thế này, nhắc tới hắn làm gì! Xui!”
À há.
Lại bị người ta lạnh nhạt rồi, phải không?
Ta là người biết điều, chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi.
Nhưng ta không hỏi, không có nghĩa là người khác không muốn nói.
Không thể không công nhận, biệt viện ở ngoại ô của quận chúa đúng là thoải mái.
Không chỉ ấm áp mà còn yên tĩnh nữa.
…Chỉ tiếc là, sự yên tĩnh đó không kéo dài được bao lâu.
Trên bàn đánh bài, quận chúa Tấn Dương nhíu chặt đôi mày liễu, đầy bực bội ném bộ bài xuống.
“Rõ ràng hôn ước giữa ta và Thái tử đã hủy, hắn còn không vui cái gì nữa chứ?!”
Hô hô.
Ta và Nhược Lan liếc nhau đầy ẩn ý, ánh mắt hai bên lập tức hiểu ngầm: Kịch hay sắp tới rồi!
Nhược Lan rất có tâm, lát sau liền bưng lên một đĩa đầu thỏ cay tê tê.
Ta: “…”
Không hổ là nha hoàn do chính tay ta dạy dỗ. Giỏi!
“Cố Miêu Miêu! Ngươi có đang nghe ta nói không đấy?!”
Quận chúa bực bội nhìn ta.
Ta tạm dừng việc gặm đầu thỏ, hơi ngập ngừng: “…Hay là… gọi mấy công tử tới, để người lại luyện bắn tên một chút nhé? Nhưng mà với trình độ hiện giờ, người bắn chuẩn lắm rồi, ta thấy… vẫn nên ăn chút gì đi thì hơn?”
Quận chúa càng tức. “Cái kỹ năng đó là Tiêu Kỳ dạy ta đấy! Kết quả bây giờ là gì? Ta gọi hắn tới so tài, hắn lần nào cũng cố tình thua ta! Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Nam nhân kiểu gì vậy chứ!”
Quả nhiên là công tử con nhà Bộ binh, có thực lực là đúng rồi.
Không ngờ giữa hai người họ còn có mối liên hệ sâu xa đến thế?
Quận chúa lại nhìn sang ta, trông cực kỳ hết nói nổi: “Còn ngươi nữa! Người ta bảo 'thèm chua sinh con gái, thèm cay sinh con trai', ngươi thì sao? Một ngày mà khẩu vị cứ như thay ba lần!”
Hả???
Ta có ăn hơi nhiều tí thôi mà, mắc gì nổi nóng với ta?
“Thì tại đầu bếp bên biệt viện người nấu ngon quá đó. Người cho ta mượn về phủ một thời gian nhé?”
Quận chúa lầm bầm câu gì đó, ta không nghe rõ, liền nghiêng đầu hỏi: “Người lén mắng ta đó à?”
Quận chúa: “……”
…
Chiều tối, chúng ta đang chuẩn bị lên đường về thì tin chấn động truyền đến: …Thái tử tạo phản, ép vua thoái vị!
16.
Chuyện này nói bất ngờ thì đúng là bất ngờ thật, nhưng ngẫm kỹ lại… hình như cũng không phải là điều không thể đoán trước.
Thái tử dày công vun vén bao năm, thu phục không ít trọng thần trong triều.
Giờ đây chỉ sau một đêm đã bị phế truất, bao công sức xem như đổ sông đổ bể.
Cho dù bản thân hắn có thể nuốt trôi mối hận này, thì những kẻ đã cùng thuyền với hắn sao cam lòng chịu chết?
Trải qua lần các đại thần đồng loạt khuyên can hôm trước, Thánh thượng sao còn không nhìn ra ai là người đứng về phe Thái tử?
Người bình thường cũng hiểu rõ - tương lai của bọn họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Đã thế thì…
Chi bằng xé toang mặt nạ, liều một phen sống mái.
“Nghe nói Trấn Nam tướng quân đã dẫn quân phá cổng thành, xông thẳng vào hoàng cung rồi.”
Tin tức do người của Yên vương đưa tới, nói nội thành lúc này đã hỗn loạn vô cùng, khuyên quận chúa Tấn Dương tạm thời không nên quay về.
Kết quả là… ta cũng bị "giam lỏng" ké luôn trong biệt viện ở ngoại ô kinh thành.
“Lễ bộ thượng thư thông đồng với nội thị trong cung, chính nhờ thế Thái tử mới có cơ hội ra tay. Trong cung lúc này e là rối loạn như nồi canh hỏng rồi.”
Quận chúa quay sang nhìn ta, nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm, phụ vương ta đã tự mình dẫn người tới ứng chiến.”
Yên vương là danh tướng một đời, dũng mãnh thiện chiến, Nói không chừng còn có thể đỡ được một đòn.
Nhưng… ta vẫn thấy bất an.
Vân Cảnh còn ở trong thành!
Ca ca hắn đã dám xuống tay với phụ hoàng ruột thịt, thì giết luôn người đệ đệ cùng cha khác mẹ như hắn… chẳng phải cũng quá dễ dàng hay sao?
Tuy biết rằng bản thân hắn vốn chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng tự mình chết và bị người ta giết chết, dù gì cũng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!
Quận chúa Tấn Dương chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên nở nụ cười: “Không ngờ nha, ngươi cũng… khá là thích Tứ điện hạ đấy chứ.”
???
Giờ là lúc nào rồi còn lôi chuyện này ra tám?
Ta vừa định lườm thì quận chúa đã đưa qua một đĩa bánh phù dung.
“Nào, ăn đi. Cứ yên tâm, Trấn Nam tướng quân không phải đối thủ của phụ vương ta đâu.”
Ta ăn được hơn nửa đĩa, bụng đã căng, đành xua tay ngừng lại.
Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không ngủ nổi… hiếm khi bị mất ngủ như thế.
Thực ra ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất sớm cho tình huống “con ta không có phụ thân”, nhưng đến lúc thật sự phải đối mặt, mới phát hiện ra…
Hình như, hình như ta vẫn không nỡ.
Bao ký ức lướt qua trong đầu, ta thở dài, ngồi dậy, nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa sổ.
Ngực như bị ai chèn đá, nghẹn đến không thở nổi.
Xong rồi.
Vân Cảnh… hình như ta không muốn làm quả phụ nữa đâu.
…
Chúng ta ở lại biệt viện ngoài kinh ba ngày.
Đến ngày thứ ba, rốt cuộc cũng nhận được tin từ trong thành:
Thái tử mưu phản, bị Yên vương bắn chết tại chỗ.
Trấn Nam Tướng quân cùng bè lũ thất bại, toàn bộ bị bắt giữ.
Nghe nói trận chiến vô cùng khốc liệt, máu đổ đến tận cổng hoàng cung.
Quan trọng hơn là…
Sau sự việc ấy, Thánh thượng phát bệnh tim đột ngột, băng hà.
Trước khi băng hà, ngài để lại thánh chỉ, truyền ngôi cho Tứ hoàng tử - Vân Cảnh.
Cạch…
Miếng thịt thỏ trong tay ta rơi xuống đất.
Cả người ta cứng đờ.
Cái gì cơ?!
Đi có ba ngày… về là thành hoàng hậu luôn hả???
17.
“Thật ra nghĩ kỹ thì, ngoài Tứ điện hạ ra, Thánh thượng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đâu!”
Quận chúa Tấn Dương tỏ vẻ như chuyện này là lẽ đương nhiên, “Ngũ điện hạ thì vẫn còn là đứa trẻ bú sữa đấy! Chẳng lẽ lại để nó lên Kim Loan điện ngồi sao?”
Nói rồi nàng lại liếc nhìn cái bụng vẫn chưa lộ rõ của ta.
“Huống hồ, giờ ngươi lại đang mang long thai, có ai phù hợp hơn hắn đâu?”
Ta nghe mà lòng rối như tơ vò.
Trước đó nói là sinh con rồi sẽ được cơm no áo ấm nửa đời còn lại…
Nhưng ta thật chẳng ngờ… hóa ra ý là như vậy đó hả?!
Vân Cảnh đến còn nhanh hơn ta tưởng.
Rõ ràng mới mấy ngày không gặp, mà ta lại có cảm giác như đã xa nhau rất lâu.
“Miêu Miêu.”
Hắn phủ áo choàng lên người ta, nhẹ nhàng vén kỹ vạt áo, giọng khàn khàn dịu dàng như mọi khi.
“Chúng ta… về nhà thôi.”
Người xung quanh đồng loạt quỳ xuống.
“Cung thỉnh Hoàng hậu nương nương hồi cung!”
Ta: “…”
Ủa, cái gì mà gấp dữ vậy?
Trên xe ngựa, ta rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Bệ… bệ hạ thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa?”
Vân Cảnh cụp mắt, ánh nhìn đen sâu thẳm rọi sang ta, khẽ cong môi cười.
“Có Miêu Miêu bên cạnh, đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi.”
Không thể không nói, người trong cung làm việc đúng là thần tốc.
Khi chúng ta hồi cung, mấy thứ cần dọn đã dọn xong hết.
Một tháng sau chính là lễ đăng cơ của Vân Cảnh.
Triều thần đối với việc nâng một người bệnh tật như hắn lên ngôi, vậy mà lại chẳng ai phản đối.
Ờ thì cũng đúng thôi, phản đối rồi… cũng đâu còn ai khác để mà chọn.
Có điều khiến ta vui mừng là quận chúa Tấn Dương quả nhiên đã tặng luôn vị đầu bếp ở biệt viện cho ta, khiến thời kỳ mang thai của ta trở nên vô cùng hạnh phúc.
Ngoài việc hơi bị… mập lên chút xíu thì không vấn đề gì.
Ta cứ tưởng Vân Cảnh sẽ bận rộn không ngơi nghỉ, nhưng có vẻ vì quần thần thương tình hắn thể trạng yếu, việc gì tự giải quyết được thì đều ráng tự giải quyết.
Ngoài mấy vị chọn cách tự sát, còn lại là tự giác xin cáo lão.
Phụ thân ta cũng là một trong số đó.
Sau khi Trấn Nam tướng quân bị xử trảm, họ hàng nhà họ Tưởng thương tâm đến ngã bệnh, chẳng bao lâu cũng đi theo luôn.
Phụ thân ta lòng nguội như tro, xin từ quan về quê.