Xuân Phong Ghé Lối

Chương 7



Ta… người vừa bị Quận chúa mạnh tay đuổi về, lại còn lén tính sổ tài sản riêng để chuẩn bị đường lui: “…”

Ta lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng: “Điện hạ là phu quân của thiếp, phu thê một thể, sao thiếp có thể bỏ mặc người một mình?”

Vân Cảnh chỉ lặng lẽ nhìn ta, trong mắt như có chút trách móc thầm lặng.

Lòng ta lại dâng lên cảm giác tội lỗi - dù gì thì ban ngày ta cũng vừa xúi hắn… nạp thiếp!

Không kịp nghĩ vì sao cuối cùng lỗi lại đổ lên đầu ta, ta gõ nhẹ lên mép bàn, khẽ hạ giọng: “... Thiếp thật không ngờ chuyện đó sẽ khiến điện hạ giận. Rõ ràng năm xưa phụ thân thiếp cưới Tưởng thị, ai ai cũng vui vẻ mà…”

Ánh mắt Vân Cảnh khẽ xao động.

Ta nhìn chằm chằm vào chén sứ trắng, trong đầu bất giác hiện về từng đoạn ký ức tưởng đã quên lãng từ lâu.

Ta nhớ trong sân treo đầy lụa đỏ, chiêng trống vang trời, tiếng cười rộn rã.

Ta cũng nhớ rất rõ, mình quỳ gối trong từ đường, trước mặt là bài vị mẫu thân mới vừa được khắc tên lên bia đá.

Ta thấp giọng: “Nếu điện hạ thật sự không vui, để thiếp đi tâu lại với Hoàng hậu nương nương.”

Vân Cảnh lại nói: “Không cần.”

“... Hử?”

Ta nghi hoặc ngẩng đầu, vô tình đối diện với ánh mắt đang nhìn mình của hắn.

Hắn khẽ cong môi, mỉm cười. “Chỉ cần chúng ta có con, những người khác sẽ không còn gì để nói nữa, đúng không?”

“… Hả???”

Ta còn đang lắp bắp chưa kịp hiểu: “Ý của điện hạ là…”

Câu chưa kịp dứt, người trước mặt đã nghiêng người lại gần, môi mỏng khẽ hôn xuống.

Ta theo phản xạ nắm lấy vạt áo hắn… lòng bàn tay liền chạm phải làn da rắn rỏi nóng ấm bên dưới lớp áo.

Hơi thở quấn quýt, mùi rượu đào còn lưu lại trên môi hắn lúc này trở nên mê hoặc, khiến đầu óc ta như muốn phát sốt, cả người nóng ran.

Ta vội đẩy hắn, bàn tay run rẩy: “... Điện… điện hạ… thân thể người không khỏe, đừng… đừng cố quá…”

Giọng nói chưa kịp tròn tiếng, đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn sâu hơn.

Trong cơn mê man, ta nghe được giọng hắn khẽ cười, hơi khàn khàn, trầm thấp mê người: “Không phải cố… Vì Miêu Miêu, đáng mà.”

Sáng hôm sau, Quận chúa Tấn Dương xộc vào, mặt mày hớn hở đầy vẻ hóng chuyện: “Sao rồi? Hôm qua sao rồi? Mau kể ta nghe đi!”

Ta nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nàng ta mắt sáng như đèn pha: “Người ta bảo phu thê cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường! Mau khai ra hết đi!”

Ta: “…”

Cái phủ Quận chúa nhà cô nhiều mỹ nam như thế, đổi một ngày một người cũng đủ kể chuyện cả tháng rồi, sao cứ nhất định phải hỏi ta?

Huống chi - chuyện này càng nhắc càng đau lòng.

Sau một lúc im lặng, ta chậm rãi mở miệng: “… Ta nghi điện hạ hình như thật sự sắp không sống nổi rồi.”

“???”

Quận chúa tròn mắt.

Ta ôm lòng đầy lo lắng, thì thầm: “… Người ta nói trước lúc chết… thường sẽ có một đợt hồi quang phản chiếu mà…”

14.

Quận chúa Tấn Dương mặt đầy vẻ cạn lời bỏ đi.

“Nói thật, ta từng thấy người khoe khoang, nhưng chưa từng thấy ai khoe trắng trợn như ngươi! Cố Miêu Miêu, ngươi quá đáng lắm rồi!”

Ta: “???”

Ủa?

Ta lại làm gì sai nữa rồi?

Chẳng phải chính nàng hỏi ta trước à?

Hơn nữa, phu quân ta như vậy rồi, ta không lo lắng thì lo cho ai?

Nhưng điều ta không ngờ đến là - người ngã xuống trước Vân Cảnh, lại là... Thái tử.

Thánh thượng cuối cùng vẫn ra tay với Tưởng Minh.

Dù gì thì chuyện kia cũng đã rùm beng khắp dân gian, không giết hắn, dân chúng không thể nguôi giận.

Nào ngờ ngay khoảnh khắc bị xử quyết, Tưởng Minh lại lật mặt khai ra một cú động trời: Năm xưa tam hoàng tử mưu hại Thái tử, kỳ thực là do Thái tử âm thầm dàn dựng nhằm vu oan giá họa.

Cái chết “tự sát trong ngục” của tam hoàng tử sau đó... cũng là do chính tay Thái tử sắp đặt!

Một hòn đá ném xuống, ngàn lớp sóng trào.

Chuyện hại huynh giết đệ đoạt vị vốn là điều Thánh thượng kiêng kỵ nhất, đằng này Thái tử còn ra tay quá tuyệt tình, thật chẳng khác gì rút kiếm chĩa thẳng vào lòng thiên tử.

Ngay trong một đêm, Thái tử bị phế truất.

Hoàng hậu cũng chịu vạ lây, bị đánh vào lãnh cung.

Cả triều đình lập tức rúng động, sóng ngầm cuồn cuộn.

Ta nghe xong mà chỉ muốn nhỏ vài giọt lệ cho Cố Chi Phương.

Nghe đâu áo cưới nàng ấy đã thêu xong từ lâu, chuẩn bị sẵn sàng để vào Thái tử phủ làm trắc phi.

Ai ngờ đời đúng là khúc cua gắt - chưa kịp cưới thì ngã một cú gãy luôn đường tiến thân.

Nhưng nghĩ lại thì... cũng chưa chắc đã gãy hẳn.

Dù gì nàng ta cũng là cháu ruột của Tưởng Minh, mà Tưởng Minh và Thái tử dây dưa khó gỡ, từ một góc độ nào đó thì họ coi như “định mệnh trói buộc”.

Quả nhiên, vòng tới vòng lui, cái gì là của mình thì vẫn là của mình.

Dù sao đi nữa, ta cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm tới đám người đó.

Bởi vì…

Ta. Có. Thai. Rồi.

“Thật là quá tốt rồi!”

Nhược Lan mừng rỡ nhảy cẫng lên: “Về sau cho dù điện hạ có thế nào đi nữa, tiểu thư cũng không cần phải quá lo!”

Ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bèn ngay lập tức trưng ra dáng vẻ đoan nghiêm, chính khí lẫm liệt, đẩy Vân Cảnh ra xa một chút.

“Điện hạ không cần cố gắng thêm nữa đâu. Dưỡng bệnh là chính.”

Có một khắc, ta dường như thấy được…

Một tia thất vọng mơ hồ lướt qua gương mặt của Vân Cảnh.

“…Ồ.”

Ta: “…”

Được rồi, cái tên nam nhân này, thật sự không cứu nổi nữa.

Chàng biết rõ mình không còn sống được bao lâu nữa, mà cái biểu cảm như thể vừa bị cướp mất quyền “tận hiến cuối đời” kia là sao hả trời!?

Ta càng thêm buồn bã.

Cứ theo cái đà này… không chừng con ta còn chưa kịp nhìn thấy mặt phụ thân nó thì người đã đi đời nhà ma!

Quận chúa Tấn Dương nghe tin ta có thai, lập tức phất tay hào sảng, cho người đưa tới một đống lễ vật.

Ta dụi dụi đôi mắt suýt bị lóa mù, nhìn nàng ấy với ánh mắt đẫm lệ long lanh: “Quận chúa khách sáo quá rồi, mấy món này thực sự quá quý giá…”

“Ngươi nói món nào?”

Nàng liếc một vòng, dáng vẻ như không biết cái gì là “đắt đỏ”.

Ta: “…”

Lỡ lời rồi.

Số tiền riêng ít ỏi của ta sao có thể đem ra so với gia sản nghìn vàng của nàng ấy chứ?

Đang nghĩ ngợi, tiểu đồng chạy vào báo: “Tiểu thư, lão gia đến rồi ạ.”

Quận chúa nhướng mày, hừ nhẹ: “Thái tử đã bị phế, Tưởng gia cũng bị niêm phong điều tra. Trước đây dám ra mặt cầu tình cho Tưởng Minh, Cố Tể tướng nhà ngươi đương nhiên cũng bị vạ lây. Hồi đó đem ngươi đày về Bắc Mạc, mười năm chẳng buồn đoái hoài, giờ nhớ ra còn có đứa con gái như ngươi sao?”

Thực ra ta rất muốn nói: Ở quê ta sống rất vui vẻ nhé!

Nhưng lời nàng ấy nói cũng không sai chút nào.

Nửa năm kể từ khi ta gả cho Vân Cảnh, phụ thân chưa một lần hỏi han tình hình của ta trong phủ.

Bây giờ đột ngột đến cửa, rõ ràng là đến nhờ vã rồi.

Dù sao, Vân Cảnh cũng là tứ hoàng tử - vị trí vẫn còn đó.

Có lẽ nhìn ra sự lưỡng lự của ta, quận chúa nhướng mày, hờ hững nói: “Trùng hợp ta có một căn biệt viện ở ngoại ô, xây ngay cạnh suối nước nóng, quanh năm ấm áp. Muốn sang đó đánh vài ván bài lá không?”

“Chuyện này…”

Ta còn đang do dự thì…

Không biết từ lúc nào, Vân Cảnh đã tới gần, dịu dàng xoa nhẹ tóc ta, giọng ôn hòa: “Nếu Miêu Miêu muốn đi thì cứ đi, còn phụ thân nàng... giao cho ta là được.”

Ta lập tức đáp ngay: “Quận chúa đã có lòng mời, thiếp thân nào dám chối từ.”

Thế là ta lon ton theo quận chúa rời khỏi phủ.

Vừa rẽ khỏi viện, ta tình cờ thấy quản gia đi đến bên Vân Cảnh, khẽ giọng bẩm báo: “Bẩm điện hạ, Cố tể tướng đã đợi ở tiền sảnh rất lâu rồi. Xin hỏi người có muốn…”

Vân Cảnh nghiêng đầu, ho khan mấy tiếng liền, mãi mới dừng được.

Chàng khẽ chỉnh lại áo choàng, giữa đôi chân mày nhạt hiện lên chút áy náy hời hợt.

“Miêu Miêu vừa theo quận chúa ra ngoài, còn bản vương vừa bị cảm phong hàn, nếu lúc này gặp mặt, lỡ truyền bệnh cho phụ thân nàng thì không hay cho lắm.”

Chàng ngừng một chút, rồi dặn dò: “Ngươi cứ truyền lời lại, đợi bản vương khỏe hơn một chút, nhất định sẽ đưa Miêu Miêu đích thân đến bái kiến.”

Ta: “…”

…Đây là cái gọi là “giao cho chàng lo” đấy hả?

15.

Người ta thì sắp mất mạng đến nơi, còn chàng thì... chỉ bị cảm phong hàn thôi mà!

Rõ ràng Vân Cảnh rất biết cân nhắc cái nào nặng, cái nào nhẹ.

Quận chúa Tấn Dương ngoảnh đầu lại nhìn ta, giọng trêu chọc: “Chà, sao vậy? Bắt đầu thấy xót ruột cho phụ thân và cái nhà họ Cố to tướng kia rồi à?”

Ta nhíu mày: “Dù gì cũng là phụ thân ta mà. Điện hạ sao lại có thể để ông ấy chờ mốc ở tiền sảnh suốt nửa canh giờ chứ?”

Ta kéo ngăn tủ nhỏ trong xe ngựa ra, lại vốc thêm một nắm ô mai bỏ vào túi.

“Dù gì cũng phải sai người bưng cho ông ấy chén trà chứ…”

Quận chúa: “…”

Không thể không nói, nhà quận chúa đúng là có điều kiện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...