Xuân Phong Ghé Lối

Chương 9



Còn Cố Chi Phương thì chẳng chịu nổi cú sốc khi từ mây xanh rơi xuống bùn đất.

Sau ba ngày ba đêm đóng cửa không gặp ai, nàng ta cạo tóc đi tu.

Chuyện này, quận chúa Tấn Dương cười khẩy: “Hừ, cũng coi như nàng ta biết điều. Ít ra vào chùa còn có cơm ăn. Chứ theo phụ thân người về cái xó nghèo nàn kia, với cái thân thể yếu ớt của nàng ta, có khi chết giữa đường cũng nên.”

Ta gật đầu tán đồng: “Nói đi cũng phải nói lại, lần này đúng là phải cảm tạ Yên vương. Nếu không nhờ ngài ấy giương cung cứu giá, bắn chết Thái tử, giờ chắc người phải ôm bụng chạy trốn chính là ta rồi.”

Quận chúa bĩu môi: “Gì mà Yên vương chứ, mũi tên đó là do Tiêu Kỳ bắn!”

Ta bật dậy: “Thật hả?!”

Quận chúa càng nói càng bực: “Phụ thân ta còn khăng khăng bảo đó là thử thách dành cho hắn. Thử thách cái gì chứ? Bệ hạ đã ban lệnh giải oan cho Tiêu gia rồi, hắn còn không đến cửa cầu hôn! Cứ dây dưa như vậy, phát điên mất thôi!”

Ta trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng:

“Nghe nói hôm qua Kỷ Dương lại từ Thu Phong Các quay về phủ Quận chúa, đứng ngoài cửa đợi cả một ngày…”

Mặt quận chúa thoáng cái biến sắc, có chút chột dạ: “… Hồi đó ta chỉ muốn chọc tức hắn thôi mà! Ai mà ngờ… hắn lại thông đồng với phụ thân lừa ta?!”

Ta thở dài.

Yên vương và phụ thân Tiêu Kỳ vốn là chỗ thân thiết,

Nhưng năm đó khi nhà họ Tiêu gặp chuyện, chính quận chúa là người đứng ra che chở cho Tiêu Kỳ.

Giờ nghĩ lại, e là từ khi ấy… đã bắt đầu tính toán cho ngày hôm nay rồi.

Quận chúa quay sang, như nhớ ra chuyện gì: “Người có thể làm chứng cho ta đúng không?”

Ta nắm chặt tay nàng.

“Cái đó… trước hết… ngươi giúp ta gọi… gọi Thái y cái đã… Ta hình như… sắp sinh rồi.”

18.

Ta cũng không ngờ, hóa ra trong bụng mình lại là long phụng thai.

Hai bé con oe oe chào đời, ta kích động đến rơi nước mắt.

Cảm giác như… nhiệm vụ không những hoàn thành, mà còn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu luôn rồi!

Nhìn hai tiểu đoàn tử trắng trẻo mềm mại đang chập chững tập đi trong sân, ta không kiềm được mà nhào tới, hôn lấy hôn để mấy cái.

Đang hôn say mê thì bỗng có một cánh tay quàng ngang eo ta.

Ta quay đầu lại, thấy Vân Cảnh vừa bãi triều trở về, sắc mặt có chút… không được đẹp cho lắm.

“Xem ra Miêu Miêu quả thật rất thích hai đứa nhỏ này.”

Hử?

Có vị đại thần nào chọc giận chàng à?

Không giống lắm.

Hay là… chàng đang… ghen với hai đứa con?

Không đến nỗi chứ! Dù gì cũng là phụ hoàng của tụi nhỏ rồi, làm sao còn có thể trẻ con như vậy được?

…Chẳng lẽ là trong người không khỏe?

Nghĩ vậy, cuối cùng ta mới phản ứng lại, ôm lấy hai tiểu bảo bảo, mờ mịt hỏi: “Khoan đã… sao chàng còn chưa lên đường vậy?”

Gương mặt Vân Cảnh dường như đông cứng trong khoảnh khắc.

Chắc là lúc này hắn cũng nhớ lại lời mình từng nói trong đêm động phòng hoa chúc năm ấy...

Chỉ một thoáng, lông mày hắn khẽ nhướng lên, cúi người sát lại gần.

Hơi thở nóng rực phả nơi vành tai ta, giọng trầm thấp, mang theo chút mập mờ:

“Vậy… làm phiền Hoàng hậu, lại cố gắng thêm lần nữa?”

Ta thề!

Ta thật sự đã rất cố gắng rồi mà!

Cuối cùng đến khi không cố nổi nữa, ta đành buông xuôi số phận, sống không còn gì luyến tiếc.

“Phu quân, chàng có nghe câu này chưa: Chết đẹp cũng không bằng sống dai, chàng tha cho bản thân… cũng tha cho thiếp đi.”

Vân Cảnh không nói gì, chỉ đưa tay lôi ta từ trong chăn ra ngoài.

“Bắc Mạc đã đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.”

Hắn khẽ cười, giọng nói dịu dàng vang bên tai ta.

“Ta đưa nàng về đó một chuyến, được không?”

???

Ta lập tức tỉnh cả ngủ, sáng mắt lên: “Thật á!?”

Khóe mắt hắn cong cong, ý cười dịu nhẹ lan tỏa: “Đã hứa với Miêu Miêu, tất nhiên phải giữ lời.”

Ta hưng phấn gật đầu cái rụp: “Vậy hay là gọi luôn quận chúa Tấn Dương đi? Nàng ấy mong được tới Bắc Mạc lâu rồi mà!”

Vân Cảnh hơi nhướng mày: “Nàng ấy và Tiêu Kỳ sẽ thành thân sau ba ngày nữa, e là không kịp.”

Ta hơi tiếc nuối, nhưng chỉ thoáng cái đã vui vẻ trở lại: “Không sao! Vậy thì hai ta đi thôi!”

Tuyết rơi phủ trắng cả trời đất, hồ băng đóng dày như ngọc.

Ta tung tăng chạy nhảy trên mặt hồ nửa ngày, còn Vân Cảnh thì ngồi bên bờ nhóm lửa nướng thỏ.

Phải nói là tay nghề nướng thịt của hắn giờ đây quả thật có thể vào cung ứng tuyển đầu bếp rồi đó!

Chỉ tiếc cái thân thể vẫn không khá lên được bao nhiêu. Ngồi bên lửa cả buổi mà tay vẫn lạnh toát.

Ta đành kéo tay hắn lại, cầm lên mà sưởi.

Vân Cảnh hơi hé mắt, đáy mắt trong veo, khẽ nói: “Miêu Miêu… ta thấy cả người mình… cũng lạnh.”

Ta: “…”

Đông qua xuân tới, hai nhóc con trong nhà đã biết chạy quanh.

Ta bèn gọi quận chúa Tấn Dương đến ngồi lê đôi mách như thường lệ.

“Nếm thử xem, điểm tâm mới ra lò trong ngự thiện phòng đấy! Cũng phải cảm tạ ngươi năm đó hào phóng cho ta mượn đầu bếp, nếu không giờ ta đâu có được ăn ngon thế này.”

Quận chúa ngả người nằm dài, phất tay như không có gì to tát: “Khách sáo quá. Đó vốn là người của bệ hạ.”

Ta khựng lại, từ đĩa điểm tâm ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi: “…Ngươi vừa nói gì cơ?”

Quận chúa cũng nhận ra mình lỡ miệng, lập tức ngồi bật dậy.

Gương mặt xưa nay trời sập vẫn bình tĩnh, giờ lại hiện rõ vẻ khẩn trương.

“…Chúng ta… coi như chưa nghe thấy được không?”

18.

Ta trực tiếp xông thẳng đến ngự thư phòng.

Trên đường đi, biết bao ký ức dồn dập ùa về, từng đoạn chuyện chưa từng nghĩ thấu, trong khoảnh khắc này, cuối cùng cũng nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Thì ra… Yên Vương từ sớm đã đứng về phía chàng.

Thì ra chàng đã biết trước Thái tử mưu nghịch, lại còn cố ý bảo Quận chúa Tấn Dương đưa ta rời khỏi kinh thành, còn biệt viện kia - từng người từng việc - toàn bộ đều là người của chàng sắp xếp.

Thì ra, mọi chuyện… đều nằm trong tay chàng.

Bao gồm cả ta.

Ván cờ này, chàng chính là người nắm quân cờ.

Thái giám trông cửa ngự thư phòng vừa thấy ta liền không dám ngăn cản, chỉ lau mồ hôi lia lịa, khom người theo sát phía sau, không dám thở mạnh.

Tới gần cửa, ta vừa định gõ thì nghe được vài câu vọng ra từ trong phòng.

“Bẩm bệ hạ, ba năm quốc tang của tiên hoàng đã mãn, hậu cung của bệ hạ vẫn trống vắng như thế, việc tuyển tú nữ… thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa.”

Tay ta khựng lại giữa không trung.

Sau đó là một tràng ho khan kéo dài.

Một hồi lâu mới nghe được giọng nói trầm thấp mà ta đã quá quen thuộc:

“Thân thể trẫm thế này, có một mình hoàng hậu đã là gắng gượng lắm rồi. Tuyển thêm tú nữ vào cung… chỉ thêm phiền nhiễu. Đến lúc đó làm lỡ dở danh tiết các nhà danh môn khuê tú, lại thành lỗi của trẫm.”

Ta: “…”

Ngự thư phòng yên ắng như tơ.

Thái giám bên cạnh cúi rạp, đầu sắp chạm đất, mặt đỏ tới mang tai.

Ta liếc nhìn y một cái, trong lòng thấy có phần đồng cảm - chắc là cố nhịn cười đến nội thương rồi.

Còn ta thì cũng chẳng phải lần đầu bị tên nam nhân kia "tuyên bố bất lực" trước mặt quần thần nữa, cũng quen rồi.

Ta gõ cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra, mấy vị đại thần bên trong ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại lập tức cúi xuống như chưa từng thấy gì.

Vân Cảnh hơi sững sờ: “Miêu Miêu? Có chuyện gì sao?”

Ta chớp mắt, chủ động kéo lấy tay hắn.

“Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên muốn ăn thịt thỏ nướng. Phu quân có đi cùng thiếp không?”

Hắn khựng lại trong giây lát, rồi môi khẽ cong, bàn tay ấm áp siết lấy tay ta.

Nhiệt độ ấm nồng từ lòng bàn tay truyền đến, khiến trái tim ta cũng run lên nhè nhẹ.

“Được thôi.”

Giữa thật và giả, giữa toan tính và chân thành… cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chẳng có điều gì quý giá hơn người trước mắt.

Chỉ cần chàng vẫn ở đây.

Vậy là đủ rồi.

(Hoàn chính văn)

Chương trước
Loading...