Xuân Dung

Chương 5



Cô đỏ bừng mặt, mắt ngấn nước: “A Yến bị tên tiểu đồng của hắn giữ lại rồi!”

“Không sao, ta đưa cô về.”

Ta kéo Tống tiểu thư đi.

Lưu Hành muốn đuổi theo, bị Tạ Doãn chặn lại.

Tiếng hắn tức tối vang lên sau lưng: “Thứ ta không cần, các ngươi lại coi như bảo bối mà nâng niu!”

Tạ Duẫn cũng không chịu kém: “Ngươi mới là đồ bỏ đi ấy, Xuân Dung tỷ ta còn chê ngươi cơ!”

Tống tiểu thư cố nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được rơi lệ.

Ta xoay người che khuất mặt nàng, để khỏi bị người qua đường thấy.

“Dạo trước, sau khi ta rời khỏi Lưu phủ, gặp A Thu nguyệt – một nha hoàn khác của hắn. Nha hoàn ấy nói, thiếu gia thích ta nên mới hay trêu ghẹo, chứ nếu thật sự ghét ta, sớm đã đuổi đi rồi.”

Tống tiểu thư nhìn ta, không hiểu ta kể những điều này để làm gì.

“Người ta bảo hắn nhìn ta một cái là phúc phần của ta. Nhưng ta chẳng thấy thế, ta có làm gì sai đâu mà phải chịu để hắn bỡn cợt. Chỉ là hắn không tốt, chứ chẳng phải ta không tốt.”

Ta đưa nàng một chiếc khăn sạch.

“Tam tiểu thư, Lưu Hành tự cao ngông cuồng, hắn quấn lấy cô, nói năng lỗ mãng, là hắn sai, không phải cô sai. Xin đừng để hắn quấy nhiễu tâm tư mình.”

13

Trước cửa thư phòng Tạ Đông Lăng, hoa chi tử đã nở rộ.

Trước khi lên đường đi Vân Châu, ta hái vài bông, làm thành túi hương.

Ngày xuất phát trời đẹp, chúng ta vừa đi vừa nghỉ, mãi mới đến nơi.

Tạ Duẫn uể oải kêu: “Xương cốt con sắp rã rời rồi.”

Tạ Đông Lăng cười cậu ta không có tiền đồ.

Trong tiệc đón gió, hai cô nương trẻ đẹp đứng bên cạnh Tạ Đông Lăng.

Một người định rót rượu, một người định gắp thức ăn cho y.

Tạ Duẫn đã hơi ngà, vẫn nhớ giải thích với ta: “Hai người đó là ái nữ nhà Lưu Thông phán.”

Thật lạ đời.

Chúng ta làm nô tài thì tìm cách chuộc thân.

Họ thì lại tranh nhau đưa con gái đến hầu hạ người ta.

Tạ Đông Lăng mặt lạnh, nghiêng người tránh chén rượu.

Lưu Thông phán liếc mắt ra hiệu, hai vị tiểu thư đành lui xuống.

“Xuân Dung tỷ, ăn đi nào.” Tạ Duẫn huých ta, “Tiểu thúc dặn ta phải chăm sóc tỷ đấy!”

Sau khi dọn vào phủ mới của Tri phủ, ngày nào cũng có quà gửi đến.

Quà của ai thì được nhận, ai không được nhận, không được nhận thì phải từ chối sao cho khéo

Tạ Đông Lăng đều chỉ dạy ta từng điều một.

Đây là môn học sâu xa.

Tạ Duẫn nghe vài câu đã lấy tay bịt tai chạy mất.

Nhưng đó là bổn phận của ta.

Ta chăm chú ghi nhớ tất cả.

Tạ Đông Lăng thường khen ta thông minh.

Ta nghe mà thấy ngượng.

Một hôm, hắn ta dùng cơm cùng ta.

Bất chợt hỏi: “Người trong phủ có hơi ít phải không?”

Ta nghĩ một lát: “Cũng tạm.”

“Thuê thêm vài người đi.” hắn ta nói, “Ta thấy nàng gầy đi, e rằng dạo này vất vả quá. Tìm hai người giúp nàng coi sổ sách.”

Ta gật đầu đồng ý.

Nhưng trong lòng đã có tính toán khác.

Nhà họ Tạ không thiếu bạc, nhưng khác xa nhà họ Lưu.

Lưu gia ngoài ruộng đất còn có nhiều cửa hiệu.

Sổ sách của những cửa hiệu đó, dù Lưu phu nhân xem ngày đêm vẫn không hết.

Nhà họ Tạ trước kia cũng có.

Ta lén dò hỏi, nghe nói khi đại công tử – cha của Tạ Duẫn – mất, Tạ gia trải qua biến cố lớn.

Gia sản bán sạch đổi lấy bạc, từ đó không mua thêm gì nữa.

Tạ Đông Lăng dồn hết tâm trí vào sách vở và quan vụ.

Nhưng ta là quản gia của Tạ phủ.

Ta phải lo cho ngày tháng của Tạ gia mỗi ngày một tốt hơn.

Dạo này ta đã dành dụm được ít bạc, đủ mở một cửa hiệu.

Người Vân Châu thích ăn đồ ngọt, mà trong thành hiếm có tiệm bánh tinh xảo.

So với tay nghề của ta còn kém xa.

Ta thuê một mặt bằng đẹp, lập nên “Tiệm Xuân Dung”.

14

Ta thuê hai cô nương về học nghề.

Mỗi ngày dạy một món, các nàng học rất nhanh.

Mười ngày sau, đã làm gần bằng ta.

Ta treo pháo mở tiệm, rộn ràng tưng bừng.

Ban ngày trông cửa hàng, tối đóng cửa ta lại xách đèn lồng đi ngang nha môn, tiện đường đón Tạ Đông Lăng về.

Ta đưa cho hắn ta một hộp đồ ăn nhỏ: “Đại nhân nếu đói thì lót dạ trước.”

Hắn ta cười đáng ghét: “Lại mang đồ ế đến cho ta à?”

“Làm gì có chuyện đó?” Ta rụt tay, “Tiệm của ta chưa từng ế hàng, ngài không ăn ta mang cho Tạ Duẫn đấy!”

“Ê, ta ăn!”

Hắn ta đưa tay giành hộp.

Trong lúc giằng co, tay y lướt qua mu bàn tay ta.

Cả hai như bị sét đánh, lập tức buông ra, mỗi người cách ra một chút.

Ta mím môi, đưa đèn lồng qua: “Đại nhân cẩn thận dưới chân.”

Hắn ta nhận đèn: “Để ta cầm.”

Ngọn đèn nhỏ và ánh trăng soi hai bóng người dài ngắn, chồng chất lên nhau.

Hôm sau, ta gửi mấy miếng bánh đầu tiên còn nóng hổi cho hắn ta, không còn cớ nói đồ thừa nữa.

Tạ đại nhân trả lại một thỏi bạc, bảo ta sau này ngày nào cũng gửi một đĩa.

Khách trong tiệm trêu ta tham tiền, đến bạc của tri phủ cũng không tha.

Ta cười híp mắt: Tiệm này chính là của tri phủ mà.

Hôm ấy, bánh bán hết, ta cúi đầu tính sổ.

“Thật là chỗ ngon nhất sao? Sao ta thấy cửa tiệm cũ kỹ quá vậy?”

Giọng có chút chê bai.

“Thôi kệ, Xuân Dung thích thì mua ít mang cho nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Lưu Hành bước vào với dáng vẻ công tử ngạo mạn: “Bánh đâu? Sao trống trơn vậy?”

A Minh đảo mắt tìm quanh: “Có ai ở đây không? Tiểu thư, công tử nhà ta muốn mua ít bánh tặng người trong lòng!”

Lưu Hành gõ quạt vào đầu hắn.

Ta đặt bút xuống, đứng dậy: “Bánh bán hết rồi.”

Lưu Hành ngẩn ra, rồi nhào đến: “Xuân Dung, sao nàng ở đây? Chẳng lẽ nhà họ Tạ bỏ rơi nàng? Ta biết ngay bọn họ chẳng ra gì, đừng sợ, ta đón nàng về!”

Ta lờ câu hỏi, đổi đề tài: “Ngươi đến Vân Châu làm gì?”

“Công tử đến tìm cô nương đấy!” A Minh hồ hởi chen vào, “Thiếu cô nương, công tử ăn không ngon ngủ không yên, van lạy lão gia phu nhân mãi mới được đồng ý, đặc biệt đến đây đón cô về!”

A Minh kể nào là thay năm nha hoàn vẫn không ưng, nào là ăn không nổi gầy mất cả chục cân, nào là thề bỏ thanh lâu, nào là say rượu nằm trên giường nàng từng nằm gọi tên nàng cả đêm, nào là quỳ trước mặt lão gia phu nhân một ngày, tuyệt thực ba hôm mới được đồng ý cưới nàng làm chính thê.

Ta nghe chỉ thấy lạ lùng.

Hôm đó ta trả ngọc bội, chẳng lẽ nói chưa đủ rõ?

Hay hắn cứ thích tự chuốc lấy phiền phức?

“Xuân Dung, ta nghĩ thông rồi.” Lưu Hành nghiêm túc hẳn, “Ta thật lòng thích nàng, mặc kệ Tống tiểu thư hay cô nương Mẫu Đơn, không ai bằng nàng trong lòng ta. Ta chỉ muốn cưới nàng làm vợ, chính thất!”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Chuyện hôn sự là Tống gia hủy bỏ, Tống tiểu thư không cần hắn.

Bị Tống Các lão bắt gặp, Mẫu Đơn cô nương sợ họa đến thân cũng chẳng dám gặp nữa.

Sao đến miệng hắn, lại thành mấy cô nương kia là do hắn không chọn?

Nghĩ thế, ta bật cười.

Lưu Hành cũng cười: “Ta biết ngay mà, nàng chỉ là nghĩ chưa thông, sớm muộn cũng đổi ý. Đi thôi, về kinh, tháng sau chúng ta thành thân!”

Ta lắc đầu: “Không đi, không thể đi.”

“Vì sao?” Hắn sững lại, “Yên tâm, nàng không còn ở nhà họ Tạ, dù chủ là ai, ta cũng chuộc nàng ra!”

Ta giơ tay chỉ ra ngoài: “Sao ngươi không xem tên tiệm?”

Lưu Hành và A Minh chạy ra nhìn.

Ta mỉm cười, khóa cửa: “Giờ ta là bà chủ rồi, chẳng dại gì về hầu hạ ngươi nữa.”

15

Ta không biết khi nào thì Lưu Hành rời khỏi Vân Châu.

Chỉ mải đắm chìm trong niềm vui khi cửa hàng điểm tâm ngày một buôn bán phát đạt.

Tiền kiếm được gấp mấy lần trước, ta lại sang tay một trà quán nữa.

Miệng lưỡi của Lưu Hành kén chọn, những năm hầu hạ hắn, ngoài việc làm điểm tâm, ta còn luyện thành một tay pha trà điêu luyện.

Rời khỏi Lưu phủ, cuối cùng ta cũng có cơ hội để dùng đến những thứ đã khổ luyện ấy.

Tạ Duẫn thích theo ta đến quán giúp việc.

Ta tốt bụng nhắc nhở: “Ngươi không chịu học hành, cẩn thận tiểu thúc mắng ngươi đó.”

“Không đâu.” Tạ Duẫn đáp, “Ta không học thì tiểu thúc sẽ mắng, nhưng nếu ta theo chị Xuân Dung, hắn lại không mắng nữa.”

Ta hừ nhẹ: “Hắn mà mắng ngươi, ta cũng mặc kệ, không xin hộ đâu.”

Tạ Doãn chẳng bận tâm: “Chị Xuân Dung, ta vốn chẳng hợp đọc sách, chị dạy ta làm ăn đi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...