Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Dung
Chương 3
Đại nhân Tạ cầm một tờ giấy trên bàn, xoay người đặt lên lư hương, đốt đi.
Ta ngơ ngác.
Hắn ta thong thả giải thích: “Là khế thân của ngươi, từ nay ngươi là người tự do, chỉ tính là ta thuê ngươi. Nếu có yêu cầu gì, giờ cứ nói.”
Ta nghẹn lời, chỉ biết quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Từ nhỏ ta đã khổ cực, mấy tỷ muội trong nhà đều bị cha mẹ bán cho bọn buôn người.
Phủ Lưu cho ta miếng cơm nhưng chưa từng coi ta là người.
Làm thông phòng cho thiếu gia hay sau này làm thiếp cũng chỉ một câu nói của chủ nhân.
Một ngày nào đó làm sai việc, ta có thể bị bán lần nữa, chẳng biết sẽ rơi vào nơi nào.
Đại nhân Tạ là người đầu tiên không coi ta như món đồ.
Hắn ta bảo: “Đứng lên đi, sau này đừng quỳ suốt như vậy.”
Ta vừa đứng lên thì hắn ta đã đi mất.
Hắn ta lúc nào cũng đến rồi đi như gió.
7
Ta không biết chữ.
Đến khi nhận đống sổ sách mới nhận ra vấn đề này.
Lúc trước vui mừng quá, quên béng đầu ta rỗng tuếch.
Ta ôm sổ đi tìm thiếu gia Tạ nhờ giúp.
Thiếu gia kinh ngạc: “Ngươi theo hầu Lưu Hành bao năm, sao lại không biết chữ?”
Lưu Hành thích ngâm thơ làm câu đối, nhưng chưa bao giờ nói chuyện ấy với ta.
Ta lỡ xen lời chỉ nghe hắn bảo: “Ngươi nghe cũng chẳng hiểu.”
Hắn đi học ở thư viện, ta đứng chờ ngoài cửa, từng nghe tiên sinh giảng, liền lấy que vạch vài nét dưới đất.
Bị Lưu Hành phát hiện, hắn gọi mấy bạn đồng môn tới cười nhạo ta: “Xuân Dung, học được mấy chữ rồi?”
“Một tiết học này thôi đủ trừ sạch tiền tiêu ba năm của ngươi đấy.”
“Con nha đầu chắc là đang xuân tình dạt dào, học vài câu thơ để đọc cho tình lang nghe hả?”
“Lưu huynh, không phải thông phòng của ngươi sao? Đêm đến nhớ kiểm tra nàng thuộc được mấy câu nhé!”
Không biết câu nào chạm vào tự ái của hắn, hắn bỗng nổi nóng, đánh nhau với Tiểu Hầu Gia kia.
Cuối cùng hắn bị mắng một trận tơi bời, về nhà đổ hết tội lên đầu ta, cứ như ta nắm tay hắn bắt hắn đấm người vậy.
Ta bị phạt nhốt trong nhà củi hai ngày, trừ ba tháng tiền công, còn không được phép bén mảng thư viện nữa.
Từ nhà củi ra, trước mắt tối sầm ngất xỉu, tỉnh dậy trán u một cục lớn.
“Xuân Dung, mau lên, thiếu gia gọi hầu bút mực!”
Hắn nhìn cái bướu trên đầu ta, cười ha hả: “Giống y rùa trong ao! Ngươi đổi tên thành Ngốc Lừa đi là vừa!”
Ta cúi đầu mài mực, lén lau nước mắt, không dám khóc thành tiếng.
Thiếu gia Tạ không giỏi đọc sách lắm, nhưng dạy ta thì dư sức.
Ngay lập tức lôi ta ra ngoài mua Thiên tự văn và tập viết.
“Ngươi đang bị phạt cấm túc cơ mà?” ta hỏi.
Cậu ta cười: “Tiểu thúc ta miệng dao lòng đậu hũ, đâu nỡ thật cấm ta ra ngoài.”
Ta theo cậu ta đến hiệu sách, mua xong cậu ta lại lao vào cửa hàng son phấn.
Ta không muốn vào, đứng ngoài chờ, nghĩ thầm nếu Đại nhân Tạ đi ngang thì biết giải thích sao.
“Xuân Dung!”
Có người vỗ vai ta, quay lại nhìn thì thấy Thu Nguyệt.
Cũng là nha hoàn bên cạnh Lưu Hành, được hắn yêu quý hơn ta nhiều, lúc nào cũng hòa nhã dịu dàng với nàng.
“Ngươi mấy hôm nay đi đâu? Thiếu gia tưởng ngươi bỏ trốn, sắp phát điên rồi.”
Ta bĩu môi: “Thiếu gia nhiều người hầu, thiếu ta một đứa thì sao đâu.”
Thu Nguyệt nhướng mày: “Hôm qua cậu ấy nhắc tên ngươi năm mươi bảy lần đấy.”
“Đa phần là chửi thôi.”
“Nếu chỉ là vậy, đêm ngủ cậu ấy cũng không gọi tên ngươi trong mơ đâu.”
Không thể nào.
Trước đây hắn ngủ còn không cho ta đứng hầu, bảo mùi khói dầu trên người ta làm hắn mất ngủ, lỡ lan sang hắn sẽ bị bạn bè cười nhạo, bị cô nương Mẫu Đan chê ghét.
“Thôi ta đi trước, kẻo phu nhân biết sẽ phạt đấy.” Thu Nguyệt xách đồ quay về, “Ngươi mau trở lại đi, đừng để phiền phức to thêm.”
8
Nhờ thiếu gia Tạ chỉ bảo, ta giờ đã đọc hiểu được sổ sách, còn viết được mấy thứ thường dùng, chữ xấu xiêu vẹo nhưng cũng coi như biết chữ.
Đại nhân Tạ nhìn thấy, chỉ mỉm cười rồi đi mất.
Ta hỏi thiếu gia: “Tiểu thúc ngươi cười ta à?”
Thiếu gia kiêu hãnh: “Tiểu thúc ta bút pháp nổi danh kinh thành, được hắn cười chẳng mất mặt đâu.”
Cậu ta dạy ta viết tên Cậu ta– Tạ Duẫn.
Rồi viết tên tiểu thúc – Tạ Đông Lăng.
Viết đến một nửa, cậu ta “á” một tiếng: “Xuân Dung tỷ, tên ngươi với tiểu thúc như một đôi ấy!”
“Đừng nói bậy!” Ta vội bịt miệng cậu ta, “Sao ta dám so với Đại nhân.”
Nhưng ta vẫn ngắm hai cái tên ấy không biết bao lần, càng nhìn càng thích.
Đợi mực khô, ta xắn tay sửa sang cây cối trước cửa.
Cây khô quắt đã ra chồi non, ta tưới thêm hai thùng nước, nghĩ bụng không hiểu Đại nhân Tạ nuôi kiểu gì mà thành ra héo hắt vậy.
“Ta chỉ đùa thôi, ai cho nàng coi là thật? Cả gan cãi ta, quỳ ở từ đường một ngày!”
Giọng quen thuộc vô cùng.
Ta gọi người gác cổng: “Ai ngoài cửa thế?”
Người ấy thở dài: “Là đại thiếu gia nhà họ Lưu, khuyên không đi nổi, khăng khăng đòi gặp Đại nhân.”
“Gặp làm gì? Có chuyện gì chính đáng đâu.”
Gác cổng nhìn ta rồi nói nhỏ: “Quản gia Xuân Dung, chớ trách ta nhiều lời, thiếu gia họ Lưu đến đây, tám phần là vì cô đấy.”
“Biết rồi.” Ta phủi đất trên tay, “Ngươi lo việc của ngươi, ta ra đuổi hắn.”
Ngoài cửa, Lưu Hành đang mắng quản gia Hà:
“Nó ăn cơm nhà họ Lưu mà lớn lên, là thông phòng mẫu thân chọn cho ta, giờ lén lút chạy sang nhà khác là đạo lý gì?”
Quản gia Hà khom lưng liên tục dạ dạ phụ họa.
“Ngươi cũng đồ ăn cây táo rào cây sung! Nó chạy mấy ngày trời, hôm nay ta không ép hỏi, các ngươi còn định giấu nữa à? Về xem ta không lột da ngươi, rồi đánh gãy chân con nha đầu đó!”
Ồ, oai phong dữ nhỉ.
Ta tựa cửa, nhìn hắn, khóe môi cong cong.
Hắn mắng đủ rồi mới quay đầu, bắt gặp ta.
Ta mỉm cười: “Thiếu gia Lưu, ngài tìm ai vậy?”
9
“Xuân Dung?" Hắn có chút lắp bắp, "Ngươi… ngươi sao lại…"
Ánh mắt Lưu Hành dừng lại trên y phục dính đầy bùn đất của ta.
Hắn lập tức trừng lớn mắt: "Bọn họ sao lại đối xử với ngươi thế này? Khi còn ở Lưu gia, ta nào từng bắt ngươi làm những việc bẩn thỉu nặng nhọc như vậy!"
Nhưng mỗi ngày phải nghe hắn châm chọc, còn bẩn hơn cả việc cuốc đất tưới cây.
“Ngươi đúng là đồ ngốc, tính khí còn lớn hơn cả con cóc." Lưu Hành kéo tay ta, đỏ mặt xông vào phủ Tạ, "Quá đáng lắm rồi, Tạ Dẫn thật to gan, dám ức hiếp người bên cạnh bổn thiếu gia!"
Ta không ngăn được hắn, tay áo cũng bị kéo nhăn nhúm cả.
Hôm nay Tạ Duẫn đến thư viện đọc sách, không có ở phủ.
Lưu Hành tìm không thấy Tạ Duẫn, chỉ gặp Tạ Đông Lăng đang ngồi uống trà ở sảnh đường.
"Tạ đại nhân." Lưu Hành miễn cưỡng hành lễ, "Xuân Dung vốn là nha hoàn thân cận của ta, hôm nay ta tới đón nàng về, mong đại nhân thông cảm."
Tạ Đông Lăng không đáp lời.
"Hoặc là, đại nhân ra giá đi?" Lưu Hành liếc mắt ra hiệu cho A Minh, "Dù sao trước đây ta mở miệng tặng nàng cho Tạ thiếu gia, giờ nàng là người phủ Tạ, nay ta trả tiền chuộc lại, đại nhân cứ việc nói."
A Minh đưa ra một tờ ngân phiếu.
Ta không ngờ, trong mắt Lưu Hành, ta lại đáng giá từng ấy bạc.
Giá như sớm đưa cho ta thì tốt biết bao.
Tạ Đông Lăng vẫn thản nhiên.
Lưu Hành bắt đầu mất kiên nhẫn, gác chân lên, gõ ngón tay lên bàn: "Nếu phủ Tạ thiếu người làm vườn, ngày mai ta tặng năm đứa đến đây, công tiền Lưu gia trả, chỉ là nha hoàn này, hôm nay ta nhất định phải mang về."
Hắn vỗ ngân phiếu lên bàn: "Tiền ta để lại đây, mong đại nhân trả khế ước bán thân cho ta mang về Lưu phủ. Xuân Dung, đi thôi!"
Ta đứng yên không nhúc nhích.
Tạ Đông Lăng thản nhiên thốt hai chữ: "Đốt rồi."
Lưu Hành cau mày: "Cái gì đốt rồi?"
"Khế ước." Ta bổ sung, "Tạ đại nhân đã đốt khế ước bán thân của ta."
…
Trong sảnh im lặng vài nhịp, rồi ồn ào chói tai trở lại.
"Ngươi gì đốt khế ước của nàng?"
"Nàng là thông phòng do mẫu thân ta chọn, tương lai là thiếp của ta!"
"Ta cực khổ dạy bảo mới ngoan ngoãn như thế, Tạ Đông Lăng, sổ sách của Hộ bộ ngươi đã tính rõ chưa? Lại xen vào chuyện đốt khế ước của người ta, quản nhiều quá rồi đấy!"
Lưu Hành đỏ mặt tía tai, chỉ vào mặt Tạ đại nhân mà quát.
Tạ Đông Lăng cười lạnh: "Nếu thiếu gia Lưu gia thiếu thông phòng nha hoàn, ngày mai bản quan sẽ tặng năm đứa qua, tháng lương do Tạ phủ trả, được chứ?"
Ta chịu không nổi nữa, lao lên chắn trước mặt Tạ đại nhân.
Ngài ấy quá nhẫn nhịn, không cãi được với Lưu Hành.
"Lưu thiếu gia, hôm ấy chính ngươi đem ta đặt cược thua cho Tạ thiếu gia, ta cùng khế ước bán thân đều giao cho Tạ phủ, từ lúc đó, khế ước với Lưu gia đã vô hiệu." Ta chống nạnh, lớn tiếng nói, "Khế ước Tạ đại nhân đốt, là của phủ Tạ, chuyện nhà Tạ, ngươi quản không nổi!"