Xuân Đến Chốn Cũ

Chương 3



7

Tổ mẫu đã mở miệng, Trúc Thanh Dao không dám chậm trễ.

Nàng ta vội vàng đáp lời, toan đi gọi hạ nhân quét dọn.

Trúc Thừa Tuyển tuy một mực thiên vị muội muội ruột này, nhưng cũng chẳng muốn ngày mừng thọ xảy ra sơ suất, mất hết mặt mũi.

Hắn lập tức nhận lấy trách nhiệm: “Hôm nay vốn là ngày ta nghỉ để ở nhà chúc thọ tổ mẫu, vậy thì việc bày biện sảnh đường cùng sân viện cứ để ta lo liệu.”

Chỉ là khi hắn nhìn thấy những vật dụng do Trúc Thanh Dao chuẩn bị, không khỏi chau mày.

“Muội muội, sao đèn lồng muội mua lại nhỏ thế này, treo dưới hiên thật chẳng ra dáng gì. Màn trướng này kích cỡ ngắn hơn nhiều, treo lên chỉ thêm vẻ nhỏ nhen, lại còn sao không phải là sắc đỏ chuẩn? Trước đó rõ ràng nói là đặt mẫu đơn, sao giờ lại thành thược dược, mà còn rũ rượi thế này?” Hắn liên tiếp chất vấn.

Trúc Thanh Dao cúi đầu, ấp úng: “Ca ca, muội… muội chưa quen việc trong nhà, lỡ mua sai kích thước.”

Lông mày Trúc Thừa Tuyển càng nhíu chặt. Hắn vừa định nói thêm, thì trước cửa đã vang tiếng xe ngựa.

Khách khứa đã đến.

Hắn đành nuốt lời, quay sang nghênh đón.

Trúc Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm, vội lẩn vào hậu viện.

Những quý nữ vừa xuống xe, giẫm lên nền đất vẫn còn lầy lội, lại nhìn đến cảnh trang trí buồn cười của Trúc phủ. Không hẹn mà cùng trao nhau ánh mắt, thần sắc đều mang theo sự do dự.

May mà Quận chúa Gia An rất nể mặt Trúc Thanh Dao.

Nàng ta thân chinh đứng trước cửa, lớn tiếng cất lời, gọi mời các quý nữ mau mau bước vào.

“Thanh Dao mới vừa trở về đã phải lo việc quản gia, tất nhiên khó tránh sơ sót. Đám hạ nhân này lại giảo hoạt, chẳng chịu làm việc cho tốt, Thừa Tuyển đã đi nghiêm răn bọn họ rồi.” Thân phận nàng ta tôn quý, rõ ràng là cố ý chống lưng cho Trúc Thanh Dao.

Các quý nữ lại đành nở nụ cười, giả vờ thân thiết nắm tay Trúc Thanh Dao.

Trúc Thừa Tuyển lúc này mới thở phào, lòng nhẹ nhõm.

Nhưng hắn nào ngờ Trúc Thanh Dao lại quá mức cẩu thả.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, khách khứa vào phủ, lẽ ra phải được đưa vào hậu viện thưởng hoa, uống trà.

Nàng ta lại chẳng chuẩn bị đủ trà bánh. Chỉ riêng chỗ nữ quyến đã dùng hết sạch chén trà và đĩa quả.

Khách nam ở phía nam viện, chỉ đành nhìn bàn ghế trống trơn, ngượng ngùng tìm chuyện để bàn luận.

Trúc Thừa Tuyển đích thân chạy đến phòng bếp.

Mới biết số chén tách không đủ.

May mà có một nha hoàn chợt nhớ, năm trước ta từng mua đủ bộ chén trà, vẫn còn cất trong khố phòng nhỏ của tiểu trù.

Mọi người vội vã lục tìm, lại cuống cuồng rửa sạch lớp bụi dày, hỗn loạn vô cùng. Khó khăn lắm mới dâng trà lên.

Khách khứa lại đồng loạt lộ vẻ khác lạ, ánh mắt đầy hàm ý.

Trúc Thừa Tuyển tự mình nhấp thử một ngụm, suýt chút phun ra.

Sau này, khi Tinh Nhi kể lại cảnh tượng ấy, ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt luôn trọng thể diện của Trúc Thừa Tuyển lúc ấy hẳn phải tức giận đến nhường nào.

Nguyên nhân chẳng có gì lạ.

Ta vốn chuẩn bị là Minh Tiền Long Tỉnh. Lá non đầu xuân, hương vị thanh nhã, dư vị tinh khiết.

Còn Trúc Thanh Dao, để tiết kiệm bạc, lại chọn thứ trà cũ hạng kém. Dù đầu bếp đã sàng lọc nhiều lần, vẫn còn lẫn vô số lá vụn.

Khi đổ nước sôi, chẳng bao lâu đã nổi đầy bã, gần như che kín mặt chén.

Chỉ cần nhấp nhẹ, đã ngập tràn mùi ẩm mốc.

8

Phía nữ quyến càng thêm hỗn loạn.

Trúc Thanh Dao vốn kiêu ngạo, căn bản chẳng thèm nhìn cuốn sổ tay ta đã ghi chú tỉ mỉ những điều cần lưu ý.

Khi sắp đặt trà điểm, nàng ta lại dám đưa phu nhân Thái phó tự khanh cùng Trương nương tử của phủ Ngụy quốc công vào chung một đình mát.

Hai người này từng là khuê trung mật hữu, nhưng vì tranh đoạt phu lang mà xé toạc mặt.

Từ đó hơn mười năm trời chẳng nhìn nhau thuận mắt.

Trong kinh, yến hội nào mời hai vị ấy đều phải sắp chỗ ngồi cách xa nhau, quyết không để cùng bàn.

Thế mà Trúc Thanh Dao hoàn toàn chẳng hay biết, thậm chí còn đặt họ kề vai sát chỗ.

Yến tiệc chưa kịp mở màn, hai vị phu nhân đã lời qua tiếng lại, ầm ĩ một trận.

Cuối cùng vẫn phải có người báo tin, tổ mẫu đích thân ra điều giải, mới tạm yên được đôi chút.

Nhưng bà đã không kìm nén nổi. Sai Trúc Thừa Tuyển gọi ta đến viện.

Khi ta đến, Trúc Thanh Dao đã quỳ dưới đất, khàn giọng kêu oan: “Chè kia là trà thương lấy cũ thay mới, con xưa nay chưa từng uống trà ngon, sao mà nếm ra được?”

“Còn chuyện các phu nhân bất hòa, tỷ tỷ cũng chẳng hề nói với con! Con mới hồi phủ, sao biết được vị nào thân cận, vị nào xa cách?”

Tổ mẫu thấy nàng ta nói cũng có lý, liền đưa ánh mắt bất mãn nhìn ta: “Thời Vận, Thanh Dao mới trở về, sao những chuyện này sao con không nói cho nó biết?”

Ta đã liệu sẵn cảnh này, liền dâng lên cuốn sổ trong tay.

“Tổ mẫu, trong sổ này con đã ghi rõ ràng từng việc cần chú ý trong yến tiệc. Sổ này có hai bản, một bản con giữ, một bản con đã đưa cho muội muội.”

Thuở đầu, Trúc Thanh Dao còn bày vẽ ra bộ dạng hăng hái chuẩn bị, trước mặt phụ thân còn giả bộ đến hỏi ta mấy lần.

Ta biết gì đều nói hết.

Những điều ta dày công sưu tập, về cấm kỵ ăn uống của quyền quý kinh thành, ta cũng giảng giải từng việc.

Tỉ như Hồng phu nhân thiếu khanh tuyệt đối không ăn được lạc, ăn vào liền nổi mẩn. Hay tiểu công tử nhà Quốc cữu vốn tham ăn, nhưng lại không thể đụng chua cay, chỉ thích ngọt.

Trúc Thanh Dao ngoài mặt tỏ ra chăm chú, nhưng mắt đã rơi vào móng tay sơn đỏ, tâm hồn bay đâu mất.

Ta biết nàng ta tai này lọt, tai kia bay, nên cũng chẳng bận tâm.

Chỉ cẩn thận chép lại hết thảy, rồi ngay trước mặt phụ thân và huynh trưởng trao bản sao cho nàng ta.

Tính sẵn một ngày nàng ta làm hỏng, quyết chẳng liên lụy đến ta.

Tổ mẫu lật xem cuốn sổ, càng xem càng giận, cuối cùng ném thẳng vào mặt Trúc Thanh Dao.

“Thời Vận đã ghi chép tường tận, rõ ràng là ngươi chẳng buồn xem! Giờ xảy ra lỗi lại quay sang đổ cho nó?”

Trúc Thanh Dao cắn môi, mắt đảo loạn, rất nhanh đã nghĩ ra lời thoái thác: “Tổ mẫu, những điều này con nhớ mà. Chỉ là những phu nhân tiểu thư ấy, con chưa quen mặt, mới sinh ra sơ suất.”

Yến tiệc sắp mở màn.

Dẫu tổ mẫu chẳng tin lời ngụy biện ấy, nhưng cũng chỉ đành thở dài bỏ qua: “Thôi, ngươi mau đi chuẩn bị lại cho tốt. Hôm nay khách khứa đều là phú quý tôn hiển, không được để sai sót nữa.”

Bà lo rằng thọ yến này chẳng những không náo nhiệt, lại còn sinh chuyện. Song bà cũng nghĩ, có Trúc Thừa Tuyển ở bên, ắt không xảy ra việc lớn.

Nào ngờ…

Trúc Thừa Tuyển vốn nghiêm cẩn, nhưng lại quá mực nuông chiều muội muội mới về. Từ khi Trúc Thanh Dao nhập phủ, hắn đã cấp cho nàng ta một khoản phí xe ngựa lớn.

Nhờ đó nàng ta ngày ngày cùng phu nhân tiểu thư nhà quyền quý ra vào yến tiệc, giao hảo nồng nhiệt.

Trong mắt người ngoài, phụ thân Trúc Quang Đốc là Ngự sử, lại là môn sinh của Thừa tướng. Mà Thừa tướng tuổi đã cao, chẳng bao lâu sẽ cáo lão hồi hương. Ai nấy đều ngầm đoán Trúc Quang Đốc sẽ là tân Thừa tướng.

Huynh trưởng Trúc Thừa Tuyển lại đính hôn cùng Quận chúa Gia An. Thêm vào đó, Gia An chỗ nào cũng ra mặt nâng đỡ Trúc Thanh Dao, cho nàng ta đủ thể diện. Thế nên các quý nữ cũng xúm vào tâng bốc nàng ta.

Ngày ngày nàng ta đàn ca rượu tiệc, phục sức một ngày sang trọng hơn một ngày.

Nhưng nàng ta chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, lại chẳng buồn đi chợ sắm sửa lấy một lần.

Ngược lại, ta được bọn tiểu đồng ngầm mách rằng, nhiều lần sau yến tiệc, Trúc Thanh Dao đều cố tình đuổi hết nha hoàn, đổi xiêm y, lặng lẽ một mình tới sòng bạc.

Cờ bạc vốn là thói quen khó dứt, tay đã ngứa thì tự nhiên…. của cải trên người bán sạch còn chưa đủ, thì việc nàng ta nhúng tay vào bạc thọ yến, cũng chẳng lạ gì.

E rằng lần này, tổ mẫu sẽ phải thất vọng. Bởi yến thọ hôm nay, ắt hẳn sẽ náo động không thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...