Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Đến Chốn Cũ
Chương 2
4
Đêm ấy, Trúc Thanh Dao đến viện của ta.
Khi ấy trời đã chạng vạng.
Nàng ta lại vận y phục diễm lệ, mặc bộ váy lụa Lưu Vân cực kỳ rườm rà. Trên đầu cài bộ ngọc phỉ thúy nước sáng. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, nàng ta còn cắm thêm mấy cây trâm vàng, nhét đầy búi tóc.
Trên tay đeo vòng ngọc trắng mỡ dê khắc hoa. Bên hông treo mấy hạt châu vàng to như trứng.
Toàn thân lấp lánh chói lọi, sáng rực cả mười trượng.
Suýt nữa khiến nha hoàn Tinh Nhi há hốc mồm.
Tinh Nhi không nhịn được lẩm bẩm: “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư này nom như con thiêu thân rơi vào kho báu. Quá loá mắt rồi.”
Tinh Nhi chẳng hay biết rằng.
Cái gọi là “người cha giàu có” mà Trúc Thanh Dao vẫn nhắc, thật ra chỉ là một kẻ bán hàng rong. Chưa từng có ai dạy nàng ta cách phối đồ trang sức.
Kiếp trước, sau khi nàng ta trở về, chính ta là người dạy nàng ta mấy chuyện ấy.
Giờ phút này, nàng ta vẫn chưa có mắt nhìn và thẩm mỹ của tiểu thư thế gia.
Trúc Thanh Dao khẽ lắc lư đi tới, mím môi nói: “Tỷ tỷ, hôm nay Quận chúa tặng muội nhiều lễ vật lắm. Muội nghĩ, lễ thượng vãng lai, cũng nên hồi lễ cho quận chúa, nếu không để người ngoài chê cười, nói muội không biết lễ nghĩa.”
Ta lập tức hiểu dụng ý nàng ta.
Liền thuận theo: “Dù rằng Quận chúa không để tâm, nhưng muội có lòng nghĩ đến hồi lễ, thật là có tâm tư chu đáo. Ta vốn đã chuẩn bị sẵn chìa khóa khố phòng. Định ngày mai đưa cho muội, để muội tự mình chọn lấy lễ vật.”
Trúc Thanh Dao hẳn chẳng ngờ sự việc lại thuận lợi thế, sững người chốc lát.
Rồi lập tức hoàn hồn, gương mặt hơi đỏ: “Vẫn là tỷ tỷ biết nghĩ cho muội. Không bằng ngày mai tỷ tỷ cùng muội đi, muội mới trở về, không nên tiện tự mình cầm chìa khóa.”
Ta cười khuyên: “Trúc gia vốn là nhà muội, cần gì câu nệ thế?”
Nàng ta mới chịu nhận chìa khóa.
Khóe miệng nhịn không được mà cong mãi chẳng hạ xuống.
Ta còn cố ý dặn: “Lần này dự toán ba ngàn lượng bạc cho thọ yến, cũng ở trong hòm bạc khố phòng. Muội tùy ý lấy dùng là được.”
Nàng ta càng thêm vui vẻ, chủ động cam kết: “Tỷ tỷ, muội đã nói rồi, thọ yến này chỉ dùng một ngàn lượng thôi. Cứ chờ xem đi!”
Ừ. Ta cứ đợi mà xem.
Lai lịch Trúc Thanh Dao, ta nắm rõ trong lòng. Từ nhỏ nàng ta theo cha nuôi ra vào sòng bạc. Lớn hơn một chút liền dưỡng thành thói xấu.
Tỉ như giờ phút này, tuy nàng ta vận gấm vóc, ngón tay vẫn vô thức gõ nhịp trên bàn. Ba dài hai ngắn, trong đó ẩn tàng tâm ý.
Đấy là thói quen ở sòng bạc.
Ngày huynh trưởng tìm được nàng ta, quá đỗi mừng rỡ, chẳng hề tra xét quá khứ. Nghe nàng ta nói cha mẹ nuôi đã mất, liền một lòng xót thương. Chỉ đưa nàng ta về giấu ở trang viên, dạy ít lễ nghi.
Rồi vội vã đón về phủ.
Kiếp trước, lúc nàng ta mới nhập phủ đã mang theo cả đống nợ. Lén lút lấy cắp trang sức đem bán.
Khi ấy ta mềm lòng.
Biết chuyện mà không vạch trần, còn thay nàng ta giấu đi. Thậm chí đem số bạc ta dành dụm bao năm đưa cả cho nàng ta.
Lòng tốt chẳng được báo đáp.
Kiếp này, ta thà làm kẻ ác, cố tình trao chìa khóa khố phòng vào tay nàng ta. Tự tay thả chuột vào chum gạo.
Vở kịch hay kế tiếp, ắt hẳn khiến người nhớ mãi.
5
Nửa tháng thấm thoắt trôi qua, đến sáng ngày thọ yến, tổ mẫu mới kịp về đến kinh thành. Xa giá của bà hỏng dọc đường, phải dừng nghỉ mấy lần, chậm trễ mất mấy hôm.
Ba huynh muội chúng ta cùng nhau ra trang viên ngoại thành nghênh đón.
Nghe nói lần này thọ yến do Trúc Thanh Dao chủ trì, tổ mẫu có chút kinh ngạc. “Vì sao không phải là Thời Vận? Năm nào yến tiệc của ta cũng do nó sắp xếp, rõ nhất sở thích của ta.”
Trúc Thừa Tuyển hẳn đã đoán được bà sẽ hỏi điều này, nên sớm chuẩn bị lời đáp.
“Thanh Dao lớn lên ở nhà thương hộ, càng hiểu rõ giá cả thực phẩm. Hơn nữa, muội ấy từng nhiều lần thay cha mẹ nuôi lo liệu yến tiệc, cũng có không ít kinh nghiệm. Nay đã trở về dưới gối tổ mẫu, cũng muốn tận chút hiếu tâm.”
Nói rồi, đôi mắt Trúc Thanh Dao đã hoe đỏ, lệ châu tí tách rơi.
“Thanh Dao chưa từng gặp qua tổ mẫu cùng mẫu thân, nay mẫu thân đã khuất, chỉ có thể tận lực báo hiếu tổ mẫu.”
Nghe nàng ta nhắc đến mẫu thân, tổ mẫu khẽ thở dài: “Cũng là một đứa bé ngoan.”
Bà nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, tháo chiếc vòng gỗ xám trên tay, tự mình đeo vào cổ tay Trúc Thanh Dao.
“Đây là lễ gặp mặt tổ mẫu tặng con. Về sau rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”
Trúc Thanh Dao nức nở tạ ơn. Cúi đầu nhìn vòng trên tay, lại khẽ nhíu mày.
Nàng ta trách tổ mẫu keo kiệt.
Mấy hôm trước nàng ta cố ý đến tìm ta, vòng vo hỏi sở thích của tổ mẫu, lại dò xét chuyện bà thường tặng gì cho người khác.
Kể từ khi nàng ta trở về, phụ thân Trúc Quang Đốc đã tặng nàng ta văn phòng tứ bảo cùng mười mấy bức danh họa truyền thế.
Huynh trưởng Trúc Thừa Tuyển cũng dâng không ít châu báu vải vóc quý hiếm.
Tổ mẫu tư khố sung mãn, tất nhiên cũng phải có lễ vật tương xứng.
Ta đã bảo nàng ta rằng tổ mẫu ưa thích lễ Phật, chẳng trọng vật ngoài thân. Duy chỉ đặc biệt yêu chuộng ngọc bích.
Mỗi dịp lễ tết, đều tặng cho tiểu bối trong tộc đều là đồ ngọc bích.
Chắc hẳn nàng t đã mong chờ từ lâu.
Dù sao toàn bộ lễ vật khi về phủ, ngoài y phục trên người hôm nay, đều đã bị nàng ta lặng lẽ đem bán trả nợ cờ bạc.
Nay tổ mẫu chẳng theo ý nàng ta tặng ngọc quý, mà lại trao chiếc vòng gỗ xám, sao nàng ta không thất vọng cơ chứ?
Chỉ là nàng ta không biết, chiếc vòng gỗ tưởng tầm thường ấy ngoài vỏ chỉ phủ sơn xám đặc chế.
Bên trong lại là trầm âm mộc ngàn năm, khảmvàng văn Phạn tự. Thật sự vô giá.
Trúc Thanh Dao ngoài miệng thì nói lời cảm ơn, nhưng nét thất vọng trên mặt chẳng che giấu được.
Tất cả đều lọt vào mắt tổ mẫu. Bà khẽ lắc đầu, trong mắt sinh ra chút chẳng ưa.
Nhưng chẳng giải thích chiếc vòng kia trân quý nhường nào.
Từ đó trên đường về phủ, mặc cho Trúc Thanh Dao hết lời lấy lòng, bà chỉ thản nhiên, lạnh nhạt. Không còn thân thiết như trước.
6
Khi về đến phủ, sắc mặt tổ mẫu càng lạnh hơn. Vừa rồi trời đổ một trận mưa.
Lúc xuất phát canh Dần, cổng chính vẫn còn sạch sẽ. Giờ thì dơ bẩn, đầy bùn lầy cùng lá rụng.
Hai chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên vẫn chưa thay mới, vẫn là dùng từ đêm giao thừa. Nay dính mưa, vốn đã ố vàng lại càng thêm tàn tạ.
Ngó sâu vào trong, trong viện vốn nên treo màn đỏ, trướng hoa đón thọ yến, mà giờ chẳng thấy bóng dáng.
Không khí mừng thọ chẳng có lấy phân nửa.
Sắc mặt tổ mẫu tối sầm.
“Khách khứa sắp đến nơi, trong viện lại chưa bày biện. Còn chỗ sảnh đường bẩn thỉu không quét dọn, bọn hạ nhân đi đâu cả rồi?”
Bà nào hay biết.
Kể từ khi Trúc Thanh Dao làm quản gia, để khoe tài khéo léo, nàng ta đã bán đi một nửa tiểu đồng nha hoàn trong phủ.
“Đại thị chưa từng động tay vào việc nặng, sao hiểu được trong phủ ta nào cần nhiều người làm đến thế? Lệ bạc hàng năm cũng chẳng phải con số nhỏ.”
Hồi đó phụ thân vô cùng hài lòng. Cho rằng lời nàng ta chí lý, hết lời khen ngợi, còn ngấm ngầm chê trách ta.
Nay trong phủ hạ nhân thiếu thốn, phân công rối loạn, xảy ra chuyện thế này cũng chẳng lạ.
Sắc mặt Trúc Thanh Dao hơi đỏ, cúi đầu giải thích: “Tổ mẫu, là cháu sai khiến bọn họ làm cả rồi, chỉ là…”
Chưa dứt lời, liền thấy Quận chúa Gia An bước xuống xe.
Mắt nàng ta sáng rực, chạy đến nắm chặt tay Quận chúa.
Quận chúa lập tức hiểu ý, cất tiếng thay nàng ta giãi bày: “Thanh Dao mới về, quản hạ nhân còn có chỗ khó khăn! Ôi, bọn nô tài này chính là ỷ muội ấy mềm lòng mà sinh lười nhác, nay tổ mẫu trở về, phải nghiêm răn mới được. Nhưng bọn họ dám ỷ thế khinh chủ, hẳn là có kẻ sai khiến chăng!”
Trúc Thanh Dao đảo mắt, ra vẻ ấm ức: “Nhưng trong nhà người có tiếng nói, chẳng phải đều là người nhà của muội sao, nào có ai xui khiến bọn họ làm khó muội được?” Miệng nói thế, song mắt lại hướng về phía ta.
Tổ mẫu hừ lạnh một tiếng.
“Lúc này chẳng phải để bàn những chuyện đó. Đã là Thanh Dao quản gia, thì mau tìm người dọn dẹp sạch sẽ. Đừng để khách khứa cười chê Trúc gia chúng ta.”