Xuân Đến Chốn Cũ

Chương 1



Tiểu thư Trúc Thanh Dao vừa trở về, việc đầu tiên nàng ta làm chính là lật danh sách chuẩn bị thọ yến của tổ mẫu.

“Trên đơn giá của tỷ tỷ ghi thì cá mỗi con mười lượng, thế nhưng ở cả Tây thị này chỉ cần hai lượng là đủ.”

“Còn loại trà Minh Tiền Long Tỉnh này, tại tiệm trà thành Nam lại rẻ hơn một nửa.”

“Đặt mua cả một trang này, so với giá ngoài chợ đã nhiều hơn tận hai ngàn lượng bạc.” Nàng ta nói giọng nhẹ nhàng, nhưng lời thốt ra câu nào câu nấy như dao cắt.

Như đã ngầm định ta có ý tham ô bỏ túi riêng.

Phụ thân nhìn nàng ta với ánh mắt đầy tán thưởng, huynh trưởng thì trừng mắt giận dữ với ta.

Ta không còn giống như kiếp trước liều mình biện bạch. Chỉ khẽ mỉm cười nhạt.

“Muội muội đã khéo léo như vậy, chi bằng giao việc này cho muội muội lo liệu nhé.”

Sau đó trong thọ yến của tổ mẫu, quan lại quý tộc đều đồng loạt nôn thốc tháo tháo. Ngay cả vị quận chúa ái mộ huynh trưởng, vì tranh không kịp bô mà giữa chốn đông người xối xả một phen.

Kinh động cả kinh thành.

1

Ta trùng sinh về đúng ngày Trúc Thanh Dao trở về.

Mọi việc giống hệt như kiếp trước. Bản thực đơn ta đã tỉ mỉ chỉnh sửa suốt ba ngày. Chỉ qua vài lời nàng ta nói, liền biến thành chứng cứ ta muốn tham ô bạc của Trúc gia.

Không đợi ta mở lời giải thích.

Phụ thân đã nhìn nàng ta với ánh mắt đầy mắt tán thưởng: “Thanh Dao quả thật con rất giống mẫu thân con, tuổi nhỏ đã giỏi giang như thế.”

Huynh trưởng Trúc Thừa Tuyển thì trừng mắt quát ta: “Muội biết mình không phải người Trúc gia, liền nghĩ đến chuyện tham bạc phải không? Sao không ghi rõ giá thật, lại gạt cả người trong nhà!”

Ta trầm ngâm một thoáng.

Không nói đây là loại cá thịt tổ mẫu đích thân dặn phải mua, tươi ngon nhất. Minh Tiền Long Tỉnh cũng là để chuẩn bị cho vị tẩu tử tương lai, Quận chúa Gia An.

Quận chúa kén chọn, nhất định phải uống loại trà hảo hạng nhất. Những nguyên liệu quý khác cũng đều hợp với khẩu vị quan lại quyền quý.

Ta chỉ đơn giản cúi đầu nhận lỗi: “Giá cả này là do các thương hộ ngoài phố báo lại, lỗi ở muội lười biếng không tự mình đi dò xét, mới để bị gạt.”

“Thời Vận tuy theo bên tổ mẫu học được chút cách quản gia, nhưng chung quy tầm mắt còn hạn hẹp.”

“Hôm nay thấy muội muội thông minh lanh lợi, chi bằng giao việc chuẩn bị thọ yến này cho muội muội đi?”

Ta nhận lỗi nhanh chóng như vậy, khiến Trúc Thừa Tuyển bất ngờ.

Hắn sững người, ngước nhìn Trúc Thanh Dao.

Đối diện ánh mắt chứa chan mong đợi của nàng ta, hắn thoáng dao động.

Phụ thân trầm ngâm rồi gật đầu: “Cũng không phải là không được. Nghe nói Thanh Dao ở nhà phụ mẫu nuôi, tuổi còn nhỏ đã lo toan đủ việc trong nhà.”

Niềm vui trong mắt Trúc Thanh Dao khó giấu nổi.

Song nàng ta rất nhanh thu lại ý cười, e dè nhìn ta: “Tỷ tỷ, như vậy e rằng không ổn… Nghe ca ca nói, hậu viện Trúc gia xưa nay đều do tỷ tỷ quản, nay muội vừa trở về đã tranh đoạt như thế…”

Ta khẽ vỗ tay nàng ta.

“Muội muội cần gì phải khách khí, muội vốn là đích nữ Trúc gia, những việc của hậu viện, chẳng qua ta chỉ thay muội cai quản.”

“Giờ muội trở về, đương nhiên phải trả lại về đúng chỗ. Chỉ tiếc mẫu thân mất sớm, muội chẳng còn cơ duyên gặp mặt.”

Nhắc đến Trúc phu nhân đã khuất nhiều năm. Đôi mắt Trúc Thanh Dao liền hoe đỏ, nhào vào lòng huynh trưởng.

“Tất cả đều do muội trở về quá muộn, một lần cũng chẳng kịp gặp mẫu thân.”

Trúc Thừa Tuyển ôm chặt nàng ta: “Mẫu thân nếu thấy muội đoan trang mỹ lệ thế này, ắt hẳn sẽ mừng lắm.”

Phụ thân than thở nhẹ: “Mẫu thân con nếu biết con giỏi giang thế này, tuổi nhỏ đã có thể lo liệu đại thọ của tổ mẫu, dưới suối vàng cũng được an ủi.”

2

Ta nhìn cảnh phụ từ tử hiếu kia, chỉ thấy nực cười.

Kiếp trước khi Trúc Thanh Dao vạch đơn giá cao, ta chẳng hiểu ánh mắt của phụ thân cùng huynh trưởng.

Chỉ nhớ rõ lời huynh đã nói với ta trước khi đón nàng ta về: “Thời Vận, từ nhỏ ngươi lớn lên ở Trúc gia, với ta và phụ thân chẳng khác nào người một nhà. Dẫu Thanh Dao trở về, ngươi vẫn là con gái Trúc gia, vẫn là người nhà của chúng ta.”

Ta đã tin thật. Tin rằng họ đều là người thân.

Vì thế khi đối mặt với sự nghi ngờ của Trúc Thanh Dao, ta mỉm cười giải thích: “Nguyên liệu cũng có phân tốt xấu, lần mừng thọ này của tổ mẫu phải dùng loại tốt…”

Chưa dứt lời, nàng ta đã rơi lệ: “Đều tại muội lớn lên ở nhà thương nhân, ngày ngày chỉ biết tính toán bạc tiền. Là muội quá tầm thường, nào sánh được sự tao nhã của tỷ tỷ.”

Không phải thế. Ta liền cãi lý, bắt đầu so sánh phẩm chất cùng giá cả mà ta thu thập. Chứng minh giá trên đơn hoàn toàn là thị giá bình thường.

Chỉ là ta đều chọn loại tốt nhất.

Trước đó tổ mẫu từng mời đại sư xem số, nói năm nay gặp một kiếp nạn. Thọ yến sáu mươi càng phải náo nhiệt, khách khứa càng quý hiển, thì càng bình an. Bởi vậy yến tiệc lần này cần phải chu toàn.

May mà phụ thân và huynh trưởng hiểu được tầm quan trọng. Việc thọ yến vẫn do ta chủ trì. Ta không phụ mong mỏi, làm cho thọ yến của tổ mẫu vô cùng rực rỡ.

Hiếu tâm của phụ thân Trúc Quang Đốc lọt vào mắt lão thừa tướng, lão thừa tướng thầy của ông ta. Đích thân viết tấu chương, tiến cử ông ta làm Thừa tướng kế nhiệm.

Còn Huynh trưởng, vốn Tề vương có chút bất mãn, cuối cùng cũng nhờ được người chủ động nói sớm định hôn sự với Quận chúa Gia An.

Mà Trúc Thanh Dao thì thuận lợi bước vào vòng giao du của các quý nữ.

Nhưng khi mọi người đều như ý. Thứ ta nhận về chẳng phải khen ngợi hay cảm tạ.

Mà là ngập trời lời bôi nhọ.

Trúc Thanh Dao ngụy tạo một tờ biên lai giả. Vu ta ăn hối lộ, tham ô hai ngàn lượng bạc. Tờ biên lai kia làm thô thiển, liếc qua liền biết giả.

Ta vốn tưởng phụ thân và huynh trưởng tinh mắt, ắt chẳng để tâm đến trò con nít ấy. Nào ngờ, họ giả vờ như chẳng thấy, cùng nàng ta hồ nháo.

Cuối cùng tính toán rằng ta đã tham ô của Trúc gia hai vạn lượng.

Đem ta nộp lên quan phủ, giam vào đại lao.

Sau đó khi ta sắp chết trong ngục.

Trúc Thanh Dao cố ý đến khoe khoang: “Khâm Thiên Giám tính ra tai tinh giáng thế tại kinh thành, Lý đại nhân đã bóng gió với phụ thân, chính là ở Trúc gia.”

Lúc ấy ta mới hiểu.

Thì ra phụ thân và huynh trưởng đều biết rõ.

Trúc gia ngoài tổ mẫu cùng vài điền trang cửa hiệu hồi môn của mẫu thân, thì chỉ còn bổng lộc của hai người họ.

Những năm ta quản gia, toàn bộ chi phí cộng lại chẳng đến hai vạn lượng.

Họ cố tình thiên vị Trúc Thanh Dao, muốn dồn ta vào chỗ chết. Chỉ để tai tinh kia rơi hết lên đầu ta, tránh khỏi bị cung đình nghi kỵ. Giữ yên tiền đồ sáng sủa của họ.

May thay trời xanh có mắt. Một lần nữa mở mắt, ta lại trở về thời điểm tất cả mới bắt đầu.

3

Tin Trúc Thanh Dao trở về nhanh chóng truyền khắp nơi. Chẳng đến nửa ngày, Quận chúa Gia An đã mang theo một đống lễ vật rầm rộ đến cửa.

Quận chúa và Trúc Thừa Tuyển từ năm ngoái đã định ra hôn ước.

Chỉ là Tề vương vốn xem thường thân phận Lễ bộ viên ngoại lang của huynh trưởng, nên mãi chẳng nhắc tới chuyện thành hôn.

Trong lòng ông vốn ưng ý con rể khác, chính là Trấn Nam tướng quân. Thế nhưng Quận chúa Gia An lại một lòng ái mộ huynh trưởng.

Mà quận chúa Gia An lại là con gái duy nhất của Tề vương, vốn được nuông chiều hết mực. Cưỡng ép phụ thân đồng ý hôn sự này.

Trong kinh thành, đôi lứa chưa thành hôn thường phải kiêng dè. Song Quận chúa Gia An xưa nay quen tính tùy hứng, chẳng để ý mấy điều lễ giáo vào mắt. Thường xuyên đường đường chính chính đến Trúc phủ.

Chỉ có điều, trước kia khi huynh trưởng không nghỉ phép thì quận chúa đều tìm đến ta.

Hôm nay lại đích danh chỉ rõ muốn gặp em gái ruột của vị hôn phu là Trúc Thanh Dao.

Khi người Trúc gia hành lễ, quận chúa giả như không thấy ta, cố ý chẳng gọi ta đứng dậy. Trái lại lại thân mật kéo tay Trúc Thanh Dao.

Từng món lễ vật mở ra, trưng bày rõ ràng.

“Thanh Dao, ta là tẩu tử muội đó. Nghe tin muội trở về Trúc gia, ta thật sự vui mừng. Về sau, Trúc gia rốt cuộc cũng có nữ chủ nhân đích thực. Có muội gánh vác việc nhà, ta cũng yên lòng.” Nói đến đây, quận chúa liếc ta một cái.

Trong mắt tràn đầy sự khinh miệt.

Nửa tháng trước, Quận chúa Gia An bỗng thay đổi thái độ với ta.

Từ nồng hậu cháy bỏng hóa thành lạnh lùng xa cách.

Kiếp trước ta chẳng rõ nguyên do. Kiếp này ta đã hiểu rõ.

Ấy là bởi nửa tháng trước, Trúc Thừa Tuyển đã tìm được muội muội ruột Trúc Thanh Dao.

Từ khi ấy, Quận chúa liền biết ta chẳng phải muội ruột của huynh trưởng.

Nàng ta làm “tẩu tử biết lo cho em chồng”, tất nhiên phải thay tiểu thư chân chính đòi công bằng. Cũng tiện dằn mặt ta, kẻ “chiếm chỗ chim khách”. Lại càng sớm một bước lôi kéo tiểu thư thật từ trên trời rơi xuống.

Ta hoàn toàn chẳng để tâm.

Chỉ quỳ nửa gối, mỉm cười xem quận chúa biểu diễn trò “trường tẩu như mẫu”, chăm sóc Trúc Thanh Dao tỉ mỉ.

Ngó thấy nàng ta mang bao nhiêu trang sức quý báu, đều lần lượt đeo lên người Trúc Thanh Dao.

Quận chúa Gia An quen thói ngang ngược, giọng điệu vĩnh viễn cao ngạo. Nàng ta đâu để ý, trong mắt Trúc Thanh Dao lóe lên một tia tham lam cùng ghen ghét.

Chương tiếp
Loading...