Xin lỗi, ta đã tái giá rồi

Chương 6



Còn mẫu thân Uyển nhi tuy đối với hắn luôn chiều chuộng vâng lời, lại nuôi hắn thành thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, chẳng biết làm được chuyện gì.

Thẩm Vân Xương ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mông lung.

Rốt cuộc… thế nào mới gọi là một người mẫu thân tốt?

25

Việc Xương nhi biến mất khiến phủ Thẩm rúng động long trời lở đất.

Nghe nói Thẩm lão phu nhân vừa hay tin thì lập tức ngất lịm tại chỗ.

Nhà họ Thẩm đào ba thước đất tìm người, kinh động cả Ngũ Thành Binh Mã Ti - cuối cùng cũng lần ra đến phủ Tiêu.

Thẩm Nghị vừa biết phu quân ta chính là Trấn Bắc Đại tướng quân lừng lẫy triều đình, liền giận đến mức vào cung dâng sớ tố cáo.

Tội trạng: Tiêu Cảnh vô liêm sỉ, cướp đoạt thê tử người khác.

Mà khi ấy, Xương nhi đã ở phủ Tiêu được tròn hai mươi ngày.

Tiêu Cảnh còn vỗ ngực cam đoan với ta, bảo nhà họ Thẩm đã bằng lòng để Xương nhi ở lại.

Ta không ngờ, gan hắn lại to đến mức ấy!

Thấy ta trừng mắt, Tiêu Cảnh lại cười hì hì, ôm vai ta mà dỗ: “Phu nhân đừng sợ, hết thảy… đều nằm trong tay ta cả rồi!”

Trên Kim Loan điện, ánh mắt Thẩm Nghị sắc như dao, hận không thể giết Tiêu Cảnh tại chỗ.

“Bệ hạ, Tiêu tướng quân cướp nhi tử thần!”

“Đứa nhỏ Xương nhi tuổi còn bé, lại bị giam giữ trong phủ tướng quân suốt hai mươi ngày!”

“Thằng bé vốn thân thể yếu ớt, lại kén ăn, rời xa mẫu thân thì không biết đã gầy đi thế nào!”

Thẩm Nghị vừa nói vừa dụi mắt, không tin nổi mà nhìn đứa bé mũm mĩm trước mặt.

“Xương nhi, con… sao lại béo lên thế kia?!”

Thẩm Nghị thật sự bị dọa đến choáng váng.

Xương nhi trước nay rất kén ăn, thứ nào không thích chỉ cần nuốt một miếng là sẽ vừa khóc vừa ói, bệnh liền ba ngày.

Vì thế hắn từng lục tìm hết các danh y nhi khoa, cuối cùng thậm chí còn vào tận cung cầu kiến, vẫn không sao khiến Xương nhi ăn thêm được vài miếng cơm.

Thân thể yếu đuối, Xương nhi chẳng thích ra ngoài.

Có khách đến chơi, thằng bé cũng chỉ biết trốn sau lưng nha hoàn, vẻ mặt sợ hãi co rúm, chẳng dám gặp ai.

Thế nhưng bây giờ, đứa nhỏ trước mắt tuy vẫn hơi gầy nhưng tinh thần sáng láng hẳn.

Nó đứng sau lưng Tiêu Cảnh, vững vàng thản nhiên, hoàn toàn không còn bóng dáng nhút nhát sợ sệt ngày xưa.

26

Hoàng đế thấy bộ dạng kinh ngạc của Thẩm Nghị, cũng quay sang lườm Tiêu Cảnh một cái: “Xem ra, Tiêu tướng quân nuôi trẻ cũng không tệ.”

Ngọn lửa tức giận trong lòng Thẩm Nghị bỗng tắt đi một nửa.

Nhưng đến khi hắn quay đầu nhìn thấy ta - đang khoác bộ cát phục hàng nhị phẩm, cung kính đứng bên cạnh Tiêu Cảnh thì nơi ngực liền nghẹn lại, giọng nói bừng bừng căm hận: “Bệ hạ, thần muốn tố cáo Giang Bạch Vi - một nữ hai gả!”

“Nàng ấy là nguyên phối của thần, tên vẫn còn ghi trong gia phả nhà họ Thẩm, chưa tuyệt nghĩa, chưa hòa ly, sao có thể tái giá cho người khác?!”

“Xin bệ hạ chủ trì công đạo, hủy hôn ước giữa nàng và Tiêu tướng quân, để nàng quay về phủ Thẩm!”

Mắt Tiêu Cảnh đỏ bừng, nhảy dựng lên giận dữ mắng to: “Cút mẹ ngươi đi!”

“Ngươi xem ngươi nuôi con thế nào - như con khỉ ốm, đến nỗi đứng tấn còn không trụ được nửa nén nhang!”

“Ngay cả nhi tử còn nuôi không nổi, còn mặt mũi gì tranh thê tử với ta?!”

Ta kéo tay áo Tiêu Cảnh, nhắc hắn chớ vô lễ nơi điện tiền.

Hoàng đế cũng hơi đau đầu, day trán nói: “Học sĩ Thẩm, chuyện này… quả thực có đôi chút hiểu lầm.”

“Thời gian qua Tiêu tướng quân đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, ngươi nhìn qua thì sẽ rõ chân tướng.”

Ta khẽ sửng sốt.

Thì ra, khoảng thời gian Tiêu Cảnh đi sớm về khuya… là để lo những việc này sao?

Từ vị thương nhân từng che chở ta, vị lang trung từng cứu ta, đến cả tên sơn tặc từng chém ta - tất cả đều được dẫn đến.

Hết lượt này đến lượt khác, từng người một bị áp vào Kim Loan điện.

Chu Uyển quỳ rạp dưới đất, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Tội khi quân - tru di cửu tộc.

Không ai dám dối trá trước mặt Thiên tử.

27

Chu Uyển si mê Thẩm Nghị đã lâu.

Sau khi ta mất tích, Thẩm Nghị sống chẳng khác gì cái xác không hồn.

Nàng ta liền mua chuộc hạ nhân phủ Giang, cùng quản gia phủ Thẩm, dựng nên một màn kịch lớn trước mặt Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị tin thật.

Từ yêu sinh hận, thỉnh cầu cưới Chu Uyển làm kế thất.

Thế nhưng Chu Uyển lại cảm thấy trong phủ đâu đâu cũng có bóng dáng ta.

Vì thế nàng ta sửa sang lại viện, đuổi hết người cũ, một tay nắm trọn nội viện.

“Bệ hạ, thần nữ xin bệ hạ thứ tội!”

Chu Uyển giọng khản đặc, dập đầu như điên, trong điện chỉ còn tiếng trán va nền vang vọng nặng nề.

Từng tiếng, từng tiếng, tựa như nện thẳng vào lòng người.

Xương nhi ngẩn ngơ nhìn nàng ta, là người đầu tiên phá tan sự im lặng: “Vậy… vậy là, nhũ mẫu đều gạt ta?”

“Mẫu thân ta mất tích là vì cứu ta, là vì người bị bệnh, chứ không phải cố ý bỏ rơi ta?”

“Mẫu thân ta không phải người xấu… mà là ngươi sao?”

Xương nhi trừng mắt nhìn nàng, tâm hồn non nớt bị chấn động dữ dội.

Thẩm Nghị cũng trừng mắt, cú sốc trong lòng e còn lớn hơn cả nhi tử.

Môi hắn trắng bệch, run rẩy hồi lâu mới cất nổi giọng hỏi vị thương nhân nọ: “Ngươi… ngươi cứu người xong, có phải từng ở trọ tại Đồng Phúc khách điếm ở trấn Thất Tinh không?”

Thương nhân gật đầu, Thẩm Nghị quay sang ta, nở nụ cười cay đắng: “Ta… ta và Xương nhi cũng từng trọ tại Đồng Phúc khách điếm.”

“Ta nằm liệt trên giường, không thể cử động, từng nghe thoáng qua giọng nàng…”

“Nhưng quản gia bảo… bảo nàng dữ nhiều lành ít, chắc là ta nghe nhầm rồi…”

“Phụt!”

Trong tiếng kinh hô của quần thần, Thẩm Nghị phun ra một ngụm máu lớn.

“Bỏ lỡ rồi… vậy mà thật sự đã bỏ lỡ rồi…”

28

“Tiêu tướng quân và Giang thị đích thực là lương duyên do trời định.”

“Còn Thẩm Nghị và Chu thị, hừm… là tính kế trăm đường.”

“Trẫm thấy phủ Tiêu dạy dỗ hài tử rất tốt, Thẩm Vân Xương cứ để lại phủ Tiêu nuôi dưỡng đi.”

“Dù sao thì… ai, lòng kế mẫu, độc như đuôi bọ cạp vậy!”

Sắc máu trên mặt Chu Uyển trong nháy mắt rút sạch.

Lời hoàng đế nói ra chẳng khác nào chỉ thẳng mặt mà mắng nàng ta là rắn độc tâm hiểm.

Kim khẩu vừa định, danh tiết của nàng… coi như xong đời.

Nhà họ Thẩm tuyệt đối sẽ không nhận một nữ nhân như vậy làm tông phụ.

Kết cục tốt nhất là bị đưa vào am ni cô, sống nương nhờ thanh đăng cổ Phật cả đời.

Mà khả năng lớn nhất… là một dải lụa trắng tiễn đường.

Mọi thứ… phải chờ tộc lão nhà họ Thẩm quyết định.

Nhà họ Thẩm bao đời làm thanh lưu, danh tiếng quý hơn mạng.

Chu Uyển e rằng lành ít dữ nhiều.

Ra khỏi Kim Loan điện, Thẩm Nghị gọi ta lại: “Bạch Vi… khụ khụ… phu nhân Tiêu.”

“Hồi môn của phu nhân Tiêu, ta sẽ kiểm kê đầy đủ, sai người đưa về phủ.”

“Xương nhi… Xương nhi cũng xin nhờ…”

Tiêu Cảnh sải một bước đứng chắn trước ta, tấm lưng vững chãi che chở hoàn toàn.

“Nhi tử của phu nhân ta… cũng chính là nhi tử của ta.”

“Nhi tử của ta, không phiền Thẩm đại nhân bận lòng.”

“Thẩm đại nhân nếu còn thời gian rảnh, chi bằng quản cho yên cái nội viện của mình đi, hửm, đến mấy kẻ hầu cũng trông không xong.”

Xương nhi nắm tay ta, từng bước, từng bước quay đầu nhìn phụ thân đang đứng xiêu vẹo phía sau.

Nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời của hắn, ta cũng thấy có chút không đành lòng: “Hay là… cho con về ở vài ngày nhé?”

Nghe vậy, sắc mặt Xương nhi lập tức thay đổi, hất tay ta ra, sải bước đi trước: “Tiểu Bắc Châu hẹn con tối nay thi ném hồ lô, nếu giờ con về, đệ ấy lại tưởng con bỏ chạy mất!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...