Xin lỗi, ta đã tái giá rồi

Chương 5



Châu nhi bên cạnh gật đầu nghiêm túc: “Nói quá ba câu - đánh chết luôn!”

“Ặc!”

Xương nhi hoảng đến nấc cụt luôn.

Nhìn ánh mắt là biết - đây không phải mấy đứa có thể đắc tội.

Xương nhi vừa nấc, vừa sụt sịt khóc, bắt đầu kể như đổ thóc: “Những lời nó nói, đều là nha hoàn và vú nuôi bên cạnh dạy cả.”

Nhưng khi nó liệt kê tên từng người, ta lắng nghe xong thì sắc mặt dần lạnh xuống.

Toàn bộ những cái tên ấy - ta không hề biết.

Không phải người nhà họ Thẩm, càng không phải gia đinh cũ của nhà họ Giang.

Nghe như… đều là người mới mua từ bên ngoài về.

Mà trong nhà quyền quý, vú nuôi và nha hoàn thân cận không bao giờ dùng người mới mua, mà phải là gia sinh tử truyền đời, thân phận rõ ràng, trung thành tuyệt đối.

Xương nhi tuy nhỏ, lại có trí nhớ rất tốt.

Nó kể, hai năm trước Thẩm Nghị đã nhận được tin báo, nói có người từng thấy ta ở vùng Giang Nam.

21

Chẳng bao lâu sau, bên Giang phủ cũng có lão bộc truyền tin: Nói rằng ta thực sự chưa chết, mà lão thái phu nhân và phụ thân ta cũng không hề đau buồn.

Sau khi ta rơi xuống vực, Giang phủ chưa bao giờ tổ chức tang lễ.

Phụ mẫu ta vẫn luôn sai người tìm kiếm khắp nơi, chưa từng thừa nhận ta đã qua đời.

Khi ấy, Thẩm phủ đang trong cơn khủng hoảng, bê bối đè đầu.

Thẩm Nghị liền tin chắc ta cố tình giả chết, muốn “rũ bỏ” gánh nặng mà bỏ trốn.

Chờ mọi chuyện yên ổn, hắn lập tức cưới Chu Uyển vào cửa.

Vì chuyện này, nhà mẫu thân ta từng đến Thẩm phủ làm ầm một trận, từ đó hai bên cắt đứt quan hệ.

“Vú nuôi... vú nuôi ngày nào cũng nói bên tai con...”

Xương nhi vừa nấc, vừa sụt sùi, mắt to như nho đen ngập nước, len lén nhìn ta: “Nói người không cần con nữa, nói người là đồ xấu xa.”

“Nói người làm tổn thương tim của phụ thân, bỏ mặc Thẩm phủ lúc nguy nan…”

“Còn nói… người ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, sớm đã quên mất phụ tử chúng con rồi…”

Ba ngày trước, ta đích thân đưa thiệp thỉnh mời đến cửa.

Từ đó, nhũ mẫu của Xương nhi ngày ba bữa đều ở bên hắn lải nhải không ngừng.

“Cái yêu tinh sinh ngươi sắp tới đoạt vị chính thê rồi đó.”

“Đến lúc đó, Thái thái của phủ họ Thẩm là một người đàn bà lẳng lơ phong lưu, ngươi đến thư viện, ai nấy đều sẽ cười nhạo ngươi, chẳng ai muốn làm bằng hữu với ngươi đâu!”

“Mẫu thân Uyển nhi của ngươi ngày nào cũng lấy lệ rửa mặt, sầu khổ đến chẳng buồn ăn uống.”

“Một nữ nhân tàn nhẫn như thế bước chân vào phủ, Xương nhi nhà ta ắt chịu khổ rồi! Nghe nói nàng ta là nữ nhi nhà võ tướng, xuất thân thô kệch, đánh trẻ con là dùng quân côn mà phạt đó!”

Ta siết chặt răng, nghiến ken két.

Thẩm Nghị tuy không rành chuyện thế tục, lại tự cho mình là thanh cao, đầu óc đôi lúc cũng chẳng lanh lợi cho lắm.

Nhưng hắn vẫn luôn tự xưng là quân tử, sao có thể sai một bà tử đi nói mấy lời hèn hạ như vậy với trẻ con được?

Vậy thì… cái nhũ mẫu kia, là người của Chu Uyển?

Được lắm, Chu Uyển!

Ngươi gả cho Thẩm Nghị thì thôi cũng đành, vậy mà còn dám ly gián tình mẫu tử giữa ta và nhi tử ta?

Đó là cốt nhục mà ta mười tháng hoài thai, một chân bước qua Quỷ Môn quan mới sinh ra được đấy!

22

Xương nhi vừa dứt lời, bắt gặp ánh mắt sâu xa của ba người chúng ta, liền sợ hãi co rụt vai lại.

“Ta, ta nói hết rồi, một lời cũng không dám nói dối!”

“Bốp!”

Nguyệt nhi giáng cho nó một cái bạt tay lên đầu, quát: “Không nói dối thì sao! Ai bảo ngươi ngu như vậy! Ai nói gì cũng tin!”

“Người ta bảo ngươi ăn phân, ngươi cũng ăn chắc?!”

“Câm miệng lại cho ta! Còn khóc nữa, ta đánh chết bây giờ!”

Xương nhi không dám khóc thành tiếng, mặt nghẹn đến đỏ bừng, trông thật đáng thương.

Có một nhũ mẫu suốt ngày rót vào tai mấy lời thế kia, Xương nhi nghĩ lệch lạc cũng là lẽ thường.

Chứ đừng nói nó mới bảy tuổi đầu - ngay cả Thẩm Nghị thân là quan trong triều mà còn tin mấy lời đồn đó thì…

Ta khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Xương nhi: “Ăn cơm đi.”

“Tiểu Bắc Châu, Tiểu Minh Nguyệt, không được bắt nạt ca ca nữa, nghe rõ chưa?!”

Trên bàn cơm, Châu nhi và Nguyệt nhi ôm chén ăn ngon lành.

Chỉ có Xương nhi cau mày, đẩy bát cơm sang bên, đầy chán ghét: “Ta không muốn ăn cơm! Ta muốn ăn kem lạnh!”

Lúc này ta mới hiểu vì sao Xương nhi gầy yếu như vậy.

Rau thì chê đắng, thịt thì nuốt không trôi.

Bụng dạ kém, mỗi ngày còn phải dùng hai bát lớn kem lạnh.

Vì quá mê đồ ngọt, răng còn nhỏ mà đã sâu mất ba cái.

Nguyệt nhi và Châu nhi tranh nhau xem răng nó, vừa nhìn vừa trầm trồ: “Lỗ to thế kia, chắc đủ cho cả chục con sâu sống trong đó quá!”

Xương nhi khịt mũi một cái, rồi lại gào khóc om sòm.

Ta giật giật đầu mày.

“Từ hôm nay không được ăn đồ ngọt nữa, mỗi ngày phải uống thuốc đúng giờ.”

“Sáng ngủ dậy phải cùng Châu nhi và Nguyệt nhi luyện tập đứng tấn, không đủ thời gian, gia pháp hầu hạ!”

23

Thẩm Vân Xương chưa từng biết làm một đứa trẻ lại khổ đến như thế.

Không được ăn kẹo, không được ăn đá lạnh, không được chơi nước, còn không được khóc.

Cơm không ai đút, phải tự ăn.

Quần áo phải tự mặc, đến cả chăn chiếu cũng phải tự xếp.

Hắn nghĩ mãi không thông - cái gì cũng phải tự làm, vậy thì còn cần nha hoàn tiểu tư làm gì?

Mẫu thân Uyển nhi từng nói hắn sinh ra là để hưởng phúc, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ, thích làm gì thì làm.

Không muốn đọc sách, có thể không đọc.

Không muốn ăn cơm, thì khỏi ăn.

Không muốn rời giường, thì cứ ngủ tiếp.

Chu mụ mụ quả nhiên không sai - mẫu thân Uyển nhi mới là người thương hắn nhất trên đời.

Còn nữ nhân độc ác này, tuy nhìn lúc nào cũng tươi cười, nhưng lúc nghiêm mặt lại chẳng khác gì ác lang trong truyện cổ.

Còn nuôi thêm hai con sói con nữa.

Thẩm Vân Xương múc từng thìa cơm nhét vào miệng, chỉ thấy cơm đắng, lòng càng đắng hơn.

Ngẩng đầu lên, Tiểu Minh Nguyệt đang ôm bụng cười ha hả: “Há há há, cơm chan nước mắt nước mũi mà ăn cũng ngon ghê á!”

Thẩm Vân Xương cảm thấy mình sống không nổi nữa.

Hắn muốn bỏ trốn.

Hai con sói con kia bảo, nhũ mẫu đều là kẻ lừa gạt.

Bảo mẫu thân độc ác kia năm đó vì cứu hắn và phụ thân mới rơi xuống vực được họ Tiêu cứu lên.

Còn bảo nàng chưa bao giờ quên hắn.

Vừa khỏi bệnh, việc đầu tiên là về nhà tìm hắn.

Hừ, mấy lời dỗ trẻ con như vậy, hắn một chữ cũng không tin!

24

Thẩm Vân Xương chuẩn bị bỏ trốn.

Trời còn chưa sáng, hắn rón rén bò dậy khỏi giường, đẩy cửa rồi cắm đầu chạy thục mạng trong sân.

Trên trời, ánh trăng đã ngả về tây, từng vì sao lấp lánh rơi rụng trong đêm đen thăm thẳm.

Vài ngôi sao vẫn đang không ngừng lấp lóe.

Thẩm Vân Xương ngẩng đầu ngây ngốc nhìn lên bầu trời sao, bị sự bao la hùng vĩ của đêm tối cuốn hút tâm thần.

Nếu là Tiểu Minh Nguyệt và Tiểu Bắc Châu, giờ này thể nào cũng líu lo bên tai hắn: Ngôi kia là sao Thiên Lang, ngôi này là sao Bắc Cực.

Chứ hắn thì… chẳng biết cái gì cả.

Tuy hai đứa đó nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng Thẩm Vân Xương cảm thấy những điều chúng biết còn nhiều hơn cả phụ thân hắn!

Chúng từng đến thảo nguyên, từng tận mắt thấy sói, từng ngồi xe trượt tuyết, còn từng đục băng giữa hồ để câu cá.

Chúng còn biết nhận dạng dược thảo, cái gì ăn vào thì trúng độc, cái gì cứu mạng được người.

Không chỉ có thế - cả hai còn biết cưỡi ngựa, biết bắn cung.

Tiểu Minh Nguyệt thậm chí còn biết bày bẫy.

Lần trước nàng ta đặt bẫy trong sân, treo ngược cả một thị vệ tuần tra lên cây, suýt nữa khiến Thẩm Vân Xương rớt cả cằm.

Vì chuyện ấy, nàng bị phạt bưng chậu nước, đứng tấn nguyên một canh giờ.

Tiểu Bắc Châu đến đỡ nàng, nàng lại cười hì hì bảo:

“Cái bẫy lần này chưa đủ khéo, lần sau ta chỉnh lại là ổn.”

Thẩm Vân Xương bỗng nhiên chẳng muốn trốn nữa.

Gió sớm thổi qua bên tai hắn, dịu dàng lau sạch mồ hôi trên má.

Hắn dừng chân, đột nhiên chẳng còn nhớ nổi - lần cuối cùng mình chạy nhảy vui vẻ như thế này là khi nào nữa.

Nhũ mẫu luôn bảo hắn thể trạng yếu, không cho hắn chạy, thậm chí đi bộ cũng bị cấm.

Phần lớn thời gian hắn đều được nha hoàn bế bồng.

Dần dà, thân thể càng ngày càng kém, chỉ cần đi thêm vài bước là tim đập đã như muốn nổ tung.

Thế mà giờ chạy như thế này, tuy tim đập nhanh thật nhưng hắn lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Trái lại… lại thấy nhẹ nhõm, tự do, như vừa thoát khỏi một cái lồng giam.

Thẩm Vân Xương cúi đầu sờ bụng mình, mới đến phủ Tiêu chưa tới nửa tháng mà thân thể hắn như đã cường tráng hơn hẳn.

Sức lực lớn hơn, khẩu vị tốt hơn, thịt bụng cũng nhiều hơn.

Nếu giờ trở về phủ Thẩm… thì có phải mình vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ bằng được Tiểu Bắc Châu không?

Tuy hắn rất ghét Tiểu Bắc Châu nhưng không thể không thừa nhận - thằng đó cao hơn hắn, khỏe hơn hắn, hiểu biết nhiều hơn hắn, mà dường như… còn thông minh hơn hắn nữa.

Mẫu thân độc ác kia tuy nhìn thì hung dữ với bọn họ, nhưng lại dạy cho họ bao nhiêu bản lĩnh đầy mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...