Xin lỗi, ta đã tái giá rồi

Chương 7



“Quân tử nhất ngôn, nặng tựa ngàn vàng - con phải về phủ… ném hồ lô!”

29

Cuối cùng, nhà họ Thẩm vẫn không buông tha Chu Uyển.

Vài ngày sau, khi ta tới phủ Thẩm để thu lại hồi môn, Chu Uyển đã bệnh đến mức không thể xuống giường.

Sắc mặt tro tàn, thân hình gầy guộc hốc hác.

Nàng ta đưa đôi tay khô gầy như que củi ra, nắm chặt lấy chăn đệm.

Đôi mắt hạnh vốn đã to, giờ nhìn càng to hơn, gần như chiếm trọn nửa khuôn mặt.

“Ngươi nhất định đang cười nhạo ta trong bụng, đúng không?”

“Cả đời ta toan tính tính toan, tâm cơ quỷ kế, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này…”

“Thẩm Nghị đích thân tới trước mặt tộc lão cầu xin, van họ cho ta được chết toàn thây.”

“Dùng một liều độc dược thay cho ba thước lụa trắng, cho ta kéo dài chút hơi tàn nửa tháng, nói đó là ân huệ dành cho ta!”

“Trong lòng hắn, chưa từng có ta, chưa từng có!”

Theo lời Chu Uyển thì ta chính là mối tình cả đời của Thẩm Nghị.

Cho dù hiểu lầm rằng ta đã vứt bỏ phu quân và nhi tử, Thẩm Nghị vẫn không thể nào quên được.

Người vốn chẳng uống rượu như hắn, mỗi khi đến ngày sinh hay giỗ ta đều lặng lẽ uống đến say mèm.

Vì Xương nhi quá giống ta, hắn không dám nhìn mặt con.

Thế nhưng chỉ cần nghe tin Xương nhi bệnh là cả đêm không sao chợp mắt.

“Ngươi không biết đâu, lúc ngươi tới đưa thiệp, hắn vui mừng đến thế nào!”

Ta lắc đầu, cảm thấy Chu Uyển đã có phần cuồng loạn rồi: “Vui mừng? Vui mừng mà mở miệng đã muốn ta làm thiếp?”

Chu Uyển nhìn ta đầy thất vọng: “Ngươi… lại không hiểu hắn chút nào.”

“Hắn làm nhục ngươi là vì trong lòng hận ngươi.”

“Hắn hận ngươi, là bởi vì… yêu ngươi đến khắc cốt ghi tâm.”

“Cho dù hiểu lầm rằng ngươi thân thể đã không sạch sẽ, hắn vẫn không nỡ buông tay.”

30

Ta cảm thấy bọn họ đều bị bệnh cả rồi.

Lúc còn sống với Thẩm Nghị, hắn chỉ tổ chức sinh thần cho ta đúng một lần.

Năm sau vì bận chính sự mà quên luôn.

Ta giận, mà hắn còn giận hơn: “Lại không phải con nít, sinh thần với chả không sinh thần, có đáng bận tâm đến vậy sao?”

Lúc ta còn sống thì mặt nặng mày nhẹ, đến khi tưởng ta chết rồi thì lại bắt đầu đóng vai si tình.

Buồn cười thật sự.

Thấy ta thản nhiên chẳng bận lòng, Chu Uyển bật cười: “Ta cố gắng cả đời, cũng không đổi lấy được trái tim Thẩm Nghị.”

“Giờ nghĩ lại, hắn cũng giống ta… vậy thì ta cũng không tính là cô độc nữa.”

“Giang Bạch Vi, có được tình yêu của Thẩm Nghị… ngươi thật là may mắn.”

Đúng là người sắp chết, lời lẽ cũng bắt đầu hoang đường.

Ta trợn trắng mắt, khinh thường đáp: “Tình yêu của Thẩm Nghị? Chó cũng chê!”

“Lúc ta còn trong phủ, hắn chê ta thô tục, không biết thi thư ca phú.”

“Lúc ta rơi xuống vực, hắn nằm trên giường đau khổ tự trách, nhưng chỉ tùy tiện phái mấy gia nhân đi tìm.”

“Nếu là A Cảnh nhà ta, thì có phải bò cũng sẽ bò đi tìm, đào ba thước đất cũng phải đào được ta lên!”

“Hắn mà cũng xứng miệng nói yêu ta à?!”

Có vài kẻ chính là như vậy.

Rõ ràng chưa từng dốc lòng, lại luôn diễn vai si tình.

Diễn riết… chính bản thân cũng tin là thật.

Chu Uyển khựng lại, ánh mắt đen thẳm trở nên mơ hồ tan rã: “Không phải thế đâu… Thẩm Nghị là yêu ngươi thật mà… hắn thâm tình, hắn trọng nghĩa, là một nam tử tốt…”

“Ngươi không biết ta ghen tị với tình yêu hắn dành cho ngươi đến nhường nào, ta hâm mộ ngươi, đố kỵ ngươi, thậm chí… mơ cũng muốn trở thành ngươi…”

“Cho nên ta mới làm ra tất cả những chuyện này, ta mới…”

Những lời sau đó, ta không còn muốn nghe nữa.

Chu Uyển quá mức kích động, gục trên giường bắt đầu nôn máu.

Xem ra, nàng ta e là không qua khỏi ngày hôm nay.

Nhưng những việc này đã chẳng còn liên quan gì tới ta.

31

Sau khi kiểm kê xong hồi môn, ta chuẩn bị rời phủ thì bị tiểu tư thân cận của Thẩm Nghị chặn lại: “Tiêu phu nhân, có thể thỉnh người đến gặp lão gia nhà ta một lát không?”

“Ngài ấy… ngài ấy đã tự mình dâng sớ, xin được bị giáng chức, điều về làm huyện lệnh ở trấn Thất Tinh.”

“Giờ người bệnh rất nặng, thân thể ngày càng yếu… ngài ấy…”

Ta nhếch môi cười nhạt: “Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”

“Tiêu… Tiêu phu nhân”

Giọng tiểu tư càng lúc càng nhỏ, đầu cũng cúi rạp xuống.

“Thất lễ rồi… làm phiền rồi, Tiêu phu nhân.”

Ta thu lại sổ hồi môn, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn.

Tiêu Cảnh sáng nay dặn ta rồi - chớ lưu lại phủ Thẩm quá lâu.

Nghĩ tới dáng vẻ chua ngoa ghen bóng ghen gió của hắn, ta không khỏi sờ sờ cánh tay nổi hết da gà.

“Ly Nguyệt, còn ngẩn ra đó làm gì, mau về nhà thôi!”

Ly Nguyệt cười toe toét, gật đầu thật mạnh: “Dạ, tiểu thư, tới liền nè!”

Trước cổng lớn phủ Thẩm, Tiêu Cảnh chắp tay sau lưng đứng đợi, bên cạnh là ba tiểu bảo bối đứng xếp hàng.

Ta sải bước tiến lên - chạy thẳng về nơi hạnh phúc thuộc về mình.

Hết

Chương trước
Loading...