Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin lỗi, ta đã tái giá rồi
Chương 4
“Thẩm phủ thì vẫn còn ở đây, Xương nhi cũng không chạy đi đâu mất.”
“Nàng muốn gặp con, lúc nào cũng có thể tới.“
“Nhưng giờ thì... chắc nàng đói rồi đúng không? Mình về nhà ăn cơm thôi!”
16
“Đứng lại!”
“Ngươi định dắt Thẩm phu nhân nhà ta đi đâu?!”
Thẩm Nghị gầm lên, trán nổi gân xanh, ánh mắt đầy sát khí.
Tiêu Cảnh gãi đầu, vẻ mặt mơ màng: “Thẩm phu nhân?”
“Thê tử ngươi không phải đang đứng ngay bên cạnh ngươi sao?”
…
Thẩm Nghị, cái tên ngu này, đúng là chạm tới giới hạn chịu đựng của Tiêu Cảnh rồi.
Mà Tiêu Cảnh lại chẳng phải người có tính nhẫn nại đâu.
Ta cũng không muốn ngày đầu tiên tới Thẩm phủ đã làm náo loạn thành trò cười.
Xương nhi giờ đã bị dạy lệch hướng, sau này còn phải tốn không ít tâm huyết mới kéo lại được.
Ta nắm tay Tiêu Cảnh, thản nhiên: “Phu quân, đi thôi, về nhà ăn cơm.”
Lúc này, quản gia đã ôm theo một hộp bạc chạy vội đến.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Thẩm Nghị, ông ta liền nhét thẳng bạc vào lòng Tiêu Cảnh.
Thẩm Nghị hừ lạnh: “Hai nghìn lượng còn lại, ta sẽ sai người mang tới sau.”
“Giờ thì… ngươi có thể buông tay khỏi Thẩm phu nhân của ta chưa?”
Ánh mắt Tiêu Cảnh lấp lánh một cách… ngu ngơ mà vô cùng đáng sợ.
Hắn vui vẻ nhận bạc, rồi còn chắp tay cười cười: “Ơ hay… số bạc này là tiền ăn cho Xương nhi à?”
“Một đứa nhỏ thôi mà, ăn bao nhiêu cơ chứ, đưa nhiều vậy?”
“Xương nhi đâu? Mau dẫn nó tới đây!”
…
Không chỉ Thẩm Nghị và Chu Uyển, đến cả ta cũng không kịp theo nổi logic của Tiêu Cảnh.
“Mẫu thân ơi, con muốn mẫu thân! Hu hu hu… phải bảo vệ mẫu thân! Không để mẫu thân bị người xấu bắt nạt!”
Vú nuôi và nha hoàn rõ ràng trông không nổi đứa trẻ này.
Mới bế nó xuống chưa được bao lâu, nó đã khóc lóc chạy vụt vào, vừa hay đâm thẳng vào lòng Tiêu Cảnh.
“Ồ? Giỏi lắm, biết bảo vệ mẫu thân cơ đấy!”
Tiêu Cảnh cười ha hả, xách Xương nhi như gà con, kẹp luôn dưới nách, còn quay lại gọi: “Thê tử ơi, theo kịp nha!”
Ta đứng hình.
…Hả?!
Cái gì vậy trời?
Lượm được nhi tử luôn hả?!
Đây đúng là bất ngờ lớn nhất hôm nay luôn á!!
17
Dưới ánh mắt sững sờ như hóa đá của cả đám người Thẩm gia, Tiêu Cảnh vác con - dắt thê tử - sải bước như hổ xuống núi, phong thái tựa rồng thần sấm sét.
Ta phải chạy lúp xúp theo sau, vừa chạy vừa lén cầu nguyện trong lòng: “Xin cho đám người kia… cứ đứng đơ thêm vài phút nữa thôi.”
Đột nhiên - một tiếng gào vỡ toang không khí vang lên sau lưng: “Đứng lại!!”
“Buông con ta ra!!”
Là Thẩm Nghị đang gào rống phía xa.
Nhưng Tiêu Cảnh chẳng buồn ngoái đầu, còn khẽ siết chặt tay ta thêm chút nữa.
Thẩm Nghị xưa nay coi trọng phong độ, luôn tự răn mình: quân tử thì hỷ nộ bất hình ư sắc.
Vậy mà hôm nay, hắn gần như đập nát hình tượng của bản thân từ đầu đến cuối.
Vừa nghe thấy những lời kia, Tiêu Cảnh càng chạy nhanh hơn.
Ta và Tiêu Cảnh đều biết võ, còn Thẩm Nghị… chỉ là một thư sinh yếu ớt.
Có cố rướn chân mà đuổi cũng chẳng bao giờ kịp chúng ta.
Còn Chu Uyển? Thôi xong, người vốn đã yếu, đi vài bước là ôm ngực thở không ra hơi, chạy gì nổi?
Nhìn thấy hai ta sắp sửa biến mất sau cổng phủ, Thẩm Nghị quýnh quáng đến rách cả cổ họng, hét khàn: “Người đâu! Mau bắt bọn chúng lại!”
Chu Uyển cũng hòa theo tiếng hét, gào khóc ầm lên: “Giữa ban ngày ban mặt! Các người không sợ phu quân ta đến quan phủ kiện các người sao?!”
Sợ à?
Tiêu Cảnh mà sợ thì Bắc Cương đã sớm đổi họ rồi.
Ở Bắc Cương, hắn từng một mình cưỡi ngựa xông vào bộ lạc ăn thịt người hung tợn nhất thảo nguyên.
Dùng lời của hắn mà nói: “Làm nam nhân thì phải uống rượu mạnh nhất, đánh trận cứng nhất, cưới nữ nhân đẹp nhất.”
Mà người phụ nữ đẹp nhất trong mắt hắn, chính là ta.
Nghĩ đến đó, lòng ta ấm lên như có dòng mật chảy trong tim.
Ta bước nhanh hơn, chân như có gió nâng, chạy còn sung hơn cả lúc đi đánh trận.
Thẩm phủ xưa nay không có tiền, thuê thị vệ cũng toàn hàng rởm.
Toàn mấy tên múa ba đường đã thở hổn hển.
Tiêu Cảnh một tay ôm bạc, một tay kẹp Xương nhi dưới nách, cả hai tay không rảnh mà vẫn đủ sức dùng đôi chân tung cước đạp ngã cả một viện người.
“Aaaa!”
“Á á á!”
“Hu hu hu mẫu thân ơi! Phụ thân ơi cứu con với!”
Tiếng kêu la, tiếng khóc, tiếng lệnh quát tháo… vang rền tận đầu phố.
Cả phủ náo loạn như ong vỡ tổ.
Đến khi Thẩm Nghị mặt trắng bệch, thở hồng hộc, vừa chạy vừa lết tới cổng phủ thì trước mắt hắn đã chẳng còn thấy bóng dáng thê tử cũ, nhi tử hay hộp bạc đâu nữa.
18
Khi về đến tướng phủ, Xương nhi đã khóc đến khàn cả giọng.
Tiêu Cảnh thản nhiên thả nó xuống ghế, nhe răng cười như lòi hết răng hàm: “Nào, gọi phụ thân đi!”
“Hu hu hu... cái đồ đàn ông hoang dại! Dám cùng con hồ ly tinh này bắt nạt phụ mẫu ta!”
Mặt Tiêu Cảnh tối sầm xuống.
Hắn nhíu mày, quay sang nhìn ta đầy hoài nghi: “Đây thật sự là nhi tử chúng ta? Có khi nào là... bị ngu không?!”
Ta nhìn Xương nhi như vậy, lòng xót như bị ai bóp nghẹt.
Khi kể lại chuyện xảy ra ở Thẩm phủ, Tiêu Cảnh nghe xong ánh mắt bừng lên sự xót xa: “Thê tử à, nàng phải chịu khổ rồi.”
“Thằng nhỏ này không thể để ở Thẩm gia nữa, bọn họ đã dạy hỏng nó rồi.”
Xương nhi khóc đến mệt lả, thiếp đi trong vòng tay ta.
Ta cẩn thận đặt nó lên ghế quý phi, tim bỗng dâng lên chút đắng nghẹn: “Nó là trưởng tôn đích hệ của nhà họ Thẩm, họ làm sao chịu để ta mang đi?”
Tiêu Cảnh ánh mắt lóe lên: “Việc này… để ta lo!”
Hắn lập tức vào cung, còn ta thì ở lại, chờ Xương nhi tỉnh dậy.
“Mẫu thân ơi! Con muốn mẫu thân!”
Xương nhi bật dậy giữa cơn mộng mị, vừa hét vừa khóc.
Vừa mở mắt đã đối mặt với hai đôi mắt đen nhánh đang dòm chằm chằm vào mặt mình.
Châu nhi và Nguyệt nhi đứng bên, đầy vẻ tò mò.
Châu nhi nhếch môi, lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Đây là ca ca ta đấy à?”
“Gầy hơn cả khỉ, nhìn một cái là biết không biết đánh nhau.”
Xương nhi lập tức giận đến đỏ mặt, mắt trợn tròn như chuông đồng:
“Ai là ca ca của ngươi?!”
“Ngươi chỉ là con hoang do hồ ly tinh sinh ra!”
19
“Bốp!”
“Bốp!”
Xương nhi trợn mắt ôm mặt, sững sờ nhìn hai đứa bé vừa vung tay.
“Các... các ngươi dám đánh ta?!!”
Nguyệt nhi mới sáu tuổi nhưng đã cao hơn Xương nhi nửa cái đầu.
Con bé nheo mắt, đưa tay vỗ vỗ vào mặt Xương nhi như vỗ cái trống: “Hỏi lại lần nữa - tụi ta là ai?”
Ta ngồi bên nâng chén trà, vừa nhâm nhi vừa hứng thú xem màn “quy hàng” diễn ra.
Xương nhi vốn được nâng như nâng trứng ở Thẩm phủ, chưa từng bị ai dám quát, nói gì đến bị tát?!
Giờ bị dằn mặt, gào khóc đến lạc giọng: “Mấy người là... là đồ con hoang của tiện nhân và gã đàn ông thô lỗ!!!”
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Lần này dính liền ba cái bạt tai.
Mặt trắng nhỏ của Xương nhi bừng đỏ như quả cà chua chín.
Nguyệt nhi phì phì thổi bàn tay, ánh mắt lạnh tanh: “Cho ngươi thêm một cơ hội cuối.”
“Nói đi - ta là ai?”
Xương nhi mếu máo, gào khóc ầm trời.
Nguyệt nhi thì tuyệt nhiên không có ý định tha: “Không nói? Vậy thì... cởi quần ra, ta lấy roi mây đánh vào mông ngươi!”
Châu nhi nghe thế, hớn hở chui xuống gầm bàn, lôi ra một cây roi to bằng ngón tay cái, quật "chát" một tiếng lên mặt bàn.
Mặt bàn gỗ hoàng hoa lê lập tức hằn lên một vệt trắng toát.
Ta giật giật khóe miệng.
Bàn của ta… bàn ta đặt làm riêng, điêu khắc tay 12 ngày đêm, 3 lượng bạc mỗi chân…
Tên nhóc thối này… xuống tay đúng là không nể ai!
20
Xương nhi len lén liếc nhìn ta một cái.
Ta cúi đầu giả vờ nhấp trà, không nói gì.
Nó mím môi, ánh mắt u uất dừng lại trên vết roi hằn trắng trên mặt bàn.
Một lúc sau, nghẹn ngào lí nhí: “Là… là đệ đệ với muội muội của con.”
Cũng… không đến nỗi quá ngu.
Ta liếc sang cái mặt nhỏ đầy oán khí của nó một cái, rồi lại bình thản nhấp ngụm trà tiếp theo.
Nguyệt nhi cầm lấy roi mây, quật “chát chát” lên mặt bàn: “Nói - mấy lời vừa rồi là ai dạy ngươi?”
“Dám nói dối - một câu một roi!”