Xin lỗi, ta đã tái giá rồi

Chương 3



11

Thẩm Nghị trừng mắt nhìn ta, trong mắt đầy oán hận dồn nén bao năm: “Giang Bạch Vi, quả nhiên ngươi chẳng thay đổi gì!”

“Trong mắt ngươi, chỉ có quyền thế và tiền bạc!”

“Lấy cớ vụ sơn tặc năm xưa để giả chết trốn đi, bao năm qua… trong lòng ngươi chưa từng thấy hổ thẹn sao?!”

"?"

Hắn đang nói cái gì vậy?!

Chu Uyển hoảng hốt kéo tay áo hắn: “Phu quân, đừng nói nữa…”

“Chuyện cũ đã qua, đừng nhắc lại nữa… Dù sao tỷ tỷ cũng là mẫu thân của Xương nhi, vẫn nên giữ cho tỷ ấy chút thể diện.”

“Ngươi im đi!”

Thẩm Nghị hất tay nàng ra: “Thể diện?”

“Nàng ta bạc tình bạc nghĩa như vậy, còn muốn gì thể diện!”

“Là ta ngu ngốc, bao năm vẫn còn mơ mộng, nghĩ rằng nàng còn chút tình cảm với ta, ít nhất… với Xương nhi, nàng cũng không vô tình đến vậy!”

“Không ngờ lần này quay lại, cũng chỉ vì bạc mà thôi!”

Ta là người giữ nội vụ bao năm, cũng xem như có tài ứng biến, vậy mà giờ đây, ta thật sự cạn lời.

Sau khi hồi kinh, nhà họ Thẩm vẫn không chịu tiếp ta vào cửa.

Ta rảnh rỗi không có việc gì, liền đi dò hỏi tình hình trong phủ.

Hóa ra mấy năm trước, nhà họ Thẩm không dễ sống chút nào.

Sau vụ sơn tặc, Thẩm phủ bị tố cáo thông đồng với giặc, triều đình bắt đầu điều tra.

Tin đồn lan khắp kinh thành, ai ai cũng nghĩ… nhà họ Thẩm sắp tiêu đời.

Họ dốc hết gia sản, chạy vạy khắp nơi, bỏ ra không biết bao nhiêu bạc và quan hệ mới gượng gạo vượt qua được sóng gió.

Nhưng rồi cũng phải chịu cảnh mấy năm khốn đốn.

Mãi tới năm ngoái, Thẩm Nghị mới dâng được chứng cứ rửa oan, sau đó mới được thăng chức.

Nhà họ Thẩm mới khôi phục được chút thể diện.

12

Thảo nào... Thẩm Nghị và Xương nhi lại nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, hết lời giễu cợt mỉa mai.

Thì ra trong lòng họ, ta liều mình dụ sơn tặc chỉ vì đã biết trước chuyện, sợ bị nhà họ Thẩm liên lụy nên giả chết bỏ trốn?

Lần này trở về, lại tưởng ta mặt dày mò đến, thấy Thẩm Nghị thăng chức liền muốn quay lại hưởng vinh hoa phú quý?

Không… Không thể nào!

Họ dựa vào cái gì mà dám nghĩ như vậy?!

Xương nhi còn nhỏ, đương nhiên chẳng hiểu gì.

Lúc ta rời đi, nó còn chưa nói sõi.

Nhưng Thẩm Nghị là phu quân ta ba năm trời, mà trong lòng lại nghĩ về ta như thế sao?

Tức đến nỗi ta không nói nổi thành lời, cả tay cũng bắt đầu run rẩy.

Thấy ta như vậy, Thẩm Nghị còn tỏ vẻ đắc ý: “Thế nào? Ta nói trúng tim đen, nàng mới cứng họng như vậy?”

“Trúng cái đầu ngươi ấy!”

Theo Tiêu Cảnh vào quân doanh bao năm, ta học được một bụng mắng chửi thô tục.

Giờ đây giận bốc lên đầu, ta chỉ muốn nhảy dựng lên vả hắn hai cái thật vang.

“Thẩm Nghị, đầu óc ngươi đọc sách đến ngu rồi à?”

“Nếu ta biết trước chuyện, sao không trực tiếp cùng ngươi hòa ly, mà phải ẩn danh mai danh sống qua ngày?”

“Bị sơn tặc tấn công là nhà các ngươi, phụ thân ta - Giang tướng quân - thì vẫn sống yên ổn cơ mà!”

“Bảo sao nhà họ Thẩm mấy năm nay sa sút, tất cả vì ngươi ngu!”

“Không chỉ ngươi ngu, mà còn dạy Xương nhi cũng ngu giống ngươi!”

Thẩm Nghị bị ta mắng đến sững người, hồi lâu mới buông tiếng thở dài đầy thất vọng: “Giang Bạch Vi, nàng thật khiến ta… thất vọng.”

“Hừ, thôi đi.”

“Nàng không chịu nhận, ta cũng không ép.”

“Chỉ có điều - cuộc hôn nhân này, nhất định phải hủy.”

“Thẩm gia ta, chính thất tuyệt đối không được tái giá!”

“Còn năm ngàn lượng bạc, ta sẽ nghĩ cách xoay xở.”

“Trước mắt, cứ để nàng ở viện Hải Đường.”

“Tiền tiêu hàng tháng ta sẽ phát bằng với Uyển nhi.”

13

Nghe vậy, mặt Chu Uyển tái nhợt, tay ôm ngực, thân hình lảo đảo, cứ như thể vừa bị đâm trúng ngực trái, không còn sức đứng vững.

Nàng ta cắn môi, cố nén nước mắt, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Viện Hải Đường… tuy hơi hẻo lánh một chút, nhưng… nhưng cảnh sắc cũng khá đẹp…”

“Tỷ tỷ dù sao cũng là chính thất của phu quân, không thể đối đãi qua loa được.”

“Thiếp sẽ lập tức sai người đi chuẩn bị, sắp xếp một chút đồ tốt từ kho đem qua viện Hải Đường.”

Nói xong chưa đợi ta phản ứng gì, nàng ta đã quay người gọi nha hoàn thân cận: “Ngươi đích thân đi, lấy tấm bình phong gỗ hoàng hoa lê cẩn lưu ly, với cây san hô Đông Hải cao ba thước và cái án gỗ tử đàn chạm rồng ấy, chuyển hết sang viện Hải Đường.”

Tiểu nha hoàn tỏ vẻ bất mãn, lẩm bẩm: “Phu nhân… đó đều là những vật trân quý nhất trong phủ, người còn chưa từng dùng tới mà!”

“Lão gia đã nói rồi, Giang… Giang phu nhân giờ chỉ là quý thiếp, làm thiếp sao có thể vượt mặt chính thất?”

Sắc mặt Chu Uyển sầm xuống: “Lắm lời! Còn không mau đi đi!”

Ánh mắt Thẩm Nghị lúc này lại hiện lên chút áy náy, hắn bước đến nắm tay Chu Uyển, dịu giọng: “Uyển nhi… chuyện này… làm nàng chịu thiệt rồi.”

Đủ rồi.

Ta không chịu nổi nữa.

“Ta nhớ không lầm… những thứ đó là hồi môn của ta đúng không?”

“Hồi môn của ta có danh sách rõ ràng, nhà mẫu thân ta còn giữ bản, nha môn có lưu trữ, cần ta mang tới cho hai người xem không?”

Ta bước thẳng tới trước mặt Chu Uyển, đưa tay rút mạnh cây trâm bươm bướm nạm hồng ngọc cài trên tóc nàng ta: “Cái này cũng là đồ của ta!”

“Các ngươi lấy đâu ra cái mặt mà dám… dùng đồ của ta lâu ngày rồi tưởng là của mình?!”

“Còn nữa, ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi,

ta không phải đến đây làm thiếp!”

“Lão nương đã tái giá! Phu quân ta đang đứng chờ ngoài cổng! Mấy người thật sự không hiểu tiếng người à?!”

14

Thẩm Nghị tức đến toàn thân run rẩy: “Giang Bạch Vi! Ngươi lại trở nên thô lỗ đến mức này sao?!”

Chu Uyển thì mặt đỏ bừng, ánh mắt uất ức tức giận như thể… người dùng của hồi môn của người khác là ta chứ không phải nàng ta.

Cả cái nhà này đều có bệnh - bệnh nặng luôn!

“Không được vào!”

“Ngăn hắn lại!”

“Á á!!”

Ngoài cửa vang lên tiếng hỗn loạn - đánh nhau.

Quản gia bị người ta đẩy ngã, lăn thẳng vào phòng, ngồi phệt dưới đất, tức giận trừng mắt nhìn ra ngoài: “Tên võ tướng thô lỗ kia! Ngươi dám xông vào Thẩm phủ, không sợ bị tống vào đại lao sao?!”

Là Tiêu Cảnh!

Mới nửa ngày không gặp thôi mà ta đã thấy… nhớ hắn thật rồi.

So với việc bị Thẩm Nghị và Chu Uyển thay nhau nói chuyện như tra tấn, thì ở trong Thẩm phủ một khắc còn mệt hơn cả ba ngày hành quân đánh trận.

Thẩm Nghị đột ngột đứng thẳng người, ánh mắt dán chặt vào nam nhân sải bước bước vào cửa.

Hôm nay là ngày nghỉ, Tiêu Cảnh mặc một bộ trường bào gấm màu lam sẫm, bên hông chỉ đeo một miếng ngọc bạch ngọc.

Y phục đơn giản nhưng càng làm nổi bật vẻ anh tuấn rắn rỏi của hắn.

Vừa thấy ta, hắn lập tức nở nụ cười sáng rực như ánh nắng đầu xuân: “Nương tử, ta nhớ nàng rồi.”

Ta trừng mắt lườm hắn một cái, mặt lập tức nóng bừng, hai má ửng hồng.

Tiêu Cảnh đúng là cái đồ không biết xấu hổ, chuyện gì cũng dám nói ngay giữa bao người.

Thẩm Nghị lạnh lùng đánh giá hắn.

Cũng coi như hắn xui xẻo thật…

Lúc ta và Tiêu Cảnh mới vào kinh đã gửi thiệp đến Thẩm phủ.

Thẩm Nghị đọc thư xong thì bệnh luôn, không ra triều, cho nên tới giờ, hắn chưa từng gặp Tiêu Cảnh.

Càng không hề biết - người đàn ông đứng trước mặt hắn bây giờ chính là tân sủng của hoàng thượng, Tân nhậm Trấn Bắc đại tướng quân - nhị phẩm đích thân ban!

15

“Hai đứa nhỏ đâu rồi, sao chỉ mình chàng đến?”

Tiêu Cảnh nắm lấy tay ta, giọng đầy ấm ức: “Cổng phủ không cho vào, ta lo cho nàng quá nên bảo Trương thúc đưa hai đứa nhỏ về trước rồi.”

“Nàng không sao chứ? Có ai bắt nạt nàng không?”

Hai ta quang minh chính đại nắm tay nhau, nói lời tình cảm ngọt xớt trước mặt mọi người, đâm thẳng vào tim Thẩm Nghị, làm hắn như bị rạch một vết dài.

Hắn cười nhạt, ánh mắt giễu cợt: “Giang Bạch Vi, đây là kẻ nàng chọn làm phu quân sao?”

“Một tên võ tướng thô tục thô lỗ?!”

Chu Uyển thì lại hớn hở chen vào giải vây: “Phu quân của Giang tỷ tỷ đúng là anh tuấn oai phong thật, bảo sao tỷ tỷ lại xiêu lòng.”

“Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một tên thô phu.”

Thẩm Nghị khinh thường hừ lạnh.

“Quản gia, còn ngồi dưới đất làm gì, mau đi lấy bạc!”

Tiêu Cảnh lúc này đang quan sát Thẩm Nghị, thần sắc như đang đối mặt với kẻ địch.

Ánh mắt hắn từ từ quét qua từng điểm: mặt, vai, ngực… rồi tới chân.

Nhìn càng kỹ, hắn càng vui.

“He he, lớn tuổi hơn ta, xấu hơn ta, thấp hơn ta, chân cũng ngắn hơn.”

Thật lòng mà nói, Thẩm Nghị đúng là có vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo gầy gò - chuẩn kiểu thư sinh yêu đuối trong truyền thuyết.

Nhưng Tiêu Cảnh sinh ra lớn lên nơi biên ải, vốn đã khinh thường những kẻ “trói gà không chặt” như vậy.

Giờ thấy mình to hơn - cao hơn - ngầu hơn, hắn lại càng tự tin rạng rỡ.

Tâm trạng tốt hẳn, Tiêu Cảnh chắp tay với Thẩm Nghị, nắm tay ta kéo đi: “Ta sai nhà bếp làm món vịt quay nàng thích nhất rồi.“

Chương trước Chương tiếp
Loading...