Xin lỗi, ta đã tái giá rồi

Chương 2



Toàn bộ Thẩm phủ này, sao càng nhìn càng thấy kỳ quặc?!

“Không thể nào! Chu bà bà cẩn trọng điềm đạm, Lê Nguyệt thì lanh lợi tháo vát, sao có thể phạm lỗi lớn gì được?!”

Thẩm Nghị chỉ liếc ta một cái, lạnh lùng đáp: “Giờ ngươi lấy thân phận gì mà chất vấn ta?”

Ta và hắn lời qua tiếng lại, Chu Uyển liền nhẹ nhàng bước tới, khẽ kéo tay áo hắn.

“Phu quân, khách từ xa đến…”

Giọng ngọt như tẩm mật, thái độ dịu dàng mềm mại đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.

Thẩm Nghị có vẻ rất ăn cái kiểu “tiểu nhu tiểu oán” đó, do dự một lát, thở dài một tiếng: “Thôi đi, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.”

“Giang Bạch Vi, nếu ngươi còn muốn quay lại Thẩm gia thì chỉ có thể ở viện Hải Đường.”

“Ta… sẽ cho ngươi một thân phận quý thiếp.”

06

Ta suýt tưởng mình nghe nhầm.

Quý thiếp? Quý thiếp?!

“Bốp!”

Ta đập tay xuống bàn, bật dậy, từng chữ rít qua kẽ răng: “Thẩm Nghị, ngươi đừng có ép người quá đáng!”

“Ngươi dám… hạ chức nguyên phối thành thiếp thất sao?!”

Thẩm Nghị cũng đứng dậy, nhìn ta từ trên xuống bằng ánh mắt lạnh như băng: “Sao? Làm thiếp của ta, chẳng lẽ sỉ nhục đến vậy à?”

“Lão gia! Lão gia!”

Quản gia hấp tấp đẩy cửa bước vào, liếc nhìn ta với ánh mắt khó xử rồi cúi đầu nói với Thẩm Nghị: “Bên ngoài… bên ngoài có một nam nhân dẫn theo một bé trai và một bé gái.”

“Hắn… hắn nói…”

Quản gia nuốt nước bọt cái ực, rồi cố nén: “Hắn nói, hắn là trượng phu của… khụ, của Giang phu nhân.”

“Hắn còn bảo, phu nhân vào phủ lâu như vậy rồi, hai đứa nhỏ ở nhà khóc nháo đòi mẫu thân…”

Không khí đông cứng trong một thoáng.

Ồ đúng rồi…

Nãy giờ mải tức, ta quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng - Ta đã tái giá.

Không chỉ có phu quân mới, mà còn có hai đứa con xinh đẹp đáng yêu như ngọc tuyết.

“Choang!”

Thẩm Nghị hoảng hốt đứng bật dậy, tay run làm rơi chén trà.

Nước trà nóng bắn tung tóe lên người hắn, vậy mà hắn không hề cảm nhận.

Chỉ ngơ ngác dùng ánh mắt chết lặng nhìn ta chằm chằm: “Giang Bạch Vi… ngươi…”

“Ngươi đã… tái giá rồi?!”

07

Năm đó ta rơi xuống vách núi, được một thương nhân giàu có cứu sống.

Nữ nhi ông ấy vốn đã đính hôn với một võ tướng, vài ngày nữa là cử hành hôn lễ.

Chỉ là tiểu thư kia đã có người trong lòng, lại dám bỏ trốn ngay trước lễ cưới.

Lão thương nhân suýt nữa thì bạc cả đầu vì lo nghĩ.

Lúc ta tỉnh lại, do đầu bị va đập mạnh nên mất trí nhớ.

Lão thương nhân bèn lóe lên một ý, dối rằng ta chính là nữ nhi ông ta.

Cứ thế, ta hồ đồ ngồi vào kiệu hoa, gả cho Tiêu Cảnh.

Cuộc sống sau khi thành thân lại rất êm đềm.

Tiêu Cảnh là võ tướng, tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết.

Chúng ta sống với nhau vô cùng hòa hợp, ngay năm đầu kết hôn đã sinh được một cặp long phượng thai.

Tính ra, chỉ nhỏ hơn Xương nhi một tuổi.

Cho đến lần này Tiêu Cảnh lập đại công, được Thánh Thượng đích thân phong làm Trấn Bắc tướng quân, phẩm nhị phẩm.

Ta theo chàng vào kinh, đặt chân tới nơi từng quen thuộc, ký ức mới ùa về như sóng lũ.

“Giang Bạch Vi, ngươi nói gì đi chứ!”

Thẩm Nghị mắt đỏ hoe, sắc mặt như bị sét đánh.

Ta nhún vai, thản nhiên: “Nói gì? Phu quân ta rất tốt, chút nữa là chàng đến gặp các người rồi.”

Thẩm Nghị thở hổn hển, hoàn toàn không còn chút phong độ nhàn nhã khi nãy.

“Phu… phu quân?!”

“Ngươi là phụ nhân Thẩm gia, sao có thể tái giá?!”

“Cuộc hôn nhân này, ta không đồng ý!”

08

Ta cảm thấy đầu óc Thẩm Nghị đúng là có bệnh.

Chu Uyển nghe xong, sắc mặt đầy ủy khuất, nghẹn ngào bước lên khuyên nhủ: “Phu quân, chàng đừng giận nữa…”

“Tỷ tỷ đã tới tận cửa, hẳn là muốn phục hồi thân phận Thẩm phu nhân.”

“Nếu tên nam nhân kia dám tới đây, chàng chỉ cần đưa ít bạc, đuổi hắn đi là được.”

Đến đây ta mới dần hiểu ra.

Ba hôm trước, ta đã gửi thiệp tới Thẩm phủ, bày tỏ rõ thân phận.

Thế mà nhà họ Thẩm cứ dây dưa mãi, đến tận hôm nay mới chịu tiếp ta vào cửa.

Thì ra…

Thẩm Nghị và Chu Uyển đều tưởng rằng ta ham quyền thế của Thẩm Nghị, muốn quay lại làm Thẩm phu nhân.

Bảo sao hắn ta vênh váo đến vậy.

Còn Chu Uyển, lời nói câu nào cũng chua loét, phòng bị ta như gặp kẻ thù.

Đúng là tự mình đa tình.

Thôi, đợi gặp Tiêu Cảnh rồi, bọn họ sẽ tự hiểu.

Tiêu Cảnh mới vào kinh, hiện là nhân vật được sủng ái nhất bên cạnh Thánh Thượng.

Về kinh chưa đầy mấy ngày, thiệp xin bái kiến đã chất đầy mấy rương ở cổng.

Ngay cả các mệnh phụ phu nhân cũng thi nhau mời ta dự tiệc, du xuân, thưởng hoa.

Trong đó - có cả thiệp của Chu Uyển.

“Bạc?!”

Thẩm Nghị nghe đến đây, mắt lập tức sáng rực.

Hắn chỉnh lại áo bào, đứng thẳng người, nét mặt trở về vẻ lạnh lùng như cũ, nhếch môi cười lạnh: “Quản gia, chuẩn bị sẵn hai ngàn lượng bạc, đưa cho người đàn ông đang đứng ngoài cổng kia.”

“Bảo bọn họ rời khỏi đây, từ nay… không được phép đặt chân vào Thẩm phủ nữa.”

09

“Hả?”

Nghe tới đây, Tiêu Cảnh mà không nổi trận lôi đình mới là lạ!

Từ sau khi ta hồi phục trí nhớ, ngày nào chàng cũng ghen phát rồ.

Câu hỏi chàng hỏi ta nhiều nhất là: “Thẩm Nghị tốt, hay ta tốt?”

Chàng cởi trần rèn luyện trên thao trường, mồ hôi như mưa, cơ bắp cuồn cuộn.

Ta còn chưa kịp khen một câu, chàng đã giơ cánh tay ra khoe rõ từng múi cơ rắn chắc: “Thẩm Nghị… có được như ta không?”

Ngày nào cũng như phát điên, đem từng đống y phục, trang sức về phủ, chất tới mức kho không còn chỗ chứa.

Ta nổi giận vì chàng tiêu xài hoang phí, vậy mà hắn chỉ chớp cặp mắt phượng, ánh nhìn vô tội lại tội nghiệp rơi nước mắt: “Thẩm Nghị có hào phóng bằng ta không?”

Ta phiền muốn phát điên, chàng lại ôm eo ta, mặt mũi ấm ức như đứa nhỏ bị bỏ rơi: “Đợi nàng từ Thẩm phủ về… còn thương ta nữa không?”

Ngày nào cũng lôi ta ra trước mặt đám nha hoàn tiểu tư mà hỏi mấy câu vô liêm sỉ, khiến ta ngượng muốn độn thổ.

Ta thật sự không dám tưởng tượng, khi quản gia Thẩm phủ dúi bạc cho Tiêu Cảnh, chàng sẽ tức đến mức nào.

Có khi nào đập nát luôn cái Thẩm phủ không?!

Nghĩ tới viễn cảnh thảm khốc đó, ta rùng mình một cái.

“Đứng lại!”

Chu Uyển đảo mắt, khe khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để đâm thẳng vào lòng người: “Xem ra tỷ tỷ vẫn chưa dứt tình với vị kia rồi…”

Hai chữ “chưa dứt” kia, như một đòn chí mạng đâm thẳng vào lòng tự trọng của Thẩm Nghị.

Hắn đột ngột xoay người, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với quản gia, từng chữ như rít ra từ kẽ răng: “Cho hắn năm ngàn lượng bạc, đuổi đi cho ta!”

“Năm ngàn lượng?!”

Mặt Chu Uyển tái nhợt, chần chừ hồi lâu, cuối cùng cắn môi nhỏ giọng nhắc nhở: “Phu quân… sổ sách trong phủ… tổng cộng chỉ còn hơn ba ngàn lượng bạc thôi…”

10

Chức Thị độc học sĩ ở Hàn Lâm Viện tuy danh giá, nhưng thực chất… chẳng béo bở gì cho cam.

Nhà họ Thẩm vốn thuộc dòng “thanh lưu”, mà “thanh lưu” ấy mà, chính là hai tay áo gió lộng, nghèo mà thanh cao.

Sau khi ta thành thân với Thẩm Nghị, chuyện khiến ta lo lắng nhất… chính là bạc.

Hắn chỉ biết có thi thư lễ nhạc, chính sự triều đình, đối với chuyện cơm áo gạo tiền hoàn toàn không để tâm.

May mà hồi đó ta mang theo không ít hồi môn, lại mời được quản lý giỏi nhất kinh thành về giúp quản lý mấy cửa hàng trong phủ, cuộc sống mới dần ổn định trở lại.

Thế nhưng, Thẩm Nghị chưa bao giờ chịu nghe ta nói những chuyện này.

Hắn luôn chê ta đầy mùi tiền, thô tục tầm thường.

Quan hệ giữa chúng ta vì thế mà dần rạn nứt, đến cuối cùng… cũng chỉ còn lại cái vẻ ngoài “kính nhau như khách”.

Chức quan của hắn càng lúc càng cao, tiền bạc trong nhà lại càng ít.

Xem ra, bao năm trôi qua… hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

Ta nhếch mép, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn hắn khiến Thẩm Nghị giận tím mặt, quay đầu trút giận sang Chu Uyển: “Ba nghìn lượng bạc?”

“Ngươi làm chủ cái nhà này kiểu gì mà đến bạc cũng không giữ nổi?!”

Chu Uyển bị mắng đến mức ứa nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Phu quân, tiền lương hàng năm của chàng… tổng cộng cũng chỉ có hơn năm trăm lượng bạc thôi.”

“Mấy cửa tiệm trong phủ làm ăn ngày càng tệ, một năm kiếm được chừng ba nghìn lượng là may lắm rồi.”

“Trong phủ bao nhiêu người ăn uống, từ nha hoàn tới bà tử, chưa kể y phục bốn mùa, tiệc tùng qua lại… thứ gì không cần bạc?”

“Cũng may mấy ngày trước các chưởng quỹ mới nộp phần lãi năm ngoái, mới có số bạc này.”

“Ba nghìn lượng này… là tiền xoay xở cho cả năm của phủ đấy…”

Nàng càng nói, sắc mặt Thẩm Nghị càng đen như đáy nồi.

Ta cười tươi, chìa tay ra phía hắn: “Không phải lúc nãy nói sẽ lấy năm nghìn lượng để đuổi phu quân ta đi à?”

“Tiền đâu?”

Bày đặt ra oai làm gì, giờ có tí mặt mũi nào đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...