Xin lỗi, ta đã tái giá rồi
Chương 1
Vì cứu trượng phu và hài tử, ta đã dẫn dụ sơn tặc rồi chẳng may rơi xuống vách núi.
Đến khi ta trở về, đã là năm năm sau.
Thẩm Nghị tái hôn, nhi tử nắm tay kế mẫu, nhìn ta như kẻ thù: “ Mụ đàn bà xấu xa! Không được cướp phụ thân khỏi tay mẫu thân của ta!”
Thẩm Nghị cũng lộ vẻ khó xử: “Uyển Nhi hiền thục, những năm qua trong phủ đều nhờ nàng chăm lo, ta không thể phụ nàng được…”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hai đứa trẻ song sinh lại bên mình.
Rơi xuống núi xong thì mất trí nhớ.
Thành thân cấp tốc, năm năm ôm hai đứa con.
Giờ ký ức trở lại, đang đau đầu không biết nên làm sao đây!
Ánh mắt Thẩm Nghị như muốn nứt toạc: “Là chính thất của ta, sao nàng dám thành thân với người khác?!”
01
Ta chưa từng nghĩ, lần tái ngộ với Xương nhi lại là trong cảnh tượng như thế này.
Nó nắm chặt tay một nữ tử trẻ tuổi, gương mặt ngây thơ non nớt lại tràn đầy chán ghét và căm hận.
“Ngươi chính là yêu tinh hồ ly mà người ta đồn đại sao?”
Nữ tử ấy có chút xấu hổ, cúi đầu xin lỗi ta: “Tỷ tỷ, thật có lỗi với tỷ.”
“Xương nhi bình thường không như vậy đâu, chỉ là nó quá bảo vệ ta thôi.”
Ta nheo mắt, cẩn thận quan sát nàng ta.
Diện mạo thanh tú, khí chất nhu mì, vừa nhìn đã biết là loại phụ nhân dịu dàng hiền hậu.
Chỉ là... gương mặt ấy, lại có vài phần quen thuộc.
Đúng rồi, nếu ta nhớ không nhầm, hình như nàng ta là biểu muội của Thẩm Nghị, tên gọi Chu Uyển.
Trước kia mỗi lần nàng ta vào phủ đều ăn mặc rách rưới, rụt rè cúi đầu, dáng vẻ như không dám ngẩng mặt nhìn người.
Thế mà bây giờ y phục lộng lẫy, thần thái tự tin, hoàn toàn là hai người khác biệt.
“Ngươi đi đi, trong nhà ta không hoan nghênh ngươi!”
Xương nhi thấy ta im lặng không nói, liền hất tay Chu Uyển ra, lao tới như con bê con, dùng đầu húc mạnh vào bụng ta: “Ngươi mau cút đi! Cút!”
”Ngươi không phải mẫu thân ta, ta chỉ có một mẫu thân thôi!”
“Phụ thân ta cũng sẽ không nhận ngươi đâu!”
Những người trong phòng đều kinh ngạc.
Ta giữ lấy Xương nhi rồi nhíu mày.
Khi ta gặp chuyện, nó hãy còn là đứa bé nằm trong tã.
Rời phủ sáu năm, giờ nó đã bảy tuổi.
Một bé trai bảy tuổi... sao lại gầy yếu, thấp bé đến thế?
Tay ta đặt lên lưng nó, thậm chí còn sờ thấy rõ từng chiếc xương nhô ra.
Nó vừa đẩy vừa đánh ta, nắm tay rơi lên người ta nhẹ hều, chẳng có chút sức lực nào.
Những năm qua, Thẩm Nghị nuôi con ra cái dạng này sao?
Đến ăn cơm no còn không nổi à?!
02
“Xương nhi, không được làm loạn!”
Một đám nha hoàn bà tử chạy lại, người dỗ, kẻ ôm, cuối cùng cũng kéo được nó ra.
Ta nhìn đứa trẻ mặt mũi đỏ bừng vì khóc, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Xương nhi bảo vệ Chu Uyển như vậy, những năm qua chắc nàng ta đối xử với nó cũng không tệ...
Năm đó, ta cùng Thẩm Nghị hồi hương tế tổ, không ngờ lại gặp sơn tặc.
Thẩm Nghị xuất thân thư hương, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, thân thể yếu đuối, đúng kiểu thư sinh tay trói gà không chặt.
Còn ta là nữ nhi của võ tướng, từ nhỏ đã theo phụ thân luyện võ.
Khi đó Xương nhi mới một tuổi, đang nằm trên xe ngựa.
Ta giao Xương nhi cho Thẩm Nghị, một mình dụ đám sơn tặc chạy vào rừng sâu.
Thẩm Nghị luôn được người đời ca tụng là quân tử nho nhã, vậy mà lần đầu tiên khóc đỏ cả mắt: “Bạch Vi, đừng đi! Đừng bỏ lại hai phụ tử ta…”
Ta gạt tay hắn ra, cười mà lau nước mắt hắn: “Ta đi rồi, hai người mới có đường sống.”
“Hãy nuôi dưỡng con chúng ta nên người.”
Chỉ là không ngờ, đám sơn tặc đó từng là loạn binh, thân thủ cao cường.
Ta dụ bọn chúng chạy suốt một ngày trong núi, cuối cùng vì trọng thương mà rơi xuống vực sâu.
Lần biệt ly ấy kéo dài tận năm năm.
Thế nhưng, đứa con mà ta liều mạng bảo vệ, giờ đây... lại chẳng nhận ra ta.
Ngực ta như bị ai đấm một cú mạnh, đau âm ỉ như nghẹn thở.
Chu Uyển kéo Xương nhi, không ngừng xin lỗi ta: “Tỷ tỷ, đều do muội không dạy dỗ Xương nhi cẩn thận, là lỗi của muội!”
Ta gượng cười, nụ cười đầy cay đắng: “Trẻ con mà... vẫn chưa đến tuổi hiểu chuyện.”
03
Một câu buột miệng của ta lại giống như hắt một gáo nước sôi vào chảo dầu đang sôi sùng sục.
Xương nhi nghe xong, lập tức kích động nhảy khỏi lòng Chu Uyển.
“Chính ngươi mới là kẻ không hiểu chuyện!”
“Ta biết, ngươi tới đây là muốn giành phụ thân từ tay mẫu thân ta!”
“Hồi đó ngươi tham sống sợ chết, bỏ mặc phụ tử ta, giờ thấy phụ thân thăng quan phát tài rồi nên mới quay lại tranh giành!”
Chu Uyển vội lấy tay bịt miệng Xương nhi, đồng thời ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh.
“Thiếu gia mệt rồi, còn không mau đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi!”
“Khoan đã, vừa rồi ngươi nói gì?”
Ta ngăn nha hoàn lại, không cho ẵm Xương nhi đi.
Ta tham sống sợ chết, bỏ lại phụ tử các người?
Đó là những gì Thẩm Nghị nói với con sao?!
Trán Chu Uyển túa đầy mồ hôi: “Tỷ tỷ đừng để bụng, chắc là do hạ nhân nào không có mắt lắm lời trước mặt trẻ con thôi!”
“Xương nhi từ nhỏ thân thể yếu ớt, đại phu dặn không được kích động, chi bằng để nó nghỉ ngơi trước…”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt Chu Uyển, tay vẫn kéo chặt ống tay áo nha hoàn: “Chuyện này không nói rõ, đừng mong ai rời đi.”
Ta mất tích suốt sáu năm, Thẩm Nghị tái hôn cũng không trách được.
Nhưng đứa con ta mười tháng mang nặng đẻ đau sinh ra... không thể hiểu lầm ta như vậy được!
“Ồn ào cái gì thế?”
Từ cửa truyền đến một giọng nam trầm ổn.
Một bóng người cao lớn bước vào.
Mấy năm không gặp, Thẩm Nghị có vẻ mập ra đôi chút, không còn là chàng thanh niên thư sinh mảnh khảnh ngày xưa.
Đôi mắt phượng dài hẹp khi nhìn thấy ta chỉ hơi xao động một chút.
Trên người toát ra khí thế đĩnh đạc, quả không hổ là học sĩ thị độc của Hàn Lâm Viện, phẩm cấp tứ phẩm.
04
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa thiếu gia đi!”
“Uyển nhi, nàng ở lại.”
Một câu nói của Thẩm Nghị, đám nha hoàn bà tử lập tức lui ra.
Căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn ba người.
Cuộc tái ngộ giữa ta và Thẩm Nghị, bình thản đến mức khiến ta thất vọng.
Hắn bước đến ngồi vào ghế chủ tọa, chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi mới ngẩng mắt nhìn ta.
Giọng nói phát ra, còn lạnh hơn cả biểu cảm trên mặt: “Giang Bạch Vi, ngươi cũng thấy rồi đấy.”
“Ta và Uyển nhi đã thành thân bốn năm.”
“Nàng dịu dàng, hiền thục, xử lý mọi việc trong phủ vô cùng chu đáo.”
“Hơn nữa, nàng là chính thất ta cưới hỏi đàng hoàng, ba môi sáu lễ, tám kiệu rước dâu vào cửa.”
“Ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi mà khiến Uyển nhi chịu ấm ức.”
Thái độ của hắn khiến lửa giận trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt.
Ý gì đây?
Cho rằng ta trở về Thẩm phủ là để tranh đoạt vị trí Thẩm phu nhân với Chu Uyển sao?
“Phu quân…”
Chu Uyển mắt đỏ hoe, nghẹn ngào lên tiếng: “Có câu nói này của chàng, dù thiếp có chịu khổ cỡ nào cũng đáng.”
“Tỷ tỷ dù sao cũng là chính thất đầu tiên của chàng, đạo lý lễ nghĩa không thể bỏ qua.”
“Thiếp đã cho người dọn dẹp lại chính viện rồi, chỉ đợi tỷ tỷ dọn vào ở thôi.”
Thẩm Nghị nhíu mày, khẽ liếc ta một cái đầy khó chịu nhưng không quá lộ liễu.
“Hiện giờ, nàng mới là chính phụ của Thẩm gia.”
“Giang Bạch Vi, cứ để nàng tạm thời ở tại viện Hải Đường đi.”
Viện Hải Đường, nằm ở phía tây xa nhất của Thẩm phủ, sân nhỏ, bố cục đơn sơ, vốn là chỗ dùng để tiếp đãi đám thân thích xa lắc xa lơ chuyên tới... vòi vĩnh chút lộc.
Ngày xưa mỗi lần Chu Uyển đến phủ, nàng ta cũng chỉ được ở nơi đó.
05
Chỉ vài câu ngắn ngủi, ta tức đến mức muốn ngửa ra sau mà chết ngất.
Phụ tử nhà họ Thẩm rốt cuộc là cái thể loại gì vậy?!
Năm xưa ta liều chết dẫn dụ sơn tặc mới bảo toàn tính mạng cho cả hai.
Thế mà giờ nhìn lại, cứ như thể ta nợ ân tình nhà bọn họ vậy?
Đến cả một chút tôn trọng cơ bản cũng không ai buồn cho ta lấy nửa phần.
“Không cần đâu, ta ở kinh thành có chỗ riêng.”
“Lần này đến đây, ta chỉ muốn gặp Xương nhi và một vài người cũ năm xưa.”
Nén cơn giận trong ngực, ta chắp tay hành lễ với Chu Uyển: “Thẩm phu nhân, phiền hỏi… vú nuôi của ta - Chu bà bà, cùng vài nha hoàn cũ như Lê Nguyệt, hiện có còn trong phủ?”
Chu Uyển còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghị đã bật cười lạnh: “Giang Bạch Vi, ngươi vẫn như xưa, sĩ diện đến mức đáng thương.”
“Ngươi dạy ra người hầu, ai nấy đều vô dụng hết cả.”
“Chu bà bà bọn họ mấy năm trước phạm lỗi lớn đã bị ta đuổi về quê cũ ở Huệ Châu, giữ tổ trạch rồi.”
Ta sửng sốt, giận dữ đến mức không nói nên lời.