Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin lỗi anh cảnh sát, em say rồi
Chương 5
Còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã nhẹ nhàng nói:
“Sáng chưa ăn gì mà còn đứng đây cả buổi… phải biết quý cơ thể của mình chứ…”
Giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa có chút trách yêu bất lực, khiến tai tôi nóng ran.
??? Khoan đã… sao Tiêu Hà biết tôi đứng đây lâu?
Chẳng lẽ cả buổi tôi ngồi rình ở đây, anh đều thấy hết?
Tôi nghẹn họng:
“Anh… đều nhìn thấy rồi à?”
Tiêu Hà thoáng xấu hổ, đáp hơi ấp úng:
“À… hôm nay người ít hơn nên nhìn rõ hơn một chút…”
Hôm nay…? Ý là cả hôm qua, hôm kia, hôm kìa… cả tuần nay anh đều thấy?!?
Tôi trợn tròn mắt, há mồm chưa kịp hỏi thì anh đã nhanh trí “chối ba lần”:
“Không không không! Ý tôi là hôm nay vừa hay trông thấy cô… Cô đang tìm thứ gì à?”
Ôi trời, anh còn ga lăng thả cho tôi cái thang bước xuống nữa kìa.
Tôi vội vàng đón lấy:
“À đúng rồi, em bị mất một thứ rất quan trọng, nên cứ đứng tìm mãi.”
“Là gì thế? Cô ngồi nghỉ đi, tôi giúp cô tìm thử.”
Trời ơi Tiêu Hà ơi, cái em mất là... trái tim của em cho anh đó!
Tôi đã bước xuống thang rồi, ai ngờ anh lại nhiệt tình đỡ tiếp, còn dắt luôn tay tôi xuống, buồn cười thật sự!
“Thật ra cũng không sao, mất rồi thì thôi, biết đâu sau này lại tìm lại được…” – Tôi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng – “Cảm ơn anh, cảnh sát Tiêu. Anh đã giúp em hai lần rồi, nếu không có anh hôm nay, không biết giờ em ra sao nữa.”
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“À, anh vừa mới đổi ca đúng không? Tan ca rồi à? Vậy… anh có rảnh không? Em mời anh ăn một bữa, coi như cảm ơn.”
Cuối cùng! Tôi cũng có cơ hội nói ra lời mời ăn cơm thần thánh này rồi! Trời ơi, cảm giác như ông trời đang ở phe tôi vậy.
“Không cần đâu. Giúp người dân là chuyện nên làm.” – Tiêu Hà mỉm cười rất nhã nhặn.
Tôi vội xoay não tốc độ ánh sáng:
“Không giống đâu! Khi đang trực, anh là cảnh sát Tiêu, nhưng bây giờ anh tan ca rồi, anh là Tiêu Hà – một người bình thường.”
“Em chỉ muốn mời người đã cứu em một bữa thôi. Làm ơn nhé!”
Tiêu Hà sững người vài giây.
“…Vậy thì, cô gọi tôi là Tiêu Hà đi.”
Tôi cũng ngẩn người. Trong đầu như có một dòng điện vụt qua, khẽ gật đầu, khẽ gọi:
“…Ừm, Tiêu Hà.”
12
Vừa về tới nhà, tôi đã bị Hoàng Thiến Thiến đè ra hỏi cung.
Không giấu nổi nữa, tôi hào hứng kể hết mọi chuyện.
Hoàng Thiến Thiến nghe xong, cười tới mức… biến hình:
“Hèn chi đồng chí Giang hôm nay mặt mày như hoa xuân nở rộ vậy!”
“Chỉ là đổi cách xưng hô một chút thôi mà cũng vui vậy luôn hả?”
“Chứ sao! Một bước gọi tên – là một bước tiến hóa trong mối quan hệ đó cô gái!”
“Ôi dào, mới tới đâu đâu thôi. Nghe chị, phải tiến công tiếp, đảm bảo lần này cưa đổ anh Tiêu cho xem. Mau kể kỹ lại hết cho tôi nghe xem hôm nay đã xảy ra những gì, tôi giúp mày phân tích chiến lược!”
13
Khi tôi kể lại vụ tụt đường huyết được Tiêu Hà đỡ kịp cho Hoàng Thiến Thiến nghe, mặt nó lộ rõ thần thái "ăn dưa hóng chuyện":
“Hay lắm đó bạn tôi!”
Tất nhiên, tôi đã giấu phần bị bế kiểu công chúa. Chuyện đó... quá xấu hổ, cũng quá đáng để nhớ. Thôi giữ lại làm kỷ niệm riêng cho bản thân là đủ rồi.
“Tiêu Hà... hihi…”
Tôi vừa ôm mặt cười ngốc, vừa lẩm bẩm gọi tên anh ấy, trong khi Hoàng Thiến Thiến đã hóa thân thành thám tử Conan:
“Một người đàn ông mang kẹo theo bên mình? Không bình thường đâu, rất khả nghi…”
Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì hết. Trong đầu toàn là những đoạn ký ức tua chậm cảnh tôi với Tiêu Hà. Bao nhiêu nghi ngờ, đều bị nụ cười anh ấy thổi bay sạch sẽ.
Tối đến, tôi nằm trên giường vừa lăn lộn vừa gọi tên “Tiêu Hà… Tiêu Hà…”, khi thì cười ngốc, lúc lại "nghẹn ngào", cuộn mình như một con sâu bướm đang lên cơn say trai.
Từ “Cảnh sát Tiêu” đến “Tiêu Hà”, tuy giữa tôi và anh vẫn chưa có gì chính thức, nhưng trong lòng tôi, đây là một bước nhảy mang tính đột phá chất lượng.
Gặp nhau ngoài đời tôi đã không còn gồng quá mức, gọi tên anh với giọng điệu tự nhiên hơn, thỉnh thoảng còn pha trò chút chút.
Tôi không còn ra đường rình rập “tình cờ gặp” nữa, nhưng trên WeChat thì… vẫn đang chủ động trò chuyện rất rôm rả. À thì… chủ yếu là tôi rôm rả bên này thôi…
“Dạo này trời lạnh ghê (>_<) Em thèm ăn lẩu quá. Anh có biết chỗ nào ngon không?”
Thêm icon đáng yêu, giọng văn nũng nịu. Theo lời quân sư Hoàng Thiến, chiêu này đảm bảo khiến các anh trai thẳng "toang" ngay từ câu đầu.
Và đúng như dự đoán, chúng tôi bắt đầu tranh luận sôi nổi về… lẩu nên có sa tế hay không.
Buổi tối sau khi tan làm, tôi lái chiếc xe điện nhỏ bíp bíp bíp tiến về phía ngã tư quen thuộc.
Như thói quen, mắt tôi vô thức nhìn về chốt trực nơi Tiêu Hà hay đứng, nhưng không thấy anh đâu.
Đảo mắt một vòng, tôi mới phát hiện anh đang đứng ở phía cuối vỉa hè cùng một đồng nghiệp, hình như đang kiểm tra gì đó.
Tôi cũng chẳng định làm phiền, nhưng chưa kịp chạy qua thì đã bị hai người họ giơ tay ra vẫy lại.
“Em không đội mũ bảo hiểm à?” – Đồng nghiệp anh hỏi.
“Em… không đội để còn nói chuyện với anh chứ sao nữa.” – Tôi cười toe với Tiêu Hà, vô thức lại tấu hài lần nữa.
Câu trả lời khiến cả hai anh đều bật cười. Tiêu Hà cười ngại trong cực kỳ đáng yêu luôn ấy.
Nhưng rồi anh nghiêm mặt lại:
“Dù sao thì cũng phải nộp phạt 30 nghìn.”
“Căn cứ theo điều 37 trong quy định mới của thành phố về quản lý phương tiện không gắn động cơ. Ai lái xe điện mà không đội mũ bảo hiểm, sẽ bị phạt từ 20 tới 50 nghìn. Áp dụng từ thứ Hai tuần này.”
“Em xin lỗi, chắc em chưa biết quy định mới này. Về em sẽ đội liền luôn!”
“Thật ra mấy quy định này cũng là để đảm bảo an toàn cho người đi xe…” – Đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu chuyển sang chế độ tuyên truyền giáo dục.
“Vâng vâng, tụi em là công dân tốt mà, nhất định phải phối hợp chấp hành.”
Tôi vui vẻ nộp phạt, còn nháy mắt với Tiêu Hà như muốn khoe: thấy chưa, em là công dân ba tốt nè.
Nói thật là, chỉ vì đó là Tiêu Hà nên tôi mới phối hợp vui vẻ thế.
Tối về, tôi nhận được tin nhắn từ anh:
“Thật ngại quá, nhưng vì quy định nên buộc phải phạt em.”
Tôi vội vàng trấn an:
“Không sao đâu ạ! Quy định là quy định, đâu thể vì thân quen mà bỏ qua được. Em hiểu mà!”
Tôi còn gửi một loạt tin nhắn đầy khí chất chính trực, thể hiện sự tuân thủ luật pháp gương mẫu.
Nhưng sau đó tôi đổi tông:
“Cơ mà, tạm bỏ qua thân phận cảnh sát đi, nếu là bạn bè thì hôm nay em bị phạt 30 nghìn nè. Anh có muốn đi ăn gì đó để em xả stress không?”
Hoàng Thiến Thiến thấy tôi lại hí hửng ra ngoài, liền ngước mắt khỏi mặt nạ dưỡng da, hốt hoảng nói:
“Giỏi nha! Không thoát khỏi lưới tình 100 lớp của mày rồi!”
“Người giữ tiền, mất người. Người mất tiền, được người.
(⊙v⊙) Sau nhiều lần thực chiến, tôi bắt đầu rút ra được chân lý của riêng mình…”
14
Tôi cứ nghĩ, giữa tôi và Tiêu Hà chỉ còn thiếu mỗi một cú bứt phá cuối cùng.
Nhưng mãi mãi… chẳng có ai bứt.
Tôi thử “tuyệt giao” vài hôm, không nhắn tin nữa… Kết quả? Ảnh cũng không chủ động tìm tôi luôn.
Trời ạ! Đây là chiêu gì? Tactics mới à? Đang muốn thả dây cho tôi tự quấn vào cổ mình hả?
Tôi nhìn điện thoại đến mức mỏi cả mắt, mà vẫn không thấy nổi cái tin nhắn “em ăn cơm chưa?” cơ bản nhất.
Đã vậy, Hoàng Thiến cũng dọn khỏi căn hộ chung, chuyển qua sống chung với bạn trai. Còn chuẩn bị bàn chuyện đính hôn nữa.
Ngày cô ấy chuyển đi, tôi rưng rưng nước mắt tiễn bạn, cực kỳ bịn rịn.
Cô nàng đặt tay lên vai tôi đầy xúc động, như dặn dò đứa con gái lớn lên lấy chồng:
“Đại Cam, từ nay về sau phải tự lo cho mình nhé. Có chuyện gì cứ nhắn chị. Chị mãi là quân sư hậu phương của mày.”
Tôi còn đang rưng rưng thì nghe thêm câu sau:
“Nhưng… nhớ đừng gọi sau 9 giờ tối nha, bọn tao lúc đó chắc hơi bận…”
???
Tao đâu có muốn hóng mày phát thức ăn cho chó đâu trời. = =
Sau khi Thiến Thiến dọn đi, căn hộ hai phòng trở nên vắng vẻ hẳn.
Mà... tin nhắn cuối cùng với Tiêu Hà cũng đã từ nửa tháng trước. Giữa hai chúng tôi như cắt đứt hẳn.
Thời gian như muốn đè tôi nghẹt thở.
Công ty bất ngờ đẩy cho tôi một dự án cực gấp, yêu cầu phải hoàn thành trong một tháng. Từ đó, tôi ngày nào cũng tăng ca đến tận 10 giờ đêm.
Một đêm đen gió lớn, tôi lê bước về nhà trong trạng thái kiệt sức.
Dù đèn đường vẫn sáng, nhưng hơn 10 giờ đêm rồi, đường phố thưa thớt, nhất là đoạn gần khu chung cư, gần như không có bóng người.
Lúc đầu tôi không cảm thấy gì.
Nhưng đi được một đoạn, tôi bỗng phát hiện, sau lưng hình như có tiếng bước chân rất khẽ.
Mỗi khi tôi bước, nó cũng kêu. Tôi dừng lại, nó cũng dừng.