Xin lỗi anh cảnh sát, em say rồi

Chương 4



Tôi sửng sốt:

“Sao mày biết cả mấy cái đó luôn vậy? Mày là quỷ dữ à?”

Hoàng Thiến Thiến nở nụ cười âm u:

“Vì hạnh phúc trọn đời của chị em, tao đã huy động toàn bộ thế lực của họ hàng bảy họ tám đời.”

Rồi cô nàng cười khúc khích, ghé sát nói nhỏ:

“Cái dáng người của Tiêu Hà á, đủ để gánh vác hạnh phúc nửa đời sau của mày rồi đấy. Bỏ lỡ ảnh là khỏi hối tiếc luôn!”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức, trừng mắt nhìn con bạn “vô sỉ”, rồi chạy vù vào phòng ngủ như ma đuổi.

Chiếc giường thật mềm. Nhưng đầu tôi thì toàn là hình ảnh... lúc tối qua ôm lấy Tiêu Hà.

Ngực anh ấy rất rắn chắc, vai rộng eo thon, cơ bụng cứng như đá, mấy chỗ nên sờ thì tôi say xỉn đã… sờ hết rồi.

Lạ thật, trí nhớ của tôi càng lúc càng rõ. Cả xúc giác và khứu giác cũng đang quay lại từng chút một.

Lồng ngực của Tiêu Hà, vòng eo của Tiêu Hà, hơi thở ấm nóng phả lên mặt, mùi hương mát lạnh sạch sẽ vương trên người anh ấy...

Xong rồi. Tôi chính thức đắm rồi.

9

Sáng hôm sau, tôi hí hửng chạy tới ngã tư nơi Tiêu Hà trực ca.

Đây là một ngã tư lớn, xe cộ tấp nập, người qua lại như mắc cửi, nên lúc nào cũng có cảnh sát giao thông đứng phân luồng.

Theo kế hoạch “tăng điểm thiện cảm” của quân sư Hoàng Thiến, tôi nên tìm cách làm việc tốt, tốt nhất là giúp bà cụ qua đường hay đỡ học sinh lạc mẹ. Vì mấy anh cảnh sát vốn chính trực, chắc chắn sẽ rất có cảm tình với người tốt việc tốt như tôi.

Tiêu Hà đứng thẳng tắp giữa ngã tư, bộ đồng phục vừa người, thân hình cao trên mét tám, vai rộng eo thon, nhìn vô cùng bắt mắt.

Từ góc độ này nhìn qua, có thể thấy rõ góc nghiêng thần thánh của anh. Chưa từng thấy ai làm cảnh sát giao thông mà lại đẹp trai như thế!

Tôi núp trong đám đông đông nghịt, lén “hút” Tiêu Hà bằng ánh mắt đắm đuối. Cảm giác này… hệt như đang ôm mèo cưng mà hít hà vậy.

Thế rồi, tôi qua đường lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba…

Tới lần thứ hai mươi mấy, tôi vẫn không tìm được… bà cụ nào cần giúp qua đường.

Không có trẻ con đi lạc, không có ai cần giúp đỡ. Toàn dân tự giác quá sức khiến tôi không biết phải làm gì.

Tốt thì chưa thấy, chỉ thấy bản thân sắp gãy giò.

Có một nhóc tiểu học mặc đồng phục nhìn tôi đầy nghi hoặc:

“Chị ơi, sao chị cứ đi qua đi lại hoài vậy?”

Tôi nghiêm túc trả lời:

“Vì tương lai hạnh phúc của chị đó em.”

Cậu nhóc vừa nghiêng đầu thì mẹ nó đã chạy lại, ôm con vào lòng kéo đi như tránh dịch. Xa xa còn nghe tiếng răn dạy nghiêm khắc:

“Mẹ nói rồi mà, trên đường đi học không được nói chuyện với người lạ!”

“Nhưng mẹ ơi, mẹ nói là không được nói chuyện với chú lạ, dì lạ… chị đẹp cũng là người lạ sao?”

Ờm… nhóc này miệng dẻo thật đấy.

Được khen là “chị đẹp”, tôi càng thêm động lực.

Lăn lộn suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng phải bỏ cuộc vì sắp trễ làm. Trước khi đi, tôi quay lại nhìn Tiêu Hà một cái đầy lưu luyến, thầm nói lời tạm biệt trong lòng.

Không biết anh ấy có nhìn thấy tôi không nhỉ…

Về tới nhà, Hoàng Thiến Thiến nghe tôi kể lại hành trình gian khổ thì cười như chuông ngân.

Còn tôi thì ngồi vặt từng cánh hoa trên chậu cây ở ban công, miệng lẩm bẩm:

“Anh ấy thấy rồi… anh ấy không thấy…”

“Ừ thì, theo logic thì lúc trực ca, mấy ảnh chỉ chú ý xe cộ với an toàn người dân thôi, đâu có thời gian mà nhận diện gương mặt từng người. Mày đứng giữa đám đông thì trong mắt người ta cũng như một củ cải trắng thôi.”

“Không! Dù là củ cải thì tao cũng là củ cải đẹp nhất, ngon nhất!”

Ngày hôm sau tôi vẫn quay lại ngã tư, không những quay lại mà còn ăn diện cực kỳ chỉn chu, đánh lớp makeup “giả như không makeup” cực kỳ sát thương với các bạn trai thẳng.

Chứ sao nữa, lần trước ra mắt trong bộ dạng “tóc tai bù xù, mặt như tàu lá chuối” đã đủ mất mặt rồi, không thể tái hiện lần hai.

Tiếc là hôm đó không thấy Tiêu Hà đâu. Chắc hôm đó anh ấy không trực.

Nhưng tôi không nản, quyết định ngày mai làm lại.

Thế là suốt cả tuần, sáng trước khi đi làm tôi ghé, tối tan làm tôi lại ghé, cứ vậy riết cũng sụt được ba cân.

Ờ thì… dù Tiêu Hà không có duyên, nhưng giảm cân coi như cũng không lỗ.

Và cuối cùng, cơ hội đối mặt với Tiêu Hà cũng tới, chỉ là… có hơi chút xíu xíu xíu… ngượng ngùng thôi.

10

Sáng thứ Bảy, tôi lại đến ngã tư để “hút mèo” - à nhầm, “hút cảnh sát”.

Vẫn là niềm vui không gì sánh được khi nhìn Tiêu Hà làm việc giữa nắng sớm. Nhưng vì sáng nay vội quá nên tôi chưa ăn gì.

Đứng một lúc, tự dưng tôi thấy hoa mắt chóng mặt.

Lúc đó có một anh cảnh sát khác đi tới, hình như đang chuẩn bị đổi ca với Tiêu Hà.

Khoan đã, anh ấy sắp tan ca?

Trời ơi, cơ hội hiếm có để… "vô tình gặp mặt"!

Tôi đã nghĩ sẵn kịch bản: bước tới nhẹ nhàng vẫy tay chào, “Ô, anh Tiêu, trùng hợp quá ha!”

Sau đó hỏi anh có phải tan ca rồi không, tiện miệng mời anh đi ăn trưa cảm ơn vì hôm trước đã giúp mình hòa giải.

Nếu lỡ anh từ chối, tôi sẽ dùng chiêu “ám ảnh tâm linh”:

“Chắc do hôm trước em mời anh ăn sơ sài quá, mấy hôm nay cứ mơ thấy có người bắt em phải đãi anh bữa tử tế…”

Nói là làm, hành động quyết định kết quả!

Tôi chớp lấy thời cơ, thấy anh vừa đi về phía lề đường liền lao tới như tên bắn.

Ai dè chạy chưa được mấy bước thì mắt tối sầm lại, suýt nữa thì úp mặt xuống đường nhựa.

Nhưng tôi không rơi xuống đất.

Mà… rơi vào vòng tay ai đó, mềm mềm, ấm áp…

Ngước lên…là gương mặt đẹp như tạc của Tiêu Hà, ánh mắt lấp lánh lo lắng:

“Cô không sao chứ, Giang Trừng Trừng?”

Ánh nắng từ phía sau lưng anh chiếu xuống, tạo nên quầng sáng dịu nhẹ bao quanh cả người anh.

Tôi dựa vào cánh tay vững chãi ấy, toàn thân như chìm trong mùi hương sạch sẽ và dễ chịu. Không phải mùi nước hoa ngọt ngào của con gái, mà là kiểu thơm mát tự nhiên rất… đàn ông.

Chỉ cần ngửi thấy mùi này, là biết chắc đây là kiểu người mạnh mẽ, an toàn, đáng tin cậy.

Tim tôi đập loạn xạ… Không giống như lần trước say, lần này tôi tỉnh, và cảm nhận rõ rệt mọi xúc giác, cả hơi thở.

Tôi thề luôn, suốt 20 mấy năm sống trên đời, chưa từng gặp cảnh tượng nào “drama Hàn Quốc” như thế.

Tôi ngất… mà lại ngất đúng vào vòng tay Tiêu Hà?!

Tiêu Hà còn nhớ tên tôi nữa?!

Không, chắc chắn tôi đang mơ.

Thứ Bảy mà, tôi bình thường đâu có dậy sớm. Với trình lười, ngủ nướng của tôi, đến Tiêu Hà thật cũng không kéo nổi tôi ra khỏi chăn.

Vậy nên tôi từ tốn… nhắm mắt lại, tận hưởng mộng đẹp thêm chút nữa.

“Giang Trừng Trừng, Giang Trừng Trừng! Tỉnh lại đi!”

Ủa, sao giấc mơ lại có… âm thanh lắc người thiệt vậy trời?

Tiêu Hà bắt đầu lay mạnh hơn, giọng đầy lo lắng, cứ như sắp tận mắt chứng kiến ai đó “lìa đời” ngay trong tay mình.

Khoan khoan, cái này… thật rồi đó chứ?

Tôi mở mắt, vừa định xem mình đang ở đâu, th…bịch!

Tiêu Hà bế tôi lên kiểu công chúa!

???

Ủa anh bình tĩnh chút được không???

Tôi còn chưa tiêu hóa kịp tình huống, đã bị anh ôm xốc lên giữa phố. Người tôi còn đang lơ lửng trong không khí, ngơ ngác như con nai vàng mới đẻ.

Từ góc nhìn dưới lên, tôi nhìn thấy gương mặt anh ấy ở khoảng cách siêu gần. Mà cái góc chết này, anh vẫn không có lấy một điểm trừ nào, thiệt muốn vỗ tay cho trời đất.

Nhưng quan trọng không phải là đẹp hay không.

Mà là: thật luôn hả trời???

Aaaaaaaaa… Tôi cầu xin đây chỉ là giấc mơ đi mà. Nếu là mơ, xin đừng ai đánh thức tôi nữa!

11

Tiêu Hà cau mày, ánh mắt nhìn sang bên trái. Tôi nhìn theo, thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang vàng.

Thì ra lúc nãy anh ấy tranh thủ lúc đèn xanh để băng qua đường, còn tôi thì... phi như tên lửa lao về phía anh, suýt nữa ngã sấp mặt, may mà được Tiêu Hà đỡ kịp.

Lúc anh lay tôi dậy thì đèn xanh gần hết. Chắc tưởng tôi ngất thật nên anh mới hoảng quá mà bế bổng tôi lên như công chúa.

Ừm... nếu phải giải thích tình huống này một cách tử tế, thì đại khái là vậy.

Mà tôi cũng không biết giờ nên tiếp tục giả chết, hay giả chết thêm phát nữa...

Cảm giác được ôm chỉ kéo dài chưa tới 10 giây thì Tiêu Hà đã bế tôi đến lề đường.

Anh đỡ tôi dựa vào tường, tiếp tục gọi tên tôi với vẻ mặt căng thẳng.

Tôi khẽ hé mắt, diễn sâu đến cùng:

“Ơ… cảnh sát Tiêu? Anh cũng ở đây sao…”

Tiêu Hà thấy tôi tỉnh lại thì hàng mày giãn ra đôi chút:

“Cô bị tụt đường huyết à?”

Trời đất ơi, Tiêu Hà… nhớ là tôi bị hạ đường huyết!

A a a! Tôi lại sống lại rồi, yêu đời lại rồi!

“Chắc là vậy, sáng nay em chưa kịp ăn gì…”

“Cô mang theo đồ ăn không?” – Anh liếc nhìn bộ đồ tôi mặc hôm nay, áo váy không túi – cau mày, rồi rút ra từ túi áo mình… hai viên kẹo!

“Ăn cái này trước đi, bổ sung năng lượng đã.”

Tôi nhét ngay viên kẹo vào miệng, ngọt lịm luôn cả tim. Nhưng mà…khoan đã…tại sao một người đàn ông như Tiêu Hà lại luôn thủ sẵn kẹo trong túi?

Chương trước Chương tiếp
Loading...