Xin lỗi anh cảnh sát, em say rồi

Chương 6



Tim tôi chùng xuống một nhịp. Tôi cố giữ bình tĩnh, giả vờ lẩm bẩm:

“Lạnh thật đấy…” rồi tăng tốc bước nhanh hơn.

Tôi chạy vội về nhà, đóng sầm cửa, khóa chặt lại, thở hổn hển như vừa thoát khỏi bầy sói.

Trong nhà chỉ có mình tôi, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Cứ có cảm giác như… có người đã vào nhà, trốn trong tủ, hoặc dưới gầm giường…

Aaaa không không không! Nghĩ nữa là nổi da gà mất!

Đúng lúc này, tôi nghe thấy… tiếng cười khẽ.

Tôi rùng mình, nổi cả gai ốc. Nín thở, tôi cố lắng nghe. Tiếng cười… phát ra từ ngoài cửa.

Tôi nhẹ nhàng bước tới gần, dán mắt vào mắt mèo trên cửa và suýt nữa hét toáng lên!

Ngoài cửa là một người đàn ông đội mũ, cúi đầu che khuất nửa mặt, chỉ để lộ… nụ cười rợn sống lưng!

15

Tôi lập tức kiểm tra cửa khóa kỹ chưa, rồi chui vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Tay run run rút điện thoại, bấm số Tiêu Hà.

“Alo…” – Giọng Tiêu Hà lúc này vang lên, nghe sao mà cảm động thế không biết.

“Hu hu Tiêu Hà, em đang ở nhà… anh có thể tới cứu em được không… Có một gã đàn ông theo dõi em, còn bám tới tận cửa. Hắn vẫn còn đứng ngoài… hắn còn cười nữa, sợ chết mất…”

Giọng Tiêu Hà lập tức trầm xuống:

“Đừng sợ. Anh đến ngay. Địa chỉ nhà em là đâu?”

Tôi vội báo địa chỉ. Bên kia dặn:

“Đừng cúp máy. Cửa sổ cửa chính đều khóa chưa? Dù hắn có dùng khóa vạn năng hay phá cửa thì cũng cần thời gian. Anh sẽ tới trước khi có chuyện.”

“Tôi đã gọi cho bảo vệ khu nhà rồi, lát nữa sẽ có người lên kiểm tra. Nhưng nhớ kỹ: tuyệt đối không mở cửa cho ai, đợi anh tới.”

Giọng nói của Tiêu Hà vừa bình tĩnh vừa nhẹ nhàng, như cố ý hạ thấp để xoa dịu nỗi sợ của tôi.

Có anh ở đầu dây bên kia, tôi thấy trong lòng trấn định hơn rất nhiều.

Nhưng khi Tiêu Hà đến, tôi vẫn òa khóc nức nở. Một phần vì sợ, một phần lại vì… Tiêu Hà.

Bao nhiêu ngày anh chẳng nhắn tin, vậy mà chỉ một cuộc gọi, anh đã tức tốc lao đến. Áo quần xộc xệch, hẳn là vội vàng chạy tới, chẳng kịp chỉnh trang. Vậy anh rốt cuộc… thích tôi, hay không thích tôi?

Nghĩ thế, nước mắt lại Prada rơi xuống, tiếc là chẳng hóa thành ngọc trai.

Tiêu Hà ôm chặt tôi trong lòng, dịu giọng an ủi:

“Đừng sợ. Có anh rồi.”

“Cái gã biến thái đó đáng sợ quá… Nhưng tại sao anh nhiều ngày chẳng đến, bây giờ mới xuất hiện… anh rốt cuộc…”

Tôi vừa khóc vừa trách móc, chợt nhận ra mình đã được Tiêu Hà ôm chặt. Hơi thở ấm áp bao bọc lấy tôi, trong đêm đông lạnh giá đặc biệt khiến tim người ta yên lòng.

Trái tim thất lạc của tôi, dường như đã tìm thấy nơi thuộc về. Nhịp thở cũng dần bình ổn lại.

“Xin lỗi… dạo trước bọn anh bị đưa đi huấn luyện đặc biệt, bị thu điện thoại. Lần trước ăn cơm, anh có nói, em quên rồi sao?” – Tiêu Hà dịu dàng giải thích.

À… hình như anh có nói thật. Nhưng lúc đó, toàn bộ sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào khuôn mặt anh, mấy câu chữ đi qua tai chẳng lọt lại chữ nào. Đúng là quê một cục.

Khi đã bình tĩnh, tôi ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng… khoan? Tại sao anh phải ôm tôi? An ủi người dân thì phải dùng “thân thể” sao?

Tôi phồng má, chất vấn:

“Anh đối xử với các cô gái gặp nạn đều thế này à? Chỉ cần họ khóc, anh liền ôm họ dỗ dành?”

Tiêu Hà bật cười, đưa tay gõ nhẹ trán tôi:

“Em thấy ai gặp chuyện lại gọi cho cảnh sát giao thông chưa?”

“Em tìm anh, không phải tìm cảnh sát Tiêu. Em tìm Tiêu Hà.”

Anh dồn tôi vào góc tường, cúi xuống nhìn chăm chú. Trong ánh mắt kia là sự cưng chiều lẫn nồng nhiệt, khiến tôi run cả chân.

“Anh… ý anh là gì?”

“Em còn chưa hiểu sao?” – Anh lại tiến sát thêm, khoảng cách gần đến mức tôi chẳng còn chỗ lùi.

“Còn nhớ câu đầu tiên em nói với anh không, Giang Trừng Trừng? Câu trả lời của anh là: đồng ý.”

Đầu óc tôi nổ tung pháo hoa.

Mò mẫm trí nhớ, tôi mới sực tỉnh – câu đầu tiên tôi từng nói với Tiêu Hà chính là trong đêm say rượu, lao tới ôm anh:

“Xin chào, anh có thể làm bạn trai em không?”

Thật không ngờ, chỉ một câu say khướt, vậy mà tôi lại nhặt được một bạn trai bằng xương bằng thịt.

16

Nói “nhặt” cũng chưa hẳn đúng. Thời gian vừa rồi tôi siêng năng “đu trai”, vận động quá mức, gầy luôn 5 ký lận.

Tôi chống nạnh, ngẩng cao đầu, dõng dạc:

“Đương nhiên là em chủ động theo đuổi rồi, không tính là nhặt!”

Thế mà Tiêu Hà lại bảo: “Không phải.”

Tôi chớp mắt, lại hỏi:

“Không phải lúc em ngày nào cũng tới ngã tư, chăm chăm nhìn anh đấy à?”

“Không.”

“Vậy… có phải lần em say khướt lao tới ôm anh không?”

“Không phải.”

“Ờm… chẳng lẽ… là lúc em vừa khóc vừa gào: em trắng trẻo, xinh đẹp, dáng chuẩn 36C mà sao không ai yêu ấy hả?”

Tôi tròn mắt sốc nặng. Không ngờ Tiêu Hà lại là kiểu người này?!

Anh bất lực nhéo má tôi:

“Cái đầu nhỏ này toàn nghĩ linh tinh thôi.”

Ừ thì, bí ẩn này chắc còn làm tôi day dứt dài dài…

Sau đó, tôi và Tiêu Hà chính thức yêu nhau. Chỉ là… tình huống yêu đương này nhanh chóng lan khắp đội cảnh sát.

Chuyện “cô gái say rượu lao vào ôm cảnh sát khiến hai ông tài xế mải ăn dưa mà đâm xe” vốn đã được truyền tai rầm rộ. Giờ biết còn có “phần tiếp theo”, cả đội càng cười ầm ầm, lấy đó làm chuyện cười trà dư tửu hậu.

Hoàng Thiến Thiến còn đùa:

“Hóa ra bí kíp thành công là lao vào ôm trai đẹp!?”

Ơ nhưng mà nghĩ tới cảnh có người khác cũng lao vào Tiêu Hà, lòng tôi đã đầy ắp giấm chua rồi.

Quả nhiên, có hôm gặp tình huống giống hệt. Một gã to con, bị bắt vì uống rượu lái xe, bất ngờ lao tới muốn ôm lấy Tiêu Hà.

Nhưng lần này, Tiêu Hà phản xạ trong một nốt nhạc, một cú quăng vai đẹp mắt, gã kia nằm đo đất.

Tôi nghe kể lại, hãnh diện vỗ vai anh:

“Chuẩn rồi! Có bạn gái thì phải thế chứ!”

Tiêu Hà cười nhạt:

“Cũng nhờ lần bị em ôm, đội đã lấy đó làm ví dụ phân tích ít nhất năm lần rồi.”

Ồ, ra thế… Thế thì thôi, em đi về đây.

Tôi còn chưa quay lưng, đã bị anh kéo lại. Ánh mắt anh rạng rỡ như có sao trời rơi xuống.

“Anh chỉ mềm lòng với một mình em thôi.”

Chết tiệt, lại thêm một ngày tôi bị người đàn ông này làm tim rung bần bật rồi.

Hết

Chương trước
Loading...