Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin lỗi anh cảnh sát, em say rồi
Chương 3
6
Đúng lúc đó, lãnh đạo của Tiêu Hà bước tới, bắt đầu bài học dài dòng về hành vi sai trái của quần chúng nhân dân đối với lực lượng chức năng.
Ông nói rất nhiều, nội dung chính là: tấn công cảnh sát là phạm tội, may mà tôi đụng phải cảnh sát giao thông chứ không phải cảnh vệ, không thì hậu quả khó lường.
Dù là cảnh sát giao thông cũng không được như vậy! Lần này chỉ là vì Tiêu Hà lần đầu gặp chuyện oái oăm như thế nên bối rối, sau này Đội CSGT sẽ lấy vụ này làm ví dụ minh họa. Lỡ gặp lại kiểu tương tự thì… “quật ngã cho nhanh”.
Tôi gật đầu như cái máy.
Chỉ vì tôi mà một pha mất mặt tột độ lại trở thành tình huống mẫu toàn đội, cũng coi như là “người tiên phong” rồi ha…
Dạy xong tôi rồi, lãnh đạo không quên “gõ đầu” Tiêu Hà:
“Lần sau đừng mềm lòng như vậy. Nếu người ta ôm cậu mà có mục đích xấu thì sao? Cậu làm sao còn giữ được sự cảnh giác cần thiết của một chiến sĩ công an nhân dân?”
Nghe có vẻ nặng lời, nhưng chắc là yêu thương nên mới trách mắng. Tôi thấy Tiêu Hà cúi đầu, ánh mắt cụp xuống… trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh một mỹ nam đang rưng rưng nước mắt.
Không nỡ nhìn mỹ nam buồn, tôi nhanh chóng chuyển hướng, móc ra bản kiểm điểm đầy xấu hổ của mình:
“Cảnh sát ơi, lỗi đều là do tôi! Người bình thường ai làm ra chuyện vậy? Vì vậy tôi đã chuẩn bị một bản kiểm điểm.”
Lãnh đạo Tiêu Hà thấy tôi thành khẩn thì xua tay:
“Biết sai là tốt rồi, không cần hình thức như vậy.”
Nhưng tôi đâu có chịu! Không hình thức thì sao thể hiện được sự hối lỗi chân thành của tôi chứ? Huống hồ cái này là tôi vừa bốc đồng ngồi trên xe sáng tác cả đoạn, không thể phí phạm được!
Tôi ngoan ngoãn giơ bản kiểm điểm đã chuẩn bị sẵn, đọc từng chữ từng lời với giọng đau khổ, bi lụy, diễn đạt cảm xúc trọn vẹn như đang tranh giải diễn viên chính xuất sắc.
Tiêu Hà đứng bên cạnh, lãnh đạo anh ngồi phía trước, cảnh tượng y như một học sinh tiểu học đọc kiểm điểm trước mặt phụ huynh vậy.
“Tất cả là lỗi của cồn, nó khiến não tôi tê liệt, điều khiển cơ thể tôi làm những hành vi không phải con người. Tôi lại dám… dám làm tổn thương anh cảnh sát - người bảo vệ trật tự xã hội, người nghiêm túc, chính trực…”
Tới đoạn này, tôi lén liếc sang Tiêu Hà, thấy anh ấy mặt đỏ như gấc.
“Tôi đau lòng lắm, tôi thật sự vô cùng ân hận, dù chuyện đó… không phải tôi cố ý…”
Cảnh sát trung niên gần đó đang cầm ly giữ nhiệt suýt nữa thì phun cả ngụm trà kỷ tử ra ngoài.
Nếu đây không phải trong đồn, có khi mọi người đã vỗ tay cười rần rần rồi.
Tiêu Hà thì như đã quen, mặt không đổi sắc, khóe miệng khẽ cong, lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.
Tôi nhìn anh đến độ quên cả lời thoại, cuối cùng đành vờ lấy tay lau nước mắt để kết thúc màn trình diễn.
“Được rồi, cô gái. Chúng tôi hiểu em đau lòng tới cỡ nào rồi.” – lãnh đạo Tiêu Hà lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như ông bố.
“Biết sai là tốt rồi, lần sau đừng uống nhiều quá, lỡ gặp chuyện nguy hiểm…”
Kết thúc buổi “tự kiểm điểm”, tôi đứng dậy, nhưng đứng hơi nhanh nên choáng váng cả đầu, suýt nữa thì ngã nhào.
May mà có một cánh tay kịp thời đỡ lấy—là Tiêu Hà.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không gian xung quanh như chìm vào hương vị của riêng anh. Cảm giác... an toàn lạ kỳ.
“Cô không sao chứ?”
“Không sao...” – Tôi miệng thì nói thế, chứ cơ thể thì vẫn mềm oặt, không muốn rời khỏi vòng tay đó.
“Tôi bị hạ đường huyết nhẹ, sáng vừa tỉnh đã nhận được điện thoại, chưa kịp ăn gì cả…”
Lãnh đạo quay sang Tiêu Hà:
“Tiêu Hà, đưa cô ấy về đi. Con gái người ta thành tâm tới tận đây xin lỗi cũng không dễ dàng gì. Mà hôm nay cậu đang nghỉ, tiện thì chở cô ấy về luôn.”
À, ra vậy. Bảo sao nãy giờ Tiêu Hà mặc đồ thường dân. Nghĩ đến chuyện vì tôi mà anh phải chạy tới đội giữa ngày nghỉ cuối tuần, lòng tôi lại dâng thêm một tầng tội lỗi mới…
7
“Tổ trưởng Tiêu, anh đi hướng nào vậy ạ? Nếu không tiện đường thì thôi khỏi đưa em cũng được.”
Tôi bật chiêu “cô gái hiểu chuyện”, vừa ngoan ngoãn vừa biết điều.
“Không sao, tôi chở cô.”
Tôi còn tưởng mình sắp được ngồi sau chiếc mô-tô ngầu lòi của cảnh sát giao thông, ai ngờ thứ đậu trước mặt lại là… một chiếc BMW bóng loáng.
Tôi chết trân vài giây:
“…Không phải xe máy sao?”
“Cô đang nghĩ gì thế? Dùng xe công sai mục đích là bị kỷ luật đó.”
Tiêu Hà cười tít cả mắt, giọng nói trầm thấp khiến tôi suýt mềm chân tại chỗ.
Ánh mắt anh lúc cười như có sao trời tan vào trong ấy, giống hệt ánh mắt từng lấp lánh như sao trời của Trần Hiểu.
Lên xe rồi, anh ngồi nghiêm chỉnh, hai tay cầm vô lăng chắc chắn như cột trụ.
Tôi thì cứ lén nhìn anh bằng khóe mắt, tim thì đập loạn như trống trận. Trong đầu vắt óc nghĩ nên nói gì để phá tan cái không khí xấu hổ còn vương lại từ tối qua.
Tiêu Hà có lẽ nhận ra sắc mặt tôi không ổn:
“Còn chịu được không? Nếu tụt đường huyết thì phải ăn chút gì đó ngay. Hay tôi chở cô đi ăn gì gần đây nhé?”
Có thể anh chỉ nói cho có, nhưng lại khiến đầu óc tôi lập tức xoay nhanh.
“Vậy thì… hay là em mời anh ăn một bữa nhé? Cũng coi như tạ lỗi vì tối qua đã thất lễ.”
Tôi chắp tay, chân thành tha thiết:
“Làm ơn cho em cơ hội xin lỗi này đi, không là em sẽ day dứt mất cả tháng không ngủ nổi mất.”
Dưới ánh nhìn chân thành từ tận đáy mắt của tôi, Tiêu Hà cuối cùng cũng không từ chối. Thế là hai đứa cùng tới một nhà hàng gần đó ăn trưa.
“Xin lỗi nha, hôm nay còn khiến anh phải tăng ca.” – Tôi ngại ngùng lên tiếng.
“Không sao, phục vụ nhân dân là việc nên làm.”
Tiêu Hà ngồi thẳng lưng, dáng ngồi nghiêm túc, khí chất nổi bật.
Càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy: tối qua mình đúng là “điên” thật, nhưng mắt nhìn người thì vẫn chuẩn cực kỳ.
Tuy hành động thì không ra gì, nhưng gu chọn người đúng là xuất sắc!
Tôi vừa ăn mì vừa không chớp mắt ngắm Tiêu Hà, ăn cũng cảm thấy ngon gấp đôi.
Có lẽ bị tôi nhìn chằm chằm nên anh bắt đầu thấy không tự nhiên:
“Trên mặt tôi có gì à?”
“Không có gì, chỉ là... anh đẹp trai quá, nhìn rất kích thích vị giác.” – Tôi buột miệng.
Xong luôn rồi. Lỡ lời!
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị anh nhắc nhở nghiêm túc hoặc phê bình thái độ. Nhưng không ngờ…Tiêu Hà lại đỏ mặt.
Nhưng anh cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, quay lại dáng vẻ đứng đắn quen thuộc:
“Ăn cơm đàng hoàng đi.”
Tôi vội dạ dạ.
“Cảnh sát Tiêu, thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp hoà giải hôm nay, chắc em tiêu sạch tiền, khỏi mơ tới chuyện thanh toán giỏ hàng dịp 11.11 luôn.”
Nói tới đây, tôi lân la xin được... WeChat của Tiêu Hà, lấy lý do “phòng có phát sinh gì thì tiện liên hệ”.
Lúc sáng ngồi taxi tới Đội CSGT tôi cảm thấy từng giây trôi qua như tra tấn. Nhưng giờ được Tiêu Hà đưa về, tôi lại chỉ mong kẹt xe thật lâu.
Tiếc là trưa cuối tuần, đường thông thoáng không tưởng, xe vừa phóng vèo một cái là đã dừng trước cổng khu chung cư nhà tôi.
Trước khi xuống xe, tôi chợt nhớ ra một chuyện:
“À, cảnh sát Tiêu này, nếu theo quy trình thì rõ ràng em không sai, sao vẫn gọi em tới hòa giải thế ạ?”
Tiêu Hà sững người một chút, rồi giải thích:
“À, vì các bên liên quan đều có mặt tại hiện trường, nếu có đủ người thì xác suất hoà giải thành công sẽ cao hơn. Còn nếu đi theo quy trình chuẩn thì sẽ mất khá nhiều thời gian.”
“Ra là vậy…” – Tôi gật đầu, mặt tỏ vẻ như vừa ngộ ra đạo lý cuộc đời.
8
Vừa về tới nhà, Hoàng Thiến Thiến đã lao ra như tên bắn, mặt đầy phấn khích:
“Sao rồi sao rồi? Có tiến triển gì không?”
“Suýt nữa mất 2 triệu đền bù đó chị hai…”
“Xời, ai hỏi cái đó? Ý tao là mày với anh cảnh sát Tiêu sao rồi? Có phải tụi tao nên chuẩn bị ăn mừng tháng sau không?”
Tôi buồn rầu ngồi phịch xuống ghế:
“Thì… tao cũng có xin được WeChat của ảnh. Nhưng mà sau này cũng đâu còn lý do để tiếp xúc nữa đâu…”
Một cực phẩm như vậy mà lại chỉ có duyên lúc say rượu, nghĩ mà thấy tiếc hùi hụi.
“Gì chứ ảnh cho mày WeChat rồi? Đó là có cửa rồi đấy biết không? Giang Trừng Trừng, đừng có nhụt chí, xông lên! Dùng khí thế ‘ác nữ đè trai’ tối qua của mày mà chiến!”
“Mày biết vì sao bạn bè tụi mình người yêu thay vài vòng rồi, còn mày vẫn là con cún độc thân duy nhất mỗi lần tụ tập không?”
“Nếu mày có một nửa độ chủ động như tối qua, tao đâu cần phải tìm cho mày mấy anh ‘nam nhân phẩm chất cao cấp’ nữa!”
Còn cần tìm gì nữa chứ? Người như Tiêu Hà chẳng phải chính là chuẩn men ngay trước mắt còn gì?
Hơn nữa, mỗi lần nhớ tới Tiêu Hà, tôi lại có cảm giác tim mình… không còn chỗ chứa người đàn ông nào khác nữa.
Hoàng Thiến Thiến vỗ vai tôi một cách đầy ẩn ý:
“Nếu mày lo lắng không có kinh nghiệm, đừng sợ. Có tao - quân sư quạt mo siêu cấp - bảo kê mày cưa crush thành công.”
Sau khi tôi gật đầu một cái, Hoàng Thiến Thiến bắt đầu triển khai kế hoạch tác chiến thần tốc. Thậm chí còn tra ra được mấy hôm tới Tiêu Hà trực chốt ở đâu, mấy giờ đổi ca!