Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin lỗi anh cảnh sát, em say rồi
Chương 2
Còn chưa kịp nói xong, anh cảnh sát trẻ, da trắng sáng, trông như mới vào nghề, lập tức đỏ mặt, nói nhanh như gió:
“Em có bạn gái rồi!”
Không chỉ phủ nhận ba lần, anh còn bình tĩnh lùi lại hai bước giữ khoảng cách.
Ủa khoan đã, tôi chỉ định hỏi anh có biết người phụ trách vụ việc khi nào sẽ tới không, ai quan tâm anh có bồ chưa chứ???
Tôi sững người, há hốc mồm vài giây mới hiểu ra ẩn ý trong lời anh ấy nói, rồi tuyệt vọng từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, lặng lẽ quay về đứng cạnh Hoàng Thiến Thiến.
“Có vẻ như chiến tích của mày đã lan truyền khắp đội cảnh sát rồi.” – Hoàng Thiến Thiến cười rất vui vẻ.
Xong rồi. Đời tôi coi như chấm hết.
Tôi vừa buồn rười rượi, vừa suy sụp được vài phút, thì một cơn gió nhẹ thoảng qua trước mặt.
Trời vào thu, trong không khí phảng phất hương hoa quế ngọt dịu.
Cùng lúc đó, một anh chàng mặc hoodie xuất hiện, khí chất y như Ngô Tôn thời trẻ – ngũ quan sắc nét, đứng thẳng tắp, chưa cần làm gì đã toát lên vẻ nghiêm túc, chính trực.
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng lệch nhịp một nhịp. Ánh mắt đó... né sao cũng không kịp.
Nhưng tôi lại cảm thấy anh ta trông rất quen. Kỳ lạ thật, với cái tật mê trai đẹp như tôi, nếu từng gặp qua thì sao lại không nhớ?
Anh ấy cũng nhìn tôi, rồi mặt... đỏ lên.
Ngay lập tức, trong đầu tôi vụt qua một hình ảnh.
Cũng là gương mặt đó, nhưng được phóng to lên gấp nhiều lần, gần sát mặt tôi chỉ cách vài centimet.
Cũng đỏ mặt như bây giờ. Lúc đó khoảng cách siêu gần, tôi còn nhìn rõ cả làn da mịn màng, lông mi đen dày.
Thậm chí tôi còn nhớ được cả hơi thở nóng ấm phả lên mặt - một mùi hương đàn ông, mạnh mẽ, đầy hormone.
Anh ấy có vẻ bối rối, môi mím lại, cười ngượng ngùng, lúc thì ngửa đầu né tránh, lúc thì lại lén nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như có hơi nước.
Đùng!...trong đầu tôi như có sét đánh ngang tai.
Tôi nhớ ra rồi. Anh ta chính là anh cảnh sát đẹp trai mà tôi đã “làm trò” tối qua!
Í a a a! Tôi xin lỗi anh!
Tôi đau lòng là một chuyện, nhưng còn một chuyện khác khiến tôi muốn độn thổ: giờ tôi vẫn đang trong trạng thái... mặt mũi nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, chẳng khác nào xác sống mới bò dậy…
Mà lại đang đứng trước người từng tiếp xúc siêu gần mặt tôi?
Ừ, tuyệt lắm. Bây giờ tôi thấy khó thở thật rồi đấy.
4
Anh cảnh sát lúc đầu còn hối hả, giờ lại bước chậm rãi tới gần, giọng trầm ổn:
“Xin hỏi, cô là Giang Trừng Trừng?”
“Dạ đúng đúng~” Hoàng Thiến Thiến vui vẻ giơ tay.
“Chào anh cảnh sát, là tụi em nè!”
Anh khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt lại:
“Tôi tên là Tiêu Hà, hôm nay đến để hỗ trợ hai người giải quyết vụ va chạm giao thông tối qua.”
Lúc anh nghiêm túc thật sự đẹp trai lồng lộn, như cây ngọc đứng giữa rừng, trông cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì tối qua.
Chỉ có điều... ánh mắt cứ lảng tránh mỗi khi nhìn tôi, đúng là dấu hiệu của người đang ngượng chết đi được.
Nhìn vậy tôi lại càng thêm áy náy, tối qua chắc tôi khiến trái tim ngay thẳng chính trực của người ta tổn thương nặng nề mất rồi.
“Tối qua… cái chuyện đó…” Tôi vừa định thành khẩn xin lỗi thì bị Hoàng Thiến Thiến ngắt lời.
“Tôi có chút việc, về trước nhé. Cảnh sát Tiêu, nhờ anh chăm sóc Trừng Trừng nhà tôi nhé, tối qua nó say xỉn lắm mới làm bậy như vậy, tới giờ còn ân hận không thôi đó.”
Cô ấy vừa lảm nhảm dặn dò, vừa nháy mắt ra hiệu với tôi, kiểu như "cố lên chị em, thừa thắng xông lên", rồi vụt mất tiêu như một cơn gió.
Emmmm… đúng là một đứa lạc quan. Nhưng trong tình huống này, tôi dù có lòng cũng chẳng dám làm liều!
Tiêu Hà bắt đầu giải thích lý do gọi tôi đến.
Tối qua hai tài xế cãi nhau dữ dội ngoài đường, ai cũng đổ lỗi cho người kia vì mải mê hóng drama. Mà “drama” ở đây, chính là… tôi.
Tự xem náo nhiệt xong còn đổ lỗi cho nhân vật chính của náo nhiệt? Chưa từng thấy chuyện nào tréo ngoe đến vậy!
Tới cửa phòng xử lý, tôi còn chưa vào đã nghe trong phòng ầm ĩ như cái chợ vỡ.
Tôi cố hít sâu lấy can đảm, nhưng chân vẫn không nhúc nhích nổi. Tiêu Hà nhìn thấy cũng dừng lại.
“Giờ mới thấy ngại hả?” – Anh bật cười, môi khẽ cong lên, khiến tim tôi vốn đang hồi hộp lại càng đập loạn xạ.
Trời ơi, anh có biết không, anh mà cười lên là phá hoại nghiêm trọng đấy. Nét cười vừa dịu dàng vừa sắc bén, vừa ấm vừa sát thương cực mạnh.
“Tôi… hơi ngại một chút… Thật ra tôi không nhớ gì chuyện tối qua hết. Tất cả là do cái ly đó, ai đời lại gọi là 'trà' chứ? Đã là rượu thì đàng hoàng tên rượu đi!”
Tôi uể oải than thở.
“Không sao đâu, chỉ là va quẹt nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Tôi sẽ giúp hai bên hòa giải ổn thỏa.” – Anh nhẹ giọng trấn an.
Huhu anh Tiêu Hà, tối qua bị tôi... như vậy như kia, vậy mà giờ vẫn lịch sự dịu dàng với tôi như thế, đúng là chiến sĩ công an mẫu mực!
Tôi nhìn anh, đôi mắt rưng rưng - lúc này nhìn anh kiểu gì cũng thấy vừa mắt.
Trong phòng, hai anh tài xế đang đỏ mặt tía tai, hết đổ lỗi nhau vì mải xem trò vui, lại gằn giọng hỏi nhau có muốn đánh nhau không.
Hai người cứ như hai con chó nhìn nhau qua cổng sắt, nhe răng trợn mắt hằm hè không dứt, kéo không nổi. Vậy mà cánh cửa vừa mở ra, lại im như thóc.
Thật sự... giống quá!
Tôi chỉ muốn lao ra giữa cơn mưa mà hét lên: “Đừng cãi nhau nữa mà các anh!”
“Làm gì có ai uống say rồi làm ra chuyện như vậy chứ, người bình thường ai làm vậy được?”
“Uống say là bình thường mà! Như nhà tôi, chú Hai còn từng hôn chú Ba sau khi uống rượu đấy!”
Tôi không nhịn được nữa, phì cười:
“Vậy mà hai người cứ thế này suốt nãy giờ á?”
“Ừ, khuyên cũng không nghe.” – Tiêu Hà thở dài, ánh mắt đầy thông cảm. Làm nghề này thật sự không dễ.
Tôi cứ tưởng mình dính chuyện to rồi, ai ngờ đến Đội Cảnh sát lại được xem một màn hài thực thụ. Một chữ: đỉnh!
Thấy tình hình sắp lặp lại vòng lặp cũ, hai bên lại chuẩn bị tranh cãi từ đầu, tôi hít sâu một hơi, dũng cảm xông vào:
“Được rồi được rồi, đều là lỗi của tôi hết! Tôi không nên uống cái ly chết tiệt đó! Nếu không vì tôi, mấy anh đâu có cơ hội hóng hớt!”
“Tính bao nhiêu, tôi đền được chưa?”
Vừa nói xong tôi đã hối hận, vội vàng ôm chặt túi xách.
Chỉ mong ông trời thương xót, cho họ đi xe... Wuling Hongguang thôi vậy. (Xe rẻ đỡ tốn tiền đền…)
5
Hai anh tài xế bị tôi hét một tiếng làm giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt kia kiểu như:
“Trăm ngàn lần tìm kiếm trong biển người, quay đầu lại thì thấy cô ấy đang đứng trong ánh đèn mờ mờ nơi cuối phố.”
Tôi cúi người thật thấp, liên tục xin lỗi, trong lòng không quên lời dạy của Hoàng Thiến Thiến lúc nãy. Tôi ôm ngực, tỏ vẻ tiều tụy yếu đuối như một thiếu nữ mỏng manh mới sốt xong.
Nét mặt đầy tội lỗi, bất an, day dứt, viết rõ rành rành lên mặt, mong cộng thêm chút điểm thương cảm.
Tiêu Hà nhìn tôi mà khựng lại mất hai giây, may mà anh vẫn nhớ mình đang làm nhiệm vụ hòa giải.
Hai anh kia tuy có dữ thật, nhưng thấy tôi vừa trẻ vừa yếu lại xinh xắn, cũng chẳng nỡ làm quá. Họ chỉ nghiêm giọng khuyên tôi sau này đừng uống bậy nữa.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng khiêm tốn. Sau lưng họ, tôi thấy Tiêu Hà âm thầm giơ ngón cái với tôi.
Cả hai xe đều có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, mỗi bên có thể được bồi thường 2 triệu. Nhưng xe phía trước là loại “bốn vòng tròn”, 2 triệu không đủ, nên họ yêu cầu xe sau trả thêm phần chênh.
Xe sau lại không đồng ý gánh hết trách nhiệm. Họ cho rằng nếu xe trước không dừng lại xem trò vui thì đã không bị tông.
Cãi qua cãi lại không ai chịu nhường, thế là cùng gọi tôi qua làm chứng.
Ai ngờ vừa nhìn thấy tôi - một cô gái trẻ hơn họ cả chục tuổi, lại đang cúi đầu nhận lỗi chân thành - cả hai anh đều ngại ngùng thấy rõ.
Lúc này Tiêu Hà mới lạnh mặt xen vào, nghiêm giọng: nếu không chịu hòa giải thì anh sẽ lập biên bản phân định trách nhiệm. Mà theo khách quan thì… chuyện này không liên quan gì đến tôi cả.
Dù gì cũng không thể trách bồn cầu vì có người ngồi mà không giải quyết được vấn đề, đúng không?
Cuối cùng, hai anh mỗi người nhường một chút, đồng ý hòa giải riêng, không làm lớn chuyện.
“Mấy đứa nhỏ à, sau này đừng có uống bậy nữa nghe chưa. Uống vô rồi mất kiểm soát. Em coi cảnh sát bị em làm khổ tới mức nào rồi, tụi anh thì không sao, chứ em nhớ phải xin lỗi người ta đàng hoàng đó nha…”
“Dạ dạ dạ…” – tôi lại gật như gà mổ thóc.
“Khụ khụ.” – Tiêu Hà đứng bên cạnh ho nhẹ, ý bảo hai anh nên đi được rồi.
Cuối cùng cũng tiễn được hai “đại ca”, tôi mới thở phào ôm chặt ví, bụng réo ọc ọc vì sáng giờ chưa ăn gì.
Mặt tôi lại trắng bệch hơn vài phần, chân cũng bắt đầu thấy đứng không vững.
Tiêu Hà thấy tôi như cành hoa dầm mưa sắp héo, tiến tới hỏi:
“Cô ổn chứ?”
“Ổn! Tôi ổn! Tôi còn phải đọc bản kiểm điểm nữa mà!”
Tôi ra vẻ kiên cường, nhưng người thì loạng choạng, suýt té nếu không có Tiêu Hà kịp đỡ lấy tay tôi.
Cánh tay anh rắn chắc, vững chãi như phát ra năng lượng. Mặc dù chỉ mặc hoodie, tôi vẫn có thể tưởng tượng được bên trong là cơ bắp rắn rỏi ẩn sau lớp áo thun mỏng mát mẻ ngày hè.
Nghĩ tới đây, mặt tôi tự dưng… đỏ lên. Vội rút tay về:
“Cảm ơn cảnh sát Tiêu.”