Xé xác giúp việc chen chân vào nhà

Chương 3



“Mẹ đừng tiết kiệm cho ba nữa.

Mẹ không dùng thì sẽ có người khác dùng thôi.”

Mẹ nhìn tôi, giọng phức tạp:

“Ừ, cũng đúng.”

Sau đó tôi đưa mẹ đi làm tóc.

Mái dài đen được nhuộm thành nâu cà phê uốn nhẹ, trông dịu dàng, tri thức.

Chiều đến làm móng, tình cờ gặp bạn học cũ của mẹ.

Thấy mẹ, ai cũng khen không ngớt.

Có một chú còn nhất định mời hai mẹ con tôi ăn tối.

Mẹ ngại từ chối, tôi ngồi trên bàn nghe được nhiều chuyện về mẹ.

Hóa ra mẹ từng là nữ sinh đại học đầu tiên của làng, học ngành phiên dịch nổi tiếng lúc đó, tiếng Anh rất giỏi, từng làm phiên dịch cho người nước ngoài.

Ba tôi khi đó gặp mẹ ở một buổi tiệc, vừa nhìn đã say mê.

Mẹ cũng cảm mến ông vì vẻ ngoài điển trai và sự dịu dàng.

Họ kết hôn khiến bao người từng thích mẹ uống say mềm.

“Nhưng cái thằng đó thật khốn nạn, chẳng biết trân trọng gì cả, còn trọng nam khinh nữ!”

Chú ấy uống say, kéo tay tôi:

“Lúc ông nội con bệnh nặng, mẹ con thức trắng ba ngày bên giường mà ngất xỉu, cuối cùng không chỉ mất con mà còn tổn thương sức khỏe.

Cả làng đều biết chuyện này.

Mẹ con thật sự chịu nhiều thiệt thòi.”

Nghe đến đây, mắt mẹ đỏ hoe.

Những điều này trước giờ tôi chưa từng được nghe mẹ kể…

Tôi nắm tay mẹ, muốn truyền cho bà chút hơi ấm.

Bữa đó tôi ăn mà lòng đầy vị đắng.

Hóa ra mẹ tôi từng rực rỡ như vậy, mà giờ chỉ bị giam trong căn nhà nhỏ, nhìn đống chuyện vụn vặt…

8

Chơi cả ngày, về đến nhà cũng đã tám chín giờ tối.

Mẹ tôi cười cười trêu:

“Con nói xem, ba con thấy mẹ như vầy liệu có bị dọa hết hồn không?”

Tôi vừa đặt vân tay mở cửa, định đáp lại thì đã nhìn thấy hai người từ sofa hoảng loạn tách nhau ra.

Không hiểu sao, phản ứng đầu tiên của tôi là đứng chắn trước mặt mẹ.

“Mẹ, con bỗng thèm kem quá.

Mình đi mua kem nhé?”

Ba tôi ho khan một tiếng, gượng gạo nói:

“Sao hai người về sớm vậy?”

Mất vài giây sau mẹ tôi mới hoàn hồn lại, cúi xuống run tay cởi giày, nhưng loay hoay mãi vẫn không tháo được.

Cuối cùng vẫn là tôi quỳ xuống giúp mẹ thay giày.

Lúc này ba mới để ý đến bộ đồ mẹ đang mặc, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:

“Mặc thế này mới đúng chứ.

Hồi mới quen nhau em cũng ăn diện như vậy.

Cưới xong rồi em bắt đầu xuề xòa, không chịu chăm chút cho mình nữa.

Giai Giai, mấy ngày con về nhà rảnh thì dẫn mẹ con đi mua thêm đồ.

Mấy bộ mẹ con hay mặc, ba còn không dám dẫn đi gặp ai.”

Tay tôi bỗng cảm thấy ấm ấm, cúi xuống thì thấy là nước mắt mẹ nhỏ từng giọt lên tay tôi.

Phát hiện tôi nhìn thấy, mẹ còn vụng về lau đi.

Tự dưng tôi thấy xót xa.

Bao năm cống hiến, cuối cùng chỉ đổi lại một câu chê bai.

Tôi nhìn về phía sofa, lạnh lùng nói:

“Cái sofa này bẩn rồi, mai con gọi người đến vứt đi.”

Ba tôi mặt lúng túng, không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Tối đó, về phòng, mẹ không cố nhịn nữa, ôm chặt tôi mà khóc, khóc đến nỗi tôi dùng hết một hộp khăn giấy mới dỗ được.

Tôi cẩn thận hỏi:

“Mẹ, chuyện vừa rồi mẹ cũng thấy cả rồi.

Mẹ còn định giấu con chuyện gì nữa sao?”

Mẹ tránh ánh mắt tôi, nói lí nhí:

“Có thể là hiểu lầm…

Mình về sớm như vậy, chắc họ chưa làm gì cả…”

Đến lúc này mà mẹ vẫn muốn tự lừa mình dối người.

Tôi phải khiến mẹ tỉnh lại!

Tôi giận đến phát run, rút điện thoại ra, mở video quay đêm hôm trước.

Những lời trong đó, không nghe nổi.

Mẹ tôi sụp đổ hoàn toàn.

Một lúc lâu sau, bà mới nghẹn ngào:

“Giai Giai, tối nay cho mẹ ngủ với con nhé?”

Tôi nghẹn họng, gật đầu:

“Dạ, cũng lâu rồi mẹ không ngủ cùng con.”

Tắt đèn, nằm một lúc, mẹ bất chợt ôm lấy tôi:

“Giai Giai nhà mình lớn rồi, còn biết chăm sóc cho mẹ nữa.”

Tôi im lặng.

Mẹ cứ thì thầm tiếp:

“Hồi đó con chỉ bằng cái bàn tay, nhỏ xíu à.

Con hay khóc nhè, là một cô nhóc mít ướt, học mẫu giáo cũng không chịu đi, khóc ở nhà ba ngày liền…”

Tôi do dự rồi hỏi:

“Mẹ, nếu mẹ thương con như vậy, sao từ nhỏ lại gửi con vào trường nội trú?”

Cơ thể mẹ hơi cứng lại, thở dài:

“Con còn nhớ chuyện đó à.”

Từ mẫu giáo tôi đã học nội trú, suốt tiểu học, cấp hai, cấp ba, đến đại học cũng ít khi được về nhà.

“Con có giận mẹ không?”

Tuy trong phòng tối om, nhưng tôi vẫn nghe được giọng mẹ run rẩy.

9

Tôi xoay người đối diện mẹ, nghiêm túc nói:

“Con chưa từng giận mẹ.”

Mẹ nhỏ nhẹ giải thích:

“Lúc đó ông bà nội sống chung, suốt ngày ép mẹ sinh thêm con trai.

Mẹ không muốn để Giai Giai nghe mấy lời đó…

Đời này mẹ chỉ cần có con là đủ.”

Mũi tôi cay cay.

Trong trí nhớ mơ hồ, tôi cũng nhớ có lần ông bà nội mắng vì tôi không phải con trai.

Dù đã lâu rồi…

“Mẹ, mấy năm qua mẹ có thấy hạnh phúc không?”

Mẹ sững người, đưa tay vuốt mặt tôi:

“Có lúc vui, cũng có lúc buồn.”

“Có vui bằng lúc nãy mẹ ngồi ăn tối với các cô chú bạn học không?”

Tôi lớn như vậy rồi, lần đầu tiên thấy mẹ cười rạng rỡ đến thế.

“Họ là bạn đại học của mẹ.

Hồi đó thân lắm, nhưng sau này ai cũng lo cho gia đình riêng, nên hiếm khi gặp.”

Mẹ kể tiếp, thời trẻ mẹ không hề hiền như bây giờ, tính cách sôi nổi, hoạt bát.

Khi đó, mẹ là phiên dịch viên cho một công ty niêm yết.

Có rất nhiều người theo đuổi mẹ, từng hợp tác với mấy công ty nước ngoài.

Có người nước ngoài còn muốn theo đuổi mẹ, nhưng bà ngoại không đồng ý.

Sau này cưới ba, ông nội sức khỏe yếu, mẹ nghỉ việc ở nhà chăm sóc ông.

Rồi tôi chào đời.

Tới khi bà nội nhập viện, mẹ mới có thời gian rảnh.

Nhưng khi ấy đã cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội, nên không còn dám bước ra ngoài nữa.

Ba tôi suốt ngày chê mẹ làm cái này không được, cái kia không xong.

Lâu dần, mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Tôi chui vào lòng mẹ:

“Mẹ, mẹ có hối hận vì đã sinh con không?”

Mẹ hôn lên trán tôi, dịu dàng nói:

“Không đâu, Giai Giai là món quà quý giá nhất ông trời ban cho mẹ.”

Tôi siết chặt tay ôm lấy mẹ.

Tôi sẽ nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch của mình.

Nhưng tôi không ngờ…

Liễu Phương lại vội vã dâng đầu đến nhanh như vậy.

10

Hôm đó.

Tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện nơi cô bạn thân đang thực tập.

“Giai Giai, ăn mặc thế này không sợ bị say nắng hả?”

Cô bạn nhìn tôi - kính râm to che nửa mặt, khẩu trang lại đeo lệch - đầy thắc mắc.

Tôi thả người ngồi phịch xuống ghế, than thở:

“Đừng nói nữa, tối qua tôi ôm mẹ khóc cả đêm.

Ba tôi dẫn ‘đồ ăn vụng’ về nhà, còn bị tôi với mẹ bắt quả tang.”

Cô bạn nghe xong sững người, giơ ngón cái lên với tôi.

“Tớ còn một bệnh nhân cuối, xem xong mình đi ăn nhé.”

Tôi chỉnh lại kính và khẩu trang, lỡ gặp người quen mà thấy tôi mặt mũi phờ phạc thì mất mặt.

Vừa cầm điện thoại lên định chơi một lúc, chợt nghe thấy giọng quen thuộc.

Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Liễu Phương tay trong tay với một gã tóc vàng bước vào.

“Bác sĩ, tôi có thai mười lăm tuần, muốn làm chọc ối.”

Người đàn ông bên cạnh vội bổ sung:

“Làm thêm xét nghiệm ADN cho tôi với đứa bé trong bụng cô ấy.”

Cô bạn tôi chỉ nhàn nhạt nhìn một cái rồi cúi xuống xem hồ sơ bệnh án.

Còn tôi thì mất một lúc mới hoàn hồn:

Hóa ra Liễu Phương cắm sừng lại cho chính ba tôi, ở ngoài còn nuôi trai?

Tôi lập tức lôi điện thoại ra chụp hình, ghi âm.

Liễu Phương liếc qua nhưng vì tôi quấn kín quá, đến cổ cũng không lộ, nên không nhận ra.

Đợi xong bệnh nhân cuối, cô bạn mới duỗi người hỏi:

“Bệnh nhân vừa rồi cậu quen hả?”

Tôi im lặng một lúc:

“Đó là tiểu tam của ba tớ.”

Cô ấy: “…”

Tôi lạnh lùng:

“Tiện thể làm ADN cho đứa bé trong bụng xem có phải con của ba tôi không.”

Chẳng trách gì mà ba tôi vui mừng quá sớm.

Con trong bụng Liễu Phương chưa chắc đã là của ông ta.

May mà tôi học năm cuối, ít phải lên lớp, chủ yếu bận thực tập, nên còn thời gian xử lý mớ hỗn độn này.

Tối về nhà, ba mẹ và Liễu Phương đang ngồi trên sofa, bàn trà có mấy túi đồ mua sắm.

Tôi lấy quần áo trong túi ra, vui vẻ ướm thử:

“Mẹ, toàn đồ hôm qua con nhìn mà chưa kịp mua, mẹ nhớ cơ đấy.”

Vẫn là mẹ tôi hiểu tôi nhất.

“Cái váy này đẹp đấy, cho tôi nhé.”

Liễu Phương lên giọng đắc ý, còn nhìn tôi đầy khiêu khích.

Tôi khẽ nheo mắt nhìn bà ta, thấy buồn cười.

“Dì Liễu thích thì Giai Giai nhường cho dì đi.”

Ba tôi quay sang mẹ:

“Tiểu Phương đang có thai, không làm việc nhà được.

Sau này giặt giũ, nấu ăn, em làm giúp cô ấy, nhớ hầm thêm ít canh bồi bổ cho Tiểu Phương, cô ấy yếu, phải bồi dưỡng.”

Ánh sáng cuối cùng trong mắt mẹ tôi cũng vụt tắt.

Những lời lẽ và nét mặt coi đó là lẽ đương nhiên khiến tôi chỉ biết cười nhạt.

“Anh Triệu, em mới mang thai thôi, không sao đâu…” Bà ta xoa bụng, còn nửa thật nửa giả:

“Dù Giai Giai tính nóng, hay đánh người, nhưng chỉ cần em tránh xa là được.”

Dạ dày tôi như bị dội ngược.

Quả thực là buồn nôn mở cửa chào đón buồn nôn vào nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...