Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé xác giúp việc chen chân vào nhà
Chương 2
Liễu Phương vừa khóc vừa đưa ngón tay bị trầy cho ba tôi xem.
Ông cẩn thận dán băng cá nhân cho bà ta.
Tôi nhìn hai người họ thân mật như vậy, lại quay sang nhìn gương mặt đau lòng của mẹ, trong lòng chỉ thấy nhức nhối.
Liễu Phương lên giọng đầy ẩn ý:
“Giai Giai, con sẽ không trách dì chứ?”
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn bà ta:
“Không trách.”
Mặt bà ta vừa ló ra một tia vui mừng, định nói gì đó.
Tôi lạnh nhạt cắt ngang:
“Cái ly đó bạn con mang từ Úc về, giá ba ngàn tệ, trừ vào lương tháng này của dì.”
Dám bày trò trước mặt tôi?
Có soi gương không mà biết mình là loại gì?
“Dựa vào đâu chứ?!”
Liễu Phương lập tức phát điên:
“Cái ly rẻ tiền đó làm gì mà ba ngàn?! Chợ bán đầy, ba đồng một cái! Cô rõ ràng cố ý ăn hiếp tôi!”
Tôi rút điện thoại, đưa hóa đơn bạn tôi gửi lúc mua hàng xách tay ra trước mặt bà ta.
Liễu Phương hoảng hốt, lập tức ôm chặt lấy cánh tay ba tôi:
“Anh Triệu… em không cố ý…”
4
Ba tôi dịu dàng vỗ tay bà ta, trừng mắt nhìn tôi:
“Dù gì cũng là dì họ con, người một nhà cả, con tính toán cái gì?
Chỉ ba ngàn tệ thôi, ba chuyển cho con.”
Liễu Phương đắc ý liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Cảm ơn anh Triệu, chỉ là… tay em bị thương rồi, cái bát này thì…”
Ba tôi quay sang nhìn mẹ tôi:
“Tay Tiểu Phương bị thương, không đụng nước được, mấy hôm nay việc nhà em lo liệu nhé.”
Mẹ tôi không nói gì.
“Choang!”
Tôi cầm cái ấm trà tử sa mà ba tôi quý nhất nện thẳng xuống sàn.
Ba giật mình, khóe miệng run rẩy.
Khi đối diện với ánh mắt lạnh băng của tôi thì lập tức hoàn hồn.
Tôi bật cười nói:
“Ba, hay là để con làm việc nhà luôn đi, tiện thể học hỏi chút kinh nghiệm?”
Tôi làm vậy là cố ý!
Cố tình cho ba nhìn thấy!
Không phải chỉ là đập đồ thôi sao, ai chẳng biết đập?
“Để ba rửa, để ba rửa!
Dạo này công ty cũng rảnh, để ba làm hết.”
Ba lập tức mang bao tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất.
Liễu Phương định đưa tay phụ, nhưng gặp ánh mắt tôi thì lại rụt tay, đành chuồn vào phòng.
Tôi nhìn mẹ, mắt bà đã đỏ hoe.
Tôi kéo mẹ vào phòng, nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, mẹ nói thật đi, rốt cuộc hai người họ là như thế nào?”
Mẹ vẫn sụt sùi nức nở.
Tôi sợ nhất là mẹ khóc.
Ôm bà dỗ nhẹ:
“Không sao đâu mẹ.
Con luôn đứng về phía mẹ.
Nếu mẹ với ba không thể tiếp tục được nữa, thì ly hôn cũng chẳng sao, con sẽ nuôi mẹ.”
“Đừng nói bậy.”
Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng:
“Có lẽ là ba con thấy dì con khổ nên quan tâm hơn một chút.”
Tôi bật cười vì tức:
“Mẹ nghĩ mắt con mù chắc?”
Mẹ lại quay sang dỗ tôi:
“Ba con bình thường cũng tốt với mẹ, chưa từng đánh chửi, tiền bạc đều đưa cho mẹ giữ.
Phụ nữ như mẹ, chỉ cần sống yên ổn là đủ rồi.”
“Con đừng lo cho mẹ.
Mẹ già rồi, cũng tự biết điều.
Ngược lại là con, năm sau ra trường rồi, có bạn trai chưa?
Không phải mẹ thúc ép gì, nhưng con cũng hai mươi hai rồi.”
Tôi hiểu tâm lý của mẹ.
Có lẽ mẹ là kiểu người trốn tránh, lâu ngày bị ba tôi thao túng cảm xúc nên thành ra như vậy.
Tôi phải kéo bà ra khỏi cái hố này mới được.
5
Tôi thở dài:
“Mẹ đừng đánh trống lảng nữa.
Nếu mẹ không muốn nói thì thôi vậy.”
Tôi về phòng, lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không ngủ nổi.
Nghĩ tới bộ mặt của Liễu Phương, cảm giác như nuốt phải ruồi bọ, cực kỳ khó chịu.
Quốc khánh chỉ có bảy ngày, tôi phải giải quyết xong chuyện này trong tuần.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra thẳng siêu thị điện máy mua thiết bị lắp camera.
Tranh thủ lúc không ai có nhà, tôi gắn đầy khắp các góc.
Tốt nhất là đừng để tôi quay được cái gì!
Liễu Phương hôm nay tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Ăn xong chủ động rửa chén, còn cắt dưa lưới mời ba tôi:
“Anh Triệu, ăn thử miếng này xem, bạn em mang từ quê lên, ngọt lắm đấy!”
Ba tôi bình thường không thích ăn trái cây, vậy mà lần này lại cầm lấy ăn rồi khen:
“Ừm, ngọt mà mềm, ngon lắm.
Ngồi xuống ăn cùng đi.”
Liễu Phương liền ngồi xuống giữa ba mẹ tôi, ngồi sát đến mức đầu gối gần chạm nhau.
“Anh Triệu, dưa này nhiều vitamin lắm, anh ăn thêm một chút.”
Mẹ tôi thấy ba ăn khá nhiều, liền nhắc:
“Anh ăn ít thôi, cái này nhiều đường lắm.”
Ba tôi cau mày:
“Em đúng là chuyện gì cũng muốn quản.
Ăn trái cây thôi mà cũng cằn nhằn.
Bình thường cũng đâu thấy em gọt cho anh ăn đâu.”
Liễu Phương nhìn mẹ tôi đầy đắc ý:
“Chắc chị bận nhiều việc quá.”
Ba tôi hừ lạnh:
“Suốt ngày ngồi nhà không làm gì, bận cái gì mà bận?”
Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Tôi bật cười lạnh, rút từ bàn trà ra máy đo đường huyết:
“Ba mới than dạo này hay chóng mặt, để con đo thử xem sao.”
Thấy tôi nghiêm túc, ba tôi cũng không nói gì.
Kết quả - 12 mmol/L.
Sắc mặt ba tôi lập tức biến đổi.
Tôi khoanh tay:
“Trước giờ đường huyết của ba đều được mẹ giữ dưới 11 mmol/L.
Sao từ khi dì Liễu đến lại vọt lên trên 12 luôn thế?
Dì không nấu theo thực đơn mẹ đưa sao?”
Sắc mặt Liễu Phương cũng trở nên luống cuống:
“Thực đơn mẹ con đưa rắc rối quá, làm theo thì không kịp làm mấy việc khác…”
Tôi gật gù như vừa bừng tỉnh:
“À, thì ra thực đơn mẹ nấu là ‘phiền phức’.
Thế nên mới giữ sức khỏe cho ba được nhiều năm, không bị tái phát tiểu đường đó.”
Liễu Phương tức đỏ mặt, lại tỏ vẻ oan ức quay sang nhìn ba tôi:
“Anh Triệu…”
Ba tôi lên tiếng ngắt lời tôi:
“Tiểu Phương bận quá thôi, con đừng chấp nhặt mấy chuyện nhỏ.
Dù gì cũng là bề trên của con.”
Tôi nhìn bàn tay hai người đang đặt chồng lên nhau tự nhiên, lại nhìn sang mẹ đang lặng lẽ xem tivi.
Ánh mắt tôi liếc về phía chiếc camera đang ẩn trong góc.
Hy vọng… nó sẽ cho tôi chút bằng chứng hữu ích.
6
Tối hôm đó.
Mẹ tôi sợ tôi giận ba, còn cố tình vào phòng an ủi tôi một hồi.
Trước khi đi còn sợ đóng cửa làm tôi khó đọc sách, nên chỉ khẽ khép cửa lại.
Lúc tôi vừa đọc xong sách chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động khẽ khàng.
Ba mẹ ngủ ở tầng một.
Phòng bên cạnh tôi là Liễu Phương.
Khuya thế này bà ta còn chưa ngủ, định làm gì?
Tôi nhẹ chân tắt đèn, mở cửa ra, liền thấy ba tôi từ cầu thang tối om đi đến cửa phòng Liễu Phương, không gõ cửa mà đẩy thẳng vào.
Khoảnh khắc đó, đầu tôi như có thứ gì nổ tung.
Ba giây sau tôi rút điện thoại, bật chế độ quay phim, lặng lẽ đến trước cửa phòng Liễu Phương.
Ba tôi sợ tiếng cửa làm tôi tỉnh, nên không khép hẳn.
Liễu Phương dựa vào ngực ba tôi, giọng nũng nịu:
“Anh Triệu, con gái anh chẳng biết điều gì hết, khó trách anh không thích nó.”
“Đừng sợ, con bé từ nhỏ đã không ở bên tôi, cũng sắp rời đi rồi.”
Ba tôi ôm chặt Liễu Phương, giọng nóng nảy:
“Đến lúc đó em sinh cho tôi một đứa con trai nhé.”
“Anh hư thật đó.
Em cũng muốn sinh con trai cho anh Triệu.
Anh Triệu phải chịu trách nhiệm với mẹ con em đó.”
Liễu Phương giọng nhõng nhẽo:
“Tiện thể cho con gái anh – đứa cháu gái của em – nếm trải ‘đòn đau xã hội’.
Anh Triệu, điều kiện gì anh cũng sẽ đồng ý với em đúng không?”
Tôi đứng ngoài nghe mà muốn ói liên tục.
Hay lắm, thì ra bà ta đã tính sẵn nước cờ này!
“Đương nhiên đồng ý, chỉ cần em sinh con trai, tôi cho nó ra khỏi nhà tay trắng! Ly hôn, cưới em!”
Ba tôi cười:
“Chỉ cần là điều em muốn, tôi đều cho em!”
Tốt lắm.
Hóa ra đã bàn tính sẵn việc ly hôn, đẩy mẹ tôi ra khỏi nhà tay trắng.
Tôi cố nén buồn nôn, quay ba phút rồi trở về phòng mình.
Tôi liên lạc ngay với anh Du – sinh viên khoa Luật.
Đầu tiên tôi gửi anh ấy một phong bao lì xì:
“Anh Du, em có video ba em ngoại tình, có thể khiến ông ấy ra khỏi nhà tay trắng không?”
Anh Du nhắn lại:
“Khó đấy.
Có thể kiện bên nam có lỗi nghiêm trọng, yêu cầu bồi thường thiệt hại.”
Tôi tiếp tục hỏi về vấn đề “thời gian chờ ly hôn” và chuyện mẹ tôi làm nội trợ bao năm không có việc làm, phần tài sản chia cũng không nhiều, chỉ khoảng một phần ba.
Tôi cảm ơn anh ấy, nhìn ba phút video ngoại tình trong điện thoại, do dự hồi lâu vẫn không gửi cho mẹ.
7
Sáng hôm sau.
Tôi kéo mẹ đến trung tâm thương mại.
“Mẹ, con đưa mẹ đến đây làm gì thế?”
“Đưa mẹ đi mua quần áo chứ gì nữa.”
Tôi chọn một chiếc chân váy bó sát màu cam đang thịnh hành:
“Mẹ thử cái này xem.”
Mẹ nhìn chiếc váy vội xua tay:
“Màu này sáng quá, mẹ lớn tuổi rồi, không hợp đâu.”
“Ai nói thế, mẹ con đẹp nhất!”
Tôi làm nũng, mẹ tôi đành thử.
Phía trên tôi phối cho mẹ chiếc áo trắng tay lỡ xếp ly, cả người mẹ như sáng bừng lên.
Mẹ soi gương thật lâu, khẽ nói:
“Hồi trước mẹ cũng thích mặc thế này, nhưng bà nội bảo mặc vậy bất tiện làm việc nhà.”
“Giờ bà nội đang nằm viện, mẹ cứ mặc thứ mẹ thích là được.”
Mẹ rất vui, còn thử thêm năm sáu bộ nữa.
Nhân viên bán hàng mừng rỡ:
“Vậy gói hết cho bà nhé?”
Mẹ có chút xót tiền.
Nhà giờ điều kiện cũng khá, nhưng hồi xưa mẹ theo ba chịu nhiều khổ, đối với ba và tôi rất hào phóng, chỉ tiếc với bản thân.
Tôi đưa thẻ cho nhân viên:
“Ừ, gói hết đi, bộ mẹ đang mặc cứ để nguyên.”