Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé xác giúp việc chen chân vào nhà
Chương 4
Nhưng không sao, sắp tới chính là lúc tôi xé toang mặt nạ của Liễu Phương.
Ba tôi lập tức trừng tôi:
“Giai Giai, con cũng lớn rồi, không được tùy tiện nóng nảy nữa.
Dì Liễu là bề trên, con phải lễ phép với dì, sau này đối xử tử tế hơn.”
11
Tôi bước đến trước mặt Liễu Phương.
Vừa với tay lấy ly nước trên bàn, bà ta đã hét lên:
“Giai Giai, con định làm gì?”
Ba tôi bật dậy:
“Con định làm gì dì Liễu?”
“Con uống nước thôi.”
Tôi rót một ly cho mình, một ly cho mẹ:
“Mẹ, thức khuya hại sức khỏe, uống nước đi cho đỡ mệt.”
Mẹ ngây người nhận lấy, hai tay siết chặt cái ly như đang đưa ra một quyết định lớn.
Uống liền ba ly nước, tôi mới nghe mẹ chậm rãi lên tiếng:
“Giai Giai, mẹ thấy con nói đúng.
Mẹ còn có con.”
Ba tôi và Liễu Phương rõ ràng chưa hiểu hàm ý câu đó.
Khối đá trong ngực tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Mẹ tôi đã nghĩ thông rồi.
Có nghĩa là tôi chẳng còn gì phải kiêng dè.
Quăng hết mấy thứ gọi là “tình thân”, “nể mặt họ hàng” sang một bên.
Tôi đặt ly xuống, trở tay tát thẳng một cái khiến Liễu Phương ngã nhào xuống sofa.
“Mấy bộ đồ mẹ mua cho tôi, dựa vào đâu mà cho bà?
Bà là cái gì mà dám đụng vào đồ của tôi?”
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn bà ta:
“Bà chỉ là người tôi thuê để chăm sóc mẹ tôi, mà dám bắt mẹ tôi làm việc nhà, còn nấu canh cho bà?
Mặt bà to cỡ nào, tự soi gương xem mình mấy cân mấy lạng đi?”
“Người ta biết thì bảo bà là giúp việc, không biết còn tưởng bà làm ‘ấm giường’ cho ba tôi.
Ngày làm giúp việc chưa đủ mệt, đêm còn muốn tăng ca?
Có cần tôi trả lương gấp đôi không?”
Từ nhỏ tôi đã ở nội trú, ít khi về nhà, họ đâu biết khả năng “chiến đấu” của tôi.
Tôi một hơi mắng xong mà không cần lấy hơi.
Liễu Phương bị tôi chọc tức, nhảy dựng lên định đánh.
Tôi né nhẹ, dù sao ở đại học tôi cũng học môn đấu võ tự chọn.
Cái gì mà “dì họ”, tôi nhịn đủ rồi.
Tôi lại vung tay tát thêm cái nữa, bà ta ôm bụng gào:
“Anh Triệu, em bị ức hiếp như thế này mà anh không làm gì sao?”
Ba tôi xắn tay áo, hung hăng đi về phía tôi:
“Nuông chiều con thành hư rồi, còn dám đánh người!”
Nhìn gương mặt giả dối của ông, tôi tặc lưỡi.
Mẹ tôi đứng chắn trước mặt:
“Anh thật sự vì bà ta mà đánh con gái ruột của mình sao?”
“Cô coi cô dạy ra đứa con gái gì đây, không biết lễ nghĩa liêm sỉ.
Hôm nay tôi phải dạy cho nó một bài học.”
“Tôi nói cho cô biết, Liễu Phương có thai, đứa bé là của tôi!”
Ba tôi vừa nói xong đã thấy tôi từ bếp cầm một chai rượu ra.
Ông chột dạ:
“Con định làm gì?”
Tôi đập mạnh chai rượu xuống bàn trà, cả chai và bàn kính vỡ nát.
Liễu Phương sợ hãi nấp sau lưng ba tôi, không dám thở mạnh.
“Hồi ba khởi nghiệp thất bại là mẹ bán cả nhà để giúp ba làm lại.
Ba từng nói, nếu sau này có ngày nào phụ mẹ, ba sẽ tự chặt chân mình.
Đừng đợi nữa, hôm nay là lúc đấy!”
Ba tôi lùi lại, không dám nhìn tôi.
“Bao năm nay, có ngày nào ba ra ngoài mà quần áo không phẳng phiu, giày không bóng loáng?
Bệnh dạ dày, bệnh tiểu đường của ba, cái nào không phải mẹ tôi chăm cho mà khỏe?”
“Ông bà nội trước kia đối xử với mẹ tôi thế nào, ba quên rồi sao?
Ông nội nằm liệt giường, từ lau người đến bưng cơm bưng cháo, ai là người tận tâm bên cạnh?
Cả làng ai chẳng khen mẹ tôi là người vợ hiền?”
“Mẹ tôi từng là hoa khôi, là nữ thần được bao người theo đuổi.
Giờ bị ba nhốt trong nhà chăm ba thì trở thành ‘người đàn bà lười không biết làm đẹp’?”
“Có vẻ hôm nay tôi phải cho hai người kết thúc mọi chuyện rồi.”
Ba tôi im lặng, không nói nữa.
Tôi chỉ vào cửa, tay vẫn cầm mảnh chai:
“Bây giờ hai người cút ra khỏi nhà tôi.
Nếu còn ở thêm một chút, tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
12
Ba tôi không làm ầm lên nữa, kéo Liễu Phương ra cửa.
Bà ta còn định mở miệng nói gì đó, nhưng bị ba tôi lườm cho một cái liền im bặt.
Mẹ giật lấy chai rượu vỡ trên tay tôi, vừa lau nước mắt ở khóe mắt tôi vừa cười chua chát:
“Giai Giai lớn thật rồi, biết bảo vệ mẹ rồi.”
Mẹ đã nghe thấy hết những lời tôi nói khi nãy.
Xem ra chuyện ba thừa nhận đứa con trong bụng Liễu Phương không khiến mẹ quá bất ngờ.
Tôi lấy chổi quét sạch đống mảnh vỡ dưới đất, rồi lên lầu thu dọn toàn bộ đồ đạc của Liễu Phương, ném thẳng ra ngoài cửa.
Nhìn cái ghế sofa kia cũng thấy chướng mắt, tôi gọi quản lý chung cư đến đem đi luôn.
Căn phòng khách bỗng trống trải đến lạ.
Tôi ở nhà không nhiều mà còn thấy xót lòng, huống chi là mẹ.
Tôi định vào bếp xem mẹ thế nào, thì thấy bà đang bưng hai bát mì trứng bước ra.
Hương thơm nức mũi khiến mũi tôi cay cay.
“Một đêm rồi, chắc Giai Giai cũng đói, ăn chút với mẹ nhé.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, vừa gắp mì vừa thổi:
“Mẹ chưa ăn tối sao?”
“Ừ, mẹ đợi con về ăn cùng.”
Vừa ăn, tôi vừa thấy nước mắt mẹ rơi lộp bộp vào bát.
“Mẹ muốn ly hôn với ba con rồi.”
Tôi nhỏ giọng:
“Dù mẹ quyết định thế nào, con cũng ủng hộ mẹ.”
Cuối cùng, mẹ tôi cũng tỉnh táo rồi.
Bao năm bị ba thao túng cảm xúc, mẹ gần như đánh mất bản thân.
Nhưng chỉ cần bà muốn thay đổi, mọi thứ vẫn còn kịp.
“Mẹ nói thật, ba con trước kia không như vậy đâu, lúc đầu đối xử với mẹ rất tốt.”
“Trước khi cưới còn hứa cưới rồi mẹ vẫn được đi làm.
Nhưng ông nội con bất ngờ đổ bệnh, mẹ nghỉ việc.
Việc nhà ngày càng nhiều, chuyện đi làm chẳng ai nhắc nữa.”
“Rồi son môi trên áo ba con cũng nhiều lên.
Khi đó mẹ từng muốn ly hôn, nhưng bà ngoại khuyên mẹ: đàn ông mà, ai chẳng vậy.
Ba con còn tính là đỡ đấy, ly hôn rồi mẹ còn đi đâu, hơn nữa con còn quá nhỏ.”
Ánh sáng trong mắt mẹ dần tắt hẳn.
“Mẹ ở nhà, ba con và Liễu Phương còn biết kiêng dè.
Mà đến mức dám bừa bãi trước mặt con…
Con còn nhỏ thế, sao lại phải chứng kiến chuyện này?”
“Mẹ đi chơi về, thấy ba con đang hầm canh cho bà ta.
Hơn hai mươi năm bên nhau, kể cả khi mẹ bệnh, ba con cũng chưa từng nấu cho mẹ bát canh nào.
Giờ lại để mẹ hầm canh cho tiểu tam…”
Từng lần nhẫn nhịn, thỏa hiệp…
Chính là thứ khiến ba tôi ngày càng quá quắt.
Đến hôm nay, bị một bát canh đánh sập mọi kiên nhẫn.
Tôi lấy album ảnh từ tủ ra, chỉ vào tấm mẹ mặc sườn xám chụp cùng người nước ngoài:
“Mẹ xem, mẹ đẹp như thế nào này.
Người ta bảo con xinh là vì giống mẹ đấy.”
Mẹ khẽ vuốt tấm ảnh, tiếc nuối:
“Lần đầu tiên mẹ làm phiên dịch, hồi đó hồi hộp lắm, sợ mình nói sai.”
Lật đến ảnh cưới, ba mặc vest quỳ một gối trao nhẫn, mẹ mặc váy cưới cười rạng rỡ như hoa.
Ngày ấy, ánh mắt mẹ rực rỡ như sao trời, ba thì dịu dàng vô hạn.
Vậy mà đến cuối cùng, người phụ nữ từng làm người ta ngẩn ngơ ấy lại bị giam cầm trong cái lồng hôn nhân, trở thành bà Triệu im lặng, nhẫn nhục.
Nhưng không sao.
Mẹ còn có tôi.
Tôi sẽ giúp mẹ đòi lại công bằng.
…
Trước khi ngủ, tôi đã lấy được kết quả xét nghiệm ADN giữa ba tôi và đứa bé trong bụng Liễu Phương.
Kết quả đúng như tôi dự đoán.
Cộng thêm video ngoại tình, tôi có thể giúp mẹ đòi được kha khá.
Ba tôi dám phản bội mẹ, thì phải trả giá xứng đáng!
Còn Liễu Phương?
Chắc chắn không có kết cục tốt!
13
Sáng hôm sau.
Tôi vừa xuống nhà đã nghe thấy tiếng ba:
“Chuyện tối qua tôi không chấp con Giai Giai nữa.
Hôm nay tôi đưa Tiểu Phương về lại rồi, sau này đều là người một nhà.”
Mẹ chỉ nhìn họ một cái rồi quay lại bếp.
Liễu Phương nhìn mâm cơm phong phú trên bàn, mặt mày hớn hở:
“Chị vất vả rồi nha, có cần em phụ gì không?”
Ba tôi lập tức ngăn lại:
“Bây giờ em đang mang thai, không được vào bếp, nhiều khói dầu.”
Tôi đang cầm gậy bóng chày từ trên lầu chậm rãi đi xuống.
Liễu Phương sợ xanh mặt, trốn sau lưng ba tôi.
Ông đỏ mặt trừng mắt:
“Con nhỏ vô ơn, hôm nay mà dám động tay động chân nữa, tao đánh gãy chân mày!”
Mẹ tôi bưng món cuối đặt lên bàn, nhàn nhạt nói:
“Ăn cơm đi.”
Ba tôi ngồi vào vị trí chủ nhà.
Liễu Phương chiếm ghế mẹ tôi vẫn thường ngồi.
Mẹ liền ngồi cạnh tôi, cách họ rất xa.
Nhà tôi từ trước đến nay ăn uống thanh đạm, tốt cho sức khỏe.
Liễu Phương bĩu môi:
“Mấy món chị nấu nhạt quá, em bé trong bụng em không thích.”
Ba tôi cau mày, quay sang mẹ tôi:
“Sắp tới trước khi nấu cơm phải hỏi xem Tiểu Phương muốn ăn gì.
Nếu không biết thì đi học lớp nấu ăn.
Giai Giai lớn rồi, ít khi về nhà, phòng trống phí lắm.
Trang trí lại làm phòng em bé, còn phòng chứa đồ dưới lầu dọn dẹp cho Giai Giai ngủ cũng được rồi.”
“Với lại Giai Giai, sau này đừng về nhà thường xuyên nữa.
Về lại làm rối loạn cả nhà, ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Tiểu Phương cũng không hay.”