Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé tan mối hôn ước với vị hôn phu và chim hoàng yến
Chương 3
Tiếng mắng chửi nối tiếp nhau, oán khí ngút trời.
Đội cảnh sát giao thông tuyên bố sẽ cho công chúng một câu trả lời, tuyệt đối không bỏ lọt bất kỳ nghi phạm nào.
Quá trình điều tra dễ như trở bàn tay. Chiếc xe sang đó độc nhất vô nhị, từ lâu đã quen mặt trong giới quyền quý. Giờ thì chọc giận dân chúng, chẳng ai có thể cứu nổi anh ta.
Suốt một tuần liền, Cao Trác không dám lái chiếc Rolls-Royce tím lố lăng đó ra đường. Không phải vì muốn hối cải làm lại cuộc đời, mà là vì đã bị tống vào trại tạm giam, chiếc xe cũng bị thu giữ làm tang vật.
Có lẽ Cao Trác là “tổng tài bá đạo” đầu tiên trong lịch sử mang án tích, giờ đang ngồi trong trại mòn mỏi chờ bảo lãnh.
Đáng tiếc, hiện tại chẳng ai rảnh để lo cho anh ta.
Danh tiếng Cao gia rớt xuống đáy vực, các đối tác lần lượt tuyên bố hủy hợp tác. Gia tộc trăm năm hưng thịnh nay sắp sụp đổ.
Kẻ thì bận rút củi đáy nồi, kẻ lại tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa. Người ta kinh ngạc nhận ra, Cao gia tưởng như vững chắc không gì lay chuyển lại mục ruỗng từ gốc rễ.
Lâu ngày không xuất hiện, mẹ Cao đích thân đến gặp tôi: “Tiểu Nguyệt, giờ chỉ có con mới cứu được Cao gia thôi!”
Tôi cố ép ra hai giọt nước mắt, giả vờ an ủi: “Bác đừng kích động, chuyện của Cao Trác cháu nghe rồi. Mấy hôm nay cháu đang liên hệ với bạn bè ở tòa án, cố gắng xin cho anh ấy được hưởng án treo.”
Mắt mẹ Cao tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống đất. Tôi bảo người làm đỡ bà ta lên sofa, còn mình bước ra ban công gọi vài cuộc điện thoại – tất cả đều liên quan đến Cao Trác.
Mẹ Cao giả vờ ngất, thực chất là để quan sát phản ứng của tôi. Bà ta đã thích diễn, thì tôi cũng diễn. Dù sao tôi cũng dư thời gian để chơi với họ đến cùng.
7
Quả nhiên, vừa “tỉnh lại”, mẹ Cao lập tức nắm tay tôi: “Tiểu Nguyệt, con là đứa con ngoan. Đợi Cao Trác ra, hai đứa mau chóng định ngày cưới, kẻo lại bị mấy loại đàn bà ngoài kia quyến rũ.”
Tôi chần chừ: “Bác à, cháu với Cao Trác không có duyên. Cháu thấy rõ anh ấy thật lòng thích cô gái tên Tiết Thiên đó. Cao Trác gây ra họa lớn cũng vì cô ta. Hai người họ mới xứng đôi, còn cháu… tốt nhất là sớm nên rút lui.”
Khóe môi mẹ Cao chưa kịp nhếch lên đã vụt tắt, ánh mắt lạnh lẽo: “Con hồ ly tinh đó, bác sẽ không để yên cho nó.”
Bà ta lại vỗ nhẹ mu bàn tay tôi: “Tiểu Nguyệt, bác biết con ấm ức. Nhưng với những gia đình như chúng ta, ‘một đời một đôi’ chỉ là mộng tưởng. Cao Trác là người thừa kế duy nhất, mấy người đàn bà bên ngoài đều chẳng ra gì. Con yên tâm, nữ chủ nhân tương lai của Cao gia chỉ có con.”
Tôi rút tay lại, cười nhạt: “Bác à, nói vậy thì không hay rồi. Cao Trác có thể nuôi đàn bà bên ngoài, thì cháu cũng có thể nuôi đàn ông bên ngoài. Miễn là bác thấy không vấn đề, cháu lập tức tìm vài chàng trai trẻ đẹp để vui vẻ. Bác yên tâm, Cao Trác vẫn sẽ là nam chủ nhân tương lai của Thẩm gia, dù cháu có bao nhiêu đàn ông thì cũng không ảnh hưởng tới vị trí chính thất của anh ta. Bác thấy sao?”
Mẹ Cao không ngờ tôi lại thẳng thừng như thế, há hốc mồm, nghẹn họng không phản bác được câu nào, đến mức bẻ đứt cả chuỗi tràng hạt trên tay.
Bà ta tự mình cũng không phản bác nổi, vậy mà còn muốn khuyên tôi? Huống hồ, tôi thật sự còn chẳng coi Cao Trác ra gì.
Tôi đổi giọng, rơm rớm nước mắt: “Bác đừng trách, cháu thật lòng muốn kết hôn với Cao Trác. Nhưng giờ anh ấy đang ngồi tù, Cao gia thì rối loạn, lại có Tiết Thiên quấy phá. Dù cháu muốn lấy Thẩm gia làm của hồi môn gả qua, các bậc trưởng bối nhà cháu cũng sẽ không đồng ý.”
Tưởng mình sẽ ra về tay trắng, mẹ Cao nghe thấy hy vọng liền vội vã hứa hẹn: “Con yên tâm, bác sẽ xử lý con tiện nhân đó, dẹp yên nội bộ Cao gia, giao cho con toàn quyền.”
Tôi mỉm cười nhận lời, tiễn bà ta ra cổng biệt thự. Với người có giá trị lợi dụng, tôi luôn giữ lễ phép – nhất là khi bà ta tự mang “món quà” tới tay tôi.
Tôi đang cần một cái cớ hợp lý để can thiệp vào cuộc đấu đá nội bộ Cao gia, thì đúng lúc có người đưa gối cho tôi gục đầu.
Cao gia chỉ có một người thừa kế. Nhưng liệu người này có giữ nổi cơ nghiệp? Nội bộ đã chia rẽ, bên trong cũng đang lung lay. Muốn cứu, chỉ có Thẩm gia – và cứu bằng cách thâu tóm!
Ba ngày sau, tôi chuyển vào tài khoản riêng của mẹ Cao một khoản tiền rồi thong thả đưa bản hợp đồng: “Bác xem, nếu không có vấn đề thì ký đi. Ký xong, cháu sẽ thuyết phục các bậc trưởng bối, đảm bảo vực dậy Cao thị không thành vấn đề.”
Bị một khoản tiền lớn làm cho choáng váng, mẹ Cao chẳng nghĩ ngợi gì, ký ngay ở góc phải: “Tiểu Nguyệt, công ty sau này nhờ cả vào con. Đợi Cao Trác về, nó nhất định khen con hiền lành, đảm đang.”
Tôi nhìn ngòi bút xoay tròn trên giấy, mỉm cười thật lòng: “Có lẽ vậy. Đợi anh ấy ra, mọi thứ sẽ khác hẳn.”
8
Một tháng sau, công chúng dần quên mất vụ bê bối của Cao Trác. Tôi vận dụng vô số mối quan hệ, cuối cùng cũng kéo được anh ta ra ngoài.
Việc đầu tiên Cao Trác làm sau khi ra tù, không phải lo cho tập đoàn đang mang tiếng xấu, mà là chạy thẳng tới căn hộ của Tiết Thiên – hơn nữa còn trước mặt tôi mà nói: “Bảo bối, em không sao chứ?”
Tiết Thiên dĩ nhiên là chẳng sao. Tôi đã ngăn mẹ Cao động tới cô ta, còn nuôi nấng cô ta mập mạp thêm cả chục cân.
Cao Trác thì khác. Trong trại tạm giam, ai cũng bình đẳng. Dù có bao nhiêu tiền, mỗi tuần anh ta cũng chỉ được ăn thịt hai lần. Từ một gã cơ bắp rắn chắc luyện trong phòng gym, giờ biến thành gà luộc trắng nhợt, gầy còm.
Ngay cả trong tình trạng thảm hại như vậy, anh ta vẫn lo sợ Tiết Thiên bị chúng tôi ức hiếp. Vì thế, khi thấy “người thương” không chỉ không gầy mà còn béo hơn, anh ta trố mắt kinh ngạc.
Tiết Thiên thấy Cao Trác và tôi đứng cạnh nhau, gương mặt xinh đẹp lập tức méo mó: “Anh có biết mấy ngày qua, Thẩm Lệnh Nguyệt đã sỉ nhục em thế nào không? Cô ta còn nói em không xứng với anh, là em hại anh vào tù. Chẳng phải tất cả đều do anh tự nguyện sao? Mau nói với cô ta rằng anh chỉ yêu mình em cả đời này!”
Giọng điệu gần như mệnh lệnh khiến Cao Trác nhíu mày. Anh ta mấp máy môi, nhưng chẳng nói được gì.
Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng – lợi ích là vậy, tình cảm cũng thế. Vì “tình yêu” mà chịu khổ, trong lòng anh ta ắt có oán hận. Kẻ gây họa chẳng những không chịu khổ mà còn hống hách chửi mắng. Người bình thường cũng không chịu nổi, huống hồ là Cao Trác.
Thế nên, khi mẹ Cao đề nghị chuyện cưới xin, Cao Trác lần đầu tiên không phản đối.
Nhưng tôi chẳng buồn để mắt, khéo léo từ chối: “Bác à, Cao Trác mới ra tù, biết bao ánh mắt đang dõi theo hai nhà Thẩm – Cao, cháu nghĩ lúc này không nên vội. Để một thời gian nữa hẵng nói.”
Cao Trác nghe xong thì ánh mắt tối lại. Thư ký mở cửa xe mời tôi lên.
Anh ta giữ chặt cổ tay tôi: “Đợi đã.”
“Còn chuyện gì?”
“Tại sao em lại từ chối mẹ anh? Chẳng lẽ em không muốn nhân cơ hội này gả cho anh?”
Tôi như nghe được một câu chuyện cười, cong mắt mỉm cười: “Cao Trác, đừng làm tôi ghê tởm. Tôi đường đường xuất thân danh giá, tại sao phải gả cho một gã có tiền án? Trước mặt bác gái, tôi chỉ muốn nói hoãn hôn sự để bà ấy đỡ buồn. Nếu anh còn không biết điều, đừng trách tôi không khách khí.”
Cao Trác dường như không hiểu lời tôi, cố chấp hỏi: “Sao em có thể nghĩ như vậy? Trước đây em rõ ràng luôn muốn cưới anh.”
Bộ dạng đáng thương đến buồn nôn. Dạ dày tôi quặn lại, lạnh lùng đáp: “Xin lỗi, Thẩm gia không phải bãi rác nên không tiếp nhận phế phẩm. Đàn ông tồi lúc nào cũng tự tin rằng ‘lãng tử quay đầu’ là báu vật. Buồn cười, ai thèm? Trước đây tôi nghĩ gả cho ai cũng vậy, liên hôn hào môn chỉ cần tính toán lợi ích. Nhưng bây giờ loại bỏ đi, ai muốn thì cứ lấy.”
Tôi gửi toàn bộ đoạn ghi âm cho Tiết Thiên, để cô ta thưởng thức “phong thái” của người trong mộng.
Vừa nghe xong, Tiết Thiên lập tức nhảy dựng, giữa đêm chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Cao tìm Cao Trác. Quản gia nhiều lần ra mặt đuổi đi, nhưng cô ta vẫn không chịu rời.
Bất đắc dĩ, quản gia phải dùng biện pháp mạnh, sai bảo vệ cưỡng chế đuổi. Đám vệ sĩ bên cạnh Tiết Thiên đã bị mẹ Cao rút về, cô ta đơn thương độc mã sao đấu nổi Cao gia.
Trong lúc giằng co, cô ta ngã xuống bậc thềm, lập tức máu chảy đỏ tươi.