Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé tan mối hôn ước với vị hôn phu và chim hoàng yến
Chương 4
9
Tiếng còi cứu thương vang lên chói tai, chở đi hai người – Tiết Thiên bị sảy thai và mẹ Cao lên cơn đau tim.
Chuyện Tiết Thiên mang thai, tôi chẳng lấy gì làm lạ. Trước khi Cao Trác gặp chuyện, hai người bọn họ ngày nào cũng quấn lấy nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sớm muộn gì cũng xảy ra.
Còn mẹ Cao, chắc là tiếc đứa cháu chưa kịp chào đời nên tức mà ngất đi.
Khi cấp dưới báo tin, tôi vừa thờ ơ lật xem ảnh trong máy, vừa tùy ý chọn hai tấm: “Bảo tòa soạn dùng hai tấm này làm hình minh họa, tìm nhà báo viết giỏi, nói với họ nửa cuối năm tiền tài trợ của Thẩm gia sẽ bao trọn.”
Người của tôi nhanh chóng làm theo.
Tôi lái xe đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh cao cấp.
Cao Trác tràn đầy hy vọng: “Lệnh Nguyệt, em tới…”
“Tôi đến thăm bác gái. Còn anh, không đi thăm mẹ đứa bé à?” – Tôi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đầy châm biếm.
Cao Trác làm ra vẻ đau khổ: “Anh không biết cô ấy có thai.”
“Không biết? Đừng đổ hết lỗi cho phụ nữ.” – Tôi cười nhạt: “Mặc quần vào là quên người, không phải phong cách của anh đâu.”
Anh ta im lặng mười phút.
Thấy mẹ Cao vẫn chưa tỉnh, tôi không buồn phí công làm trò, xách túi chuẩn bị đi.
Cuối cùng Cao Trác lên tiếng, ấp úng: “Lệnh Nguyệt, lẽ nào em không hiểu tấm lòng của anh? Anh hối hận rồi, biết mình không nên đối xử với em như vậy. Trước đây anh còn non dại… có thể cho anh thêm cơ hội không?”
“Cơ hội không dành cho kẻ chỉ biết phung phí nó.”
Tôi chẳng ngoái đầu lại, bước thẳng ra khỏi phòng.
Đâm đầu vào tường mới chịu quay lại, mất con mới biết thương xót thì đã muộn quá rồi.
Bây giờ Cao gia đã nằm trong tay tôi, một nửa lãnh đạo cấp cao đã nghiêng về phe tôi. Không cần kết hôn với Cao Trác, tôi vẫn lấy được Cao gia.
Thang máy bất ngờ dừng.
Tiết Thiên mặc đồ bệnh nhân, gương mặt hốc hác, không chút huyết sắc.
Chưa kịp để tôi mở miệng, cô ta đã buông lời đầy oán độc: “Thẩm Lệnh Nguyệt, lại là cô! Cô tới xem tôi mất mặt à?”
Tôi ngước nhìn bảng hiển thị – tầng ba, khu phòng thường – lập tức hiểu ra: “Đúng vậy, tôi tới xem trò vui. Không phải cô là người anh ta nâng niu sao? Sao lại chỉ được xếp phòng thường Cao gia dù ngập trong nợ nần cũng không tới mức trả không nổi tiền phòng cao cấp. Cao Trác cố ý xếp cô ta vào đây, vừa để tránh xa mẹ mình, vừa có ý muốn dứt tình.”
Rõ ràng bị tôi chạm đúng nỗi đau, Tiết Thiên gào lên lao về phía tôi.
Thang máy rộng rãi, tôi chỉ cần né sang một góc. Cô ta ngã nhào xuống sàn lạnh cứng, kêu thất thanh.
Y tá lập tức chạy tới, chặn cửa thang máy: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi nghĩ là cô Tiết nhớ người yêu quá nên lỡ ngã. Gọi Cao Trác ở tầng mười xuống đi. Dù sao thì… tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương mà.” – Tôi cười đáp.
10
Ở sảnh bệnh viện, báo giấy hôm nay đã được bày ra. Tôi cầm một tờ, tâm trạng bực bội bỗng chốc tan biến.
Tiêu đề nổi bật:
【Tiểu tam mang thai định ép cưới, bị Cao gia đánh đến sảy thai?】
Đó mới chỉ là báo in truyền thống, trên mạng lời đồn càng bay loạn. Dân mạng vốn đã gần quên chuyện kẹt xe hơn một tháng trước, nay đọc tin này lại nhớ ra:
【Ha, nhà giàu cũng chỉ có thế! Tôi còn tưởng đôi cẩu nam nữ này là tình yêu chân thật, hóa ra một kẻ là tra nam có vợ chưa cưới vẫn ngoại tình, kẻ kia là tiểu tam biết mà vẫn lao vào.】
【Một người vì tư lợi mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội thì đạo đức còn ra sao? Cứ để kẻ như thế làm tổng tài, Cao thị sớm muộn cũng sập.】
【Giờ thì gần sập rồi đấy. May mà tôi đã bán cổ phiếu ngay khi Thẩm gia tuyên bố rút vốn, chứ không thì lỗ to.】
Dư luận xôn xao. Cao Trác buộc phải ra mặt xin lỗi, hứa sẽ cho công chúng một lời giải thích. Ngay sau đó, anh ta bị hội đồng quản trị ép xuống đài.
Tất nhiên là do tôi chỉ đạo. Một tổng tài mang tai tiếng chẳng đem lại lợi ích gì cho công ty đang xuống dốc. Ai muốn bỏ tiền nuôi một kẻ vô dụng?
Cùng lúc đó, dư luận bắt đầu nhắm vào Tiết Thiên.
Cô ta phản ứng nhanh, lập tức mở livestream “thanh minh”: “Mọi người hiểu lầm tôi rồi, tôi là sinh viên năm hai, thành tích xuất sắc, chưa bao giờ có ý định làm tiểu tam. Mẹ tôi bệnh nặng, nhà không đủ tiền viện phí, nên tôi phải làm thêm ở hộp đêm kiếm tiền. Ở đó, tôi gặp Cao Trác, anh ta nói mình độc thân, tôi mới tin và bị lừa cả tình lẫn thân. Thực ra, đây là âm mưu của Cao Trác và vị hôn thê của anh ta – Thẩm Lệnh Nguyệt! Họ không thể sinh con nên muốn mượn tôi mang thai hộ. Sau khi tôi phát hiện, tôi tới chất vấn, người của Cao gia tức giận ra tay hại tôi. Tôi sẽ không giải thích lại lần thứ hai.”
Tiết Thiên tự mình lên hình, kể lể “thân thế thảm thương”, phối hợp với gương mặt trắng bệch yếu đuối, vậy mà dùng logic đầy sơ hở để thu về một nhóm fan tin tưởng.
Video livestream được chia sẻ chóng mặt. Nhiều người tin sái cổ, còn hò hét ủng hộ cô ta.
Tôi nhấn phím cách, nhếch môi: “Đồ điên.”
Một lời nói dối ra đời, cần vô số lời nói dối khác để vá lại. Nếu không phải tôi nắm toàn bộ tư liệu của cô ta, e là cũng bị lừa.
Thư ký hỏi: “Cô Thẩm, có cần báo cảnh sát bắt cô ta không?”
Tôi lắc đầu, gõ nhẹ mặt bàn: “Tiết Thiên muốn dùng sức mạnh dư luận? Vậy thì để cô ta dùng. Liên hệ lãnh đạo trường học và hàng xóm của cô ta, bảo họ ra làm chứng.”
11
Chỉ trong hai ngày, Tiết Thiên vừa livestream vừa bán hàng, kiếm bộn tiền. Cuối cùng cũng nhận ra không cần đàn ông vẫn có thể kiếm kha khá, nhưng mọi thứ đã muộn.
Khi cô ta đang livestream, vài người bí mật mở camera: “Tôi là cố vấn học tập của Tiết Thiên. Sự thật khác với những gì cô ấy nói – cô ấy đã nghỉ học nửa năm, theo quy định thì bị buộc thôi học.”
“Tiết Thiên là hàng xóm đối diện nhà tôi. Nhà nghèo? Là do cha mẹ cô ta cờ bạc thua, còn vay tôi 50.000 tệ chưa trả.”
Còn chuyện mang thai hộ – hoàn toàn bịa đặt. Có người tung video cả hai vừa hôn vừa bước vào khách sạn, kèm câu hỏi thẳng: “Lần đầu nghe thấy mang thai hộ mà phải thụ tinh… trong cơ thể.”
Dư luận lập tức đảo chiều, lời chỉ trích Tiết Thiên tràn ngập khắp nơi.
Ban đầu cô ta còn lựa lời trả lời lấp liếm. Nhưng khi tình hình xấu đi, cô ta tắt livestream, chui vào vỏ ốc.
Tránh được dư luận, nhưng không tránh được pháp luật.
Hai ngày sau, người của tôi đi cùng cảnh sát gõ cửa nhà Tiết Thiên: “Có người tố cáo cô phạm tội lừa đảo và phỉ báng, mời cô theo chúng tôi.”
Lời vu khống của cô ta không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới Tập đoàn Thẩm thị, mà còn động chạm tới lợi ích của vô số công ty liên kết. Không cần tôi ra tay, tự khắc sẽ có người xử lý.
Tiết Thiên bị tuyên án 3 năm tù giam, hồ sơ có thêm tiền án tiền sự.
Tại tòa, luật sư đại diện cho tôi có nhắc lại rằng Tiết Thiên muốn gặp tôi lần cuối. Tôi lập tức xóa cô ta khỏi trí nhớ – phí thêm một phút cho loại hàng này là tôi bị bệnh.
Cuộc đời là một hành trình dài, sẽ gặp đủ loại sinh vật kỳ lạ. Tôi không bận tâm.
Điều duy nhất tôi để tâm – chính là Cao gia.
Sáng thứ hai, Cao Trác đứng ở cửa tòa nhà Tập đoàn Cao thị liền bị mấy bảo vệ cùng lúc chặn lại. Trời âm u, mưa lất phất.
Anh ta đã mất hết phong độ xưa, gào lên chửi rủa: “Lũ chó không có mắt! Chúng mày biết tao là ai không? Tao là sếp của chúng mày! Dám chặn tao? Tao đuổi hết!”
Bảo vệ vẫn im lặng, không hề nới tay.
Chiếc Maybach dừng trước cửa, tôi bước xuống, gót giày cao gõ nhẹ xuống nền. Chiếc ô lập tức che trên đầu tôi.
Dàn lãnh đạo cấp cao của Cao thị xếp hàng đón: “Cô Thẩm, cô đã tới. Cuộc họp sắp bắt đầu, cô muốn vào văn phòng nghỉ trước không?”
Sự đối lập rõ ràng khiến Cao Trác thấm thía thế nào là “lòng người đổi thay”.
Anh ta gào lên: “Thẩm Lệnh Nguyệt! Anh tin em, thậm chí muốn cưới em! Thế mà em phản bội anh, nhân cơ hội thu phục nhân tâm, thâu tóm cổ phần Cao gia! Còn để hội đồng đá anh ra! Sao em có thể đối xử với anh như vậy?”
Giọng điệu như thể nói tôi là tội nhân.
Anh ta càng nói càng kích động, túm cổ áo một người đàn ông: “Cô ta họ gì? Họ Thẩm! Cô ta mang họ Cao không? Chúng mày cam tâm làm chó cho cô ta? Đây là sự phản bội không thể tha thứ!”
Người kia chẳng thèm để ý, hất mạnh: “Khi anh vì tình nhân mà khiến Cao thị rơi vào khủng hoảng, anh đã mất tư cách nói câu đó rồi. Cô ấy không xứng, vậy anh xứng chắc?”
Cao Trác bị đẩy ngã xuống đất, bộ vest nhàu nhĩ ướt sũng, co ro như giẻ rách. Từng là Thái tử gia kinh thành, giờ ai cũng có thể dẫm lên.
Tôi khẽ ho một tiếng, người kia vội lùi lại: “Cô Thẩm, tôi sẽ lập tức tống kẻ không liên quan này ra ngoài ngay. Mong cô bớt giận.”
Tôi gật đầu, thẳng bước vào tòa nhà, từ đầu tới cuối không liếc anh ta lấy một cái.
Một kẻ chỉ biết gây phiền phức cho công ty, không kiếm ra tiền, còn làm cổ phiếu rớt giá – sớm muộn cũng bị đá.
Hai đời nhà họ Thẩm đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ngay cả không có Tiết Thiên, tôi cũng sẽ tìm ra cơ hội khác.
Ngày trước, khi Thẩm gia còn chưa phát triển, Cao gia tìm mọi cách chèn ép cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi từng phải nhẫn nhịn. Sau này Thẩm gia lớn mạnh, họ lại tới lấy lòng. Còn Cao Trác – không coi tôi ra gì, nhưng lại muốn nắm Thẩm gia trong tay.
Giờ thì tự mình vả mình rồi chứ?
Tôi đã đưa mẹ Cao một khoản tiền đủ để bà ta sống an nhàn suốt đời. Còn Cao Trác… Liệu mẹ anh ta có để lại cho anh ta được bao nhiêu đồng bạc lẻ, tôi chỉ chúc may mắn.
Dưới sự dẫn dắt của tôi, Thẩm gia nhanh chóng nuốt trọn Cao gia. Nhà cung cấp nguyên liệu, dây chuyền sản xuất và thị trường rộng lớn đều nhập vào Thẩm gia.
Bản đồ kinh doanh của tôi sẽ tiếp tục mở rộng – cho tới khi đến đỉnh cao huy hoàng.
Hết –