Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé tan mối hôn ước với vị hôn phu và chim hoàng yến
Chương 2
3
Giới thượng lưu xưa nay luôn coi trọng việc “môn đăng hộ đối”. Tôi và Cao Trác môn đăng hộ đối, tuổi tác tương đương, vì thế trở thành lựa chọn “đương nhiên” của nhau.
Giữa tôi và anh ta chẳng có bao nhiêu tình cảm, bao năm qua tôi luôn mắt nhắm mắt mở với những trò trăng hoa của anh ta. Cao Trác quả thật khiến người ta ghê tởm, nhưng gia tộc phía sau anh ta lại quá mức hấp dẫn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cao Trác phô trương chuyện ong bướm tới mức ai ai cũng biết, vậy tôi chẳng cần sĩ diện nữa hay sao?
“Cô Thẩm, tư liệu về Tiết Thiên đã điều tra xong.” Thư ký trên tay cầm tài liệu đưa cho tôi.
Trên giấy trắng mực đen ghi rõ lý lịch:
【Sinh viên năm 2 một trường đại học, gia đình gặp biến cố, nợ nần chồng chất, cô ta cam tâm tình nguyện vào hộp đêm kiếm tiền chữa bệnh cho người nhà. Ở đó gặp Cao Trác đang say rượu, cô ta tận tình chăm sóc suốt một đêm. Tỉnh dậy, Cao Trác cho rằng mình đã làm nhơ bẩn “đóa bách hợp sa” này, từ đó luôn yêu thương chăm sóc cô ta.】
Tôi gập tập hồ sơ lại, khóe môi cong nhẹ: “Cốt truyện này… quen quá nhỉ.”
Hồi còn là thiếu nữ, tôi từng thức trắng đêm đọc rất nhiều thể loại tiểu thuyết tổng tài thế này, vừa đọc vừa cảm thán – May mà tương lai mình cũng sẽ trở thành tổng tài.
Làm nữ chính thì có gì hay? Cuối cùng chỉ nhận được thứ tình yêu hư ảo của một người đàn ông. Làm tổng tài mới sướng – trở tay là mây, lật tay là mưa, tự do biết bao.
Thư ký thấy tâm trạng tôi không tốt liền chủ động rót thêm trà rồi hỏi: “Cô Thẩm, có cần để cô ta biến mất hoàn toàn không?”
“Không cần, chỉ cần thêm chút ‘gia vị’ cho tình yêu của họ là đủ. Tôi muốn xem thử hai người bọn họ ‘tình sâu nghĩa nặng’ đến mức nào.”
Nửa tiếng sau, thiệp mời đám cưới của tôi và Cao Trác được gửi tới tay Tiết Thiên. Ba tiếng sau, cô ta để lại một bức thư rồi bỏ nhà ra đi. Bốn tiếng sau, Cao Trác điều động quan hệ, lập tức lái xe đi tìm “cô vợ bỏ trốn”.
Khi thư ký rời văn phòng, tôi xóa sạch hơn mười gigabyte tiểu thuyết lưu trong ổ cứng. Dù sao đó cũng chỉ là những điều hư cấu – bao nhiêu mối tình “kinh thiên động địa” ấy, sức nặng còn chẳng bằng một đồng xu.
4
Đêm hôm ấy, chắc chắn có người thao thức suốt đêm.
Sáng hôm sau, tôi tan làm đúng giờ. Thang máy chầm chậm xuống tầng một, đập vào mắt tôi là khuôn mặt Tiết Thiên.
Cô ta ngồi trên sofa ở sảnh lớn, xung quanh là mấy gã vệ sĩ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Tôi khẽ nhíu mày, thư ký lập tức hiểu ý, bấm nút khẩn cấp.
Đồn công an gần công ty nhanh chóng cử người tới.
“Chào anh, tôi là người báo cảnh sát. Có người xâm nhập trái phép vào công ty chúng tôi.”
Tôi mặt không đổi sắc, dứt khoát đổ hết tội cho Tiết Thiên, thành công nhìn thấy bộ dạng tay chân luống cuống của cô ta.
“Không, tôi không… Mấy vệ sĩ này chỉ để đảm bảo an toàn cho tôi thôi.” Tiết Thiên cuống đến mức sắp khóc.
Tôi che môi, khẽ mỉm cười, quay sang cảnh sát: “Cảm ơn anh đã vất vả, nếu đây là hiểu lầm thì không cần truy cứu quá mức. Phiền anh đưa những người không liên quan về làm bản tường trình là được.”
Cảnh sát gật đầu, đồng thời cảnh cáo Tiết Thiên: “Cô còn trẻ, đừng học mấy trò xã hội đen tới tận nơi gây sự. Giờ là xã hội pháp trị, mấy trò đó vô dụng rồi.”
“…”
Gương mặt kiêu ngạo của Tiết Thiên không còn giữ nổi, từng chút từng chút méo mó, vặn vẹo.
Cô ta siết chặt nắm đấm: “Tôi biết hết rồi, cô đừng hòng lừa tôi nữa!”
Ha, thú vị đấy.
Tôi ngồi xuống sofa, mỉm cười: “Nói thử xem.”
“Chính cô gửi thiệp mời đám cưới cho tôi đúng không? Cô muốn tôi chủ động rút khỏi cuộc cạnh tranh này? Tôi nói cho cô biết – không đời nào!”
Cô ta như bị sỉ nhục tột độ, tức đến run rẩy cả người. Tôi khẽ hắng giọng, chưa kịp mở lời thì thư ký đã đứng ra: “Cô Tiết, tổng giám đốc của chúng tôi mời cô tới dự đám cưới là hoàn toàn nể mặt Cao gia. Cô có vấn đề gì sao? Làm tiểu tam mà cũng tự hào lắm à?”
Nói xong, thư ký đưa mắt nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi gật đầu, nhấp một ngụm trà.
Có trà thượng hạng giá hàng chục nghìn một cân giải khát, có sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng loại giỏi thay tôi “bắn pháo mồm”. Quả thật, có tiền đúng là tốt.
5
Tiết Thiên không kìm nổi nữa, bật khóc mà gào lên: “Thẩm Lệnh Nguyệt, cô đừng quá đáng! Người Cao Trác yêu là tôi!”
“Vì tôi, anh ấy có thể thủy chung son sắt, có thể chi đến hàng triệu.”
“Thậm chí vì tôi mà chặn cả xe buýt, chống lại cả thế giới! Còn anh ấy đã từng làm gì cho cô – cái vị hôn thê trên danh nghĩa – chưa? Cô xứng với trái tim anh ấy sao?”
Tôi mỉm cười. Mấy chuyện điên rồ thế này, tôi thật sự không hy vọng ai làm vì mình.
Tôi đứng dậy: “Thứ nhất, cố ý chặn xe buýt là hành vi phạm pháp. Bạn trai của cô đúng là vì cô mà đối đầu với cả hệ thống pháp luật – suýt nữa thì tôi quên chưa đưa anh ta vào đồn trình báo.”
“Hơn nữa… cô xem, cổ phiếu Cao gia cũng bị tôi ‘chặn đứng’ rồi đấy.”
“Chúc mừng nhé, cô đã giành được trái tim của một gã vừa từng ngồi tù, vừa trắng tay. Vui không?”
Từ khi tôi rút vốn khỏi Cao thị, hàng loạt bê bối của ban lãnh đạo trung cao cấp bị phanh phui – bán tháo cổ phiếu, chuyển dịch tài sản, trốn thuế, gian lận thuế.
Cổ phiếu Cao gia lao dốc như động đất, gần như biến thành giấy vụn.
Tiết Thiên càng hống hách, Cao gia càng nguy khốn. Không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin để đứng đây chất vấn tôi.
Đôi mắt cô ta mở to bàng hoàng, chết lặng mất vài giây. Cô ta không hề biết tài chính Cao gia đã suy sụp đến mức này, vẫn mơ mộng ngây thơ về việc gả vào hào môn.
Nhưng cô ta vẫn không quên trách móc tôi: “Rõ ràng đây là ân oán giữa tôi và cô, tại sao cô lại lôi cả người vô tội vào? Giỏi thì nhắm thẳng vào tôi này!”
Tôi thản nhiên cười, nhận khăn tay từ thư ký đưa, chậm rãi lau nước trên mu bàn tay, rồi ném thẳng chiếc khăn xuống chân cô ta: “Nhắm vào cô ư? Cô lúc nào cũng tự định giá mình quá cao… ví dụ như một nghìn năm trăm tệ?”
“Một nghìn năm trăm” chính là giá mỗi đêm của Tiết Thiên khi ra sân khấu ở hộp đêm. Dù không bán thân thì việc bán rượu cười đùa cũng chẳng ít. Đều là hồ ly xảo quyệt, bày đặt đóng vai cún con ngây thơ làm gì.
Đã tự nguyện làm chuyện đó thì đừng đòi dựng bia trinh tiết.
“Cô… cô mới là một nghìn năm trăm tệ!” – Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nhưng ngoài câu đó thì chẳng phản bác được gì khác.
“Doanh nghiệp Thẩm thị trị giá khoảng một trăm năm mươi tỷ tệ, cô Tiết, cô nói thiếu rồi.” – Thư ký bổ sung.
Tiết Thiên như nghe thấy lời cay độc nhất thế gian, òa khóc chạy khỏi tòa nhà.
Tôi đút tay vào túi, thản nhiên: “Có vẻ vị hôn phu thân yêu quý của tôi hôm qua đã làm nhiều việc tốt, không nên bỏ qua. Tìm một tài khoản truyền thông quảng bá giúp đi.”
Tôi muốn xem, liệu thế gian có chịu bỏ tiền mua “mối tình nghiêng nước nghiêng thành” này không.
6
Nhờ có Thẩm gia ra tay, tin tức Cao Trác vì tình nhân mà chặn xe buýt nhanh chóng bùng nổ.
Một đoạn video giám sát lan truyền chóng mặt trên mạng. Trong video, chiếc Rolls-Royce tím lòe loẹt của Cao Trác chặn ngay lối đi bộ. Phía sau còn có ba chiếc xe sang, trước sau trái phải vây chặt chiếc xe buýt.
Xe buýt tiến thoái lưỡng nan, tài xế bấm còi liên hồi cũng vô ích. Giằng co suốt nửa tiếng, Tiết Thiên cuối cùng bước xuống xe buýt, vén váy lao thẳng vào vòng tay Cao Trác.
Cả hai trong đoạn video giám sát cứ rúc rích thân mật hồi lâu mới cùng nhau rời đi.
Tiêu đề bài đăng là:
【Lãng mạn quá! Vợ yêu đang bỏ trốn, đây có phải tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết bước ra từ đời thực không?】
Muốn bôi đen một người thì “dìm trước rồi mới đẩy” là cách hiệu quả nhất.
Quả nhiên, phản ứng của cư dân mạng không làm tôi thất vọng:
【Tôi bị gọi trở lại công ty làm thêm giờ lúc tối, để tiết kiệm tiền nên ngồi xe buýt, kết quả gặp phải chuyện này. Trễ nguyên một tiếng, cảm ơn tổng tài nhé, tôi khỏi cần làm thêm nữa vì sếp vừa đuổi việc tôi.】
【Không chỉ chặn xe buýt, hôm qua đường chính cũng tê liệt hoàn toàn, hàng nghìn xe mắc kẹt, tiến không được lùi chẳng xong. Đừng hỏi tại sao cảnh sát giao thông không đến – họ cũng không biết bay.】
【Tôi chịu hết nổi rồi, dân nghèo cũng là một phần trong trò chơi của giới nhà giàu sao?】
【Người thường chúng tôi đã cố sống từng ngày rất vất vả, các người yêu đương kiểu “thần tiên” thì làm ơn tránh xa phạm vi của phàm nhân đi.】