Xé tan mối hôn ước với vị hôn phu và chim hoàng yến
Chương 1
Vị hôn phu của tôi nuôi một “chim hoàng yến” ở bên ngoài.
Cô ta tìm tới tận trước mặt tôi, hất cằm ra vẻ đắc ý mà chất vấn: “Cao Trác vì tôi mà chặn cả một chuyến xe buýt. Anh ta đã từng làm gì cho cô – cái vị hôn thê trên danh nghĩa – chưa?”
Tôi nhấp một ngụm trà: “Trước hết, đó là hành vi phạm pháp. Thứ hai…”
“Tôi cũng vừa vì mình mà chặn đứng cái giá cổ phiếu của nhà họ Cao đấy.”
1
“Cô Thẩm, nghe nói cô và cậu cả Cao sắp có tin vui. Giá trị thị trường của Thẩm gia cũng tăng thêm 20 tỷ, đúng là song hỷ lâm môn!”
Trong buổi tiệc đính hôn, vô số khách khứa đến chúc mừng tôi. Bao nhiêu phần là thật lòng thì không rõ. Dù sao, chuyện Cao Trác vung tiền như rác vì tình nhân nhỏ của anh ta đã lan ra khắp giới thượng lưu.
So với cô ta, tôi ngoài cái danh “vị hôn thê” ra thì chẳng được gì cả. Đêm nay, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem tôi mất mặt ra sao.
Tôi vẫn giữ nụ cười đoan trang, từng cử chỉ toát lên phong thái danh môn: “Anh có chắc là vì tôi sắp gả cho anh ta nên giá trị thị trường mới tăng? Khi nào tôi và Cao Trác kết hôn? Khi nào tôi phê duyệt yêu cầu của công ty anh?”
Câu nói vừa dứt, tên hói lợi dụng cơ hội châm chọc tôi lập tức biến sắc: “Cô Thẩm, tôi sai rồi, xin cô rộng lượng bỏ qua!”
Tôi khẽ lắc ly rượu vang. Ánh đỏ phản chiếu qua thủy tinh phủ lên khuôn mặt tái nhợt của hắn một lớp huyết sắc.
“Muộn rồi.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, mặc kệ tiếng cầu xin khóc lóc phía sau.
Thật khó hiểu, giá trị thị trường Thẩm gia tăng 20 tỷ, thứ hạng của tôi trên bảng xếp hạng cũng nhích thêm một bậc. Vì sao bọn họ chỉ biết tôi với cương vị là hôn thê không được yêu chiều của Cao Trác, mà không nghĩ tôi mới là kẻ đang nắm sinh mệnh của họ trong tay?
Tôi đứng trên ban công ngoài trời, nhìn xuống khung cảnh phía dưới, lặng lẽ quan sát một nam một nữ đến tối muộn.
Người đàn ông dáng vóc cao ráo, khí chất cao quý lạnh lùng – chính là Cao Trác, vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi.
Bên cạnh anh ta là một cô gái lạ mặt. Cô ta có vẻ lần đầu đi giày cao gót, bước chân loạng choạng, chẳng may giẫm phải tà váy rồi ngã bổ nhào vào lòng một cậu ấm của nhà nào đó: “Á… xin lỗi, tôi không cố ý!”
Cả khán phòng im bặt.
Ai nấy đều mang một vẻ mặt khó hiểu: “Tiểu thư nhà ai đây? Sao chưa từng gặp bao giờ?”
“Chắc chưa từng học lễ nghi, vụng về quá, mất mặt ghê.”
“Có khi là con gái nhà giàu mới nổi, chẳng có tố chất hay giáo dưỡng gì.”
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, đứng yên lúng túng không biết làm gì.
Tôi bước xuống cầu thang, mở miệng hòa giải: “Rượu Romanée-Conti tôi đặt từ Pháp đã về rồi, nếu mọi người không chê, tôi sẽ cho người mang vài chai đến nhà biếu.”
Khách khứa lập tức bày tỏ cảm ơn, không khí vui vẻ nhanh chóng xua tan biến cố vừa rồi.
Tôi tiến lại gần cô gái, quan sát vài giây: “Tôi chưa gặp cô bao giờ, cô là tiểu thư nhà ai? Có thiệp mời không?”
Cô ta hơi đỏ mặt: “Tôi tên là Tiết Thiên.” Rồi lập tức rúc vào lòng Cao Trác, giọng ấm ức: “Cao Trác, đây là ai vậy? Giọng điệu dữ dằn quá. Rõ ràng mọi người đều bình đẳng, sao cô ta lại nói chuyện với em như vậy?”
Anh ta nhìn tôi, lạnh nhạt: “Cô ấy là người tôi đưa tới, có vấn đề gì sao?”
Tôi mỉm cười: “Tất nhiên là không.”
Ngày hôm sau, Thẩm gia lập tức đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Cao gia ngay lập tức trả khoản vay thương mại 5 tỷ.
Anh ta dám làm tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ thì đừng trách tôi ra tay đáp lễ.
2
Tin tức này ngay lập tức gây chấn động giới thương trường.
Không chỉ Cao thị xôn xao mà nội bộ Thẩm gia cũng dậy sóng phản đối.
Tôi mạnh tay trấn áp, triệu tập một mạch hơn chục cuộc họp thâu đêm mới giải quyết xong.
Đám lão già cổ hủ ấy cứ cho rằng liên hôn là liều thuốc vạn năng. Sao không tự làm đẹp rồi đi gả đi?
Tôi chẳng buồn tranh cãi. Ai biết điều thì yên ổn nhận cổ phần, tôi đảm bảo cả đời sẽ giàu sang phú quý. Ai dám chống đối thì hoặc bị đuổi, hoặc vào tù, tôi nhất quyết không nể nang ai.
Nửa tháng sau, tôi giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, bắt đầu ra tay đối ngoại.
Bước ra khỏi công ty, xe riêng không đợi ở điểm hẹn như thường lệ. Thay vào đó là một chiếc Rolls-Royce màu tím chóe.
Đây là chiếc xe Cao Trác đặt riêng, chỉ riêng đường viền mạ vàng đã có giá sáu con số.
Vì màu sắc quá chói lóa, anh ta không biết lên hot search bao nhiêu lần, được gán biệt danh “Thái tử gia kinh thành”.
Anh ta quý chiếc xe như bảo bối, đến tôi – vị hôn thê trên danh nghĩa – cũng chưa từng được ngồi.
Giờ cơ hội ở trước mắt, tôi lại chẳng buồn liếc nhìn.
“Thẩm Lệnh Nguyệt, nếu cô phát điên thì đi chữa bệnh đi, có biết mình đang làm gì không?”
Cao Trác sải bước lại gần, lông mày nhíu chặt.
Tôi ném thẳng cặp tài liệu vào ngực anh ta, giọng nhẹ tênh: “Tôi không muốn hợp tác với Cao gia nữa, anh không hiểu à?”
Tập tài liệu nặng trĩu toàn giấy tờ, giờ đều vô hiệu. Chỉ nghĩ sơ qua thôi cũng biết Cao gia sẽ mất bao nhiêu tiền.
Mặt anh ta biến sắc mấy lần: “Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác đi. Khôi phục lại hợp tác đi, ít nhất ngoài mặt chúng ta sẽ không khó coi như thế.”
Giả ngu hay ngu thật? Chuyện thành ra thế này là vì một câu nói của tôi, hay vì anh ta ở ngoài ong bướm?
Tôi khẽ cười, liếc ra ghế sau chiếc Rolls-Royce.
Tiết Thiên đang cúi người nhìn trộm về phía này. Tóc dài đến eo, đôi mắt u ám. Thấy tôi nhìn, cô ta theo phản xạ rụt lại, chẳng may đập đầu kêu khẽ.
Cao Trác giải quyết chuyện gấp cũng không quên mang cô ta theo, đúng là “sủng ái” khiến người ta phải ngả mũ.
Anh ta không nhận ra động tĩnh phía sau. Thấy tôi im lặng, cuối cùng không kiềm được nóng ruột: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”
“Được thôi, ra xe nói. Anh lái xe tới đây.” Tôi khoanh tay đáp.
Cao Trác theo phản xạ quay lại nhìn xe, chợt nhớ bên trong còn giấu một con chim nhỏ không tiện gặp người: “Cô đợi tôi một lát, tôi xử lý… đồ trong xe đã.”
Anh ta lái xe vào một khu rừng nhỏ gần đó. Khoảng hai phút sau quay lại, nhưng tôi đã ngồi trong xe mình.
Thì ra tài xế tôi không tới đón là vì nhận được điện thoại từ Cao Trác nói anh ta sẽ đưa tôi về, bảo không cần đợi. Dù sao trên danh nghĩa, anh ta vẫn là con rể tương lai của Thẩm gia.
Tài xế không dám cãi, nhưng cũng không rời đi hẳn, đỗ ở bãi gần đó chờ.
Thấy tôi không làm theo thỏa thuận, Cao Trác tức giận đập cửa kính: “Thẩm Lệnh Nguyệt, cô dám chơi tôi?”
Hai mươi lăm năm qua, anh ta chưa từng trải qua cảm giác bị người bên cạnh lạnh nhạt, càng chưa từng bị vị hôn thê anh ta xem thường.
Anh ta quên mất một điều – đi cầu xin thì phải có thái độ thành khẩn của kẻ cầu xin.
Trong xe bật điều hòa, ấm áp dễ chịu. Tôi cởi áo khoác, ung dung nhìn người đàn ông đang nổi giận: “Bẩn quá, tôi không muốn.”
“Cái gì?” Anh ta chưa kịp phản ứng.
Theo ánh mắt tôi, anh ta mới hiểu. Chiếc xe triệu đô bị cành cây cào xước sơn, để lộ những vệt loang lổ. Bánh xe phủ đầy bùn đất, chẳng rõ là bùn hay phân chó.
Dù nguyên giá đắt đỏ, chỉ cần dính bẩn cũng hóa thứ rác rưởi. Người cũng vậy, không sạch thì chỉ là đồ bỏ đi.
“Cao Trác, sao anh lại bắt em xuống xe? Ngoài này lạnh quá, em chịu không nổi…”
Tiết Thiên lảo đảo chạy ra từ trong rừng, nước mắt rưng rưng, ôm chặt cánh tay anh ta. Nhìn vết bùn loang trên váy trắng, chắc cô ta vừa lội qua bùn đất.
Gương mặt nhỏ bằng bàn tay lạnh đến xanh tái.
Tôi khẽ cười – loại hàng này mà cũng ưng được, đúng là không hổ danh là anh ta.
Cao Trác thoáng lộ vẻ ngượng ngập, theo bản năng đẩy cô ta ra, nhìn tôi: “Em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy trong sạch.”
“Không cần giải thích, anh nói sao thì là vậy.”
Trong sạch…
Thật nực cười.
Chỉ là chưa lên giường đã dám tự xưng thanh bạch?
Tôi bảo tài xế: “Lái xe.”
Chiếc Maybach vút đi, để lại đôi cẩu nam nữ hít trọn một màn khói bụi.