Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xa Mặt Không Cách Lòng
Chương 4
Tôi vẫn hơi ngại: “Thật ra em hơi sợ. Nói miệng thì hăng, nhưng tới lúc này…”
BK thẳng thừng: “Thì cứ thử đi. Nếu em muốn thì cứ mạnh dạn làm. Chẳng phải em từng đăng Weibo rằng muốn sống là chính mình sao? ‘Lê Dự Sương, hãy làm một người tự do nhé.’ Chẳng lẽ em đã quên câu mình thích nhất rồi à?”
Tôi khựng tay, ngẩng đầu nhìn sang. Bạc Kỳ đang ngồi đối diện, cũng cúi đầu nhìn điện thoại. Trong ánh lửa mờ, đường nét sống mũi và gương mặt anh càng thêm sắc nét — đẹp không góc chết. Tôi hít sâu, nhìn lại màn hình với câu “Hãy làm một người tự do”, trong lòng dâng lên can đảm vô hạn.
Tôi thừa nhận là tôi muốn làm.
Tôi muốn ở bên Bạc Kỳ.
Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó.
Cuộc đời này, rốt cuộc chẳng có gì là không thể.
Tôi đứng dậy, bước về phía anh.
Khi tôi đến gần, anh khóa màn hình, ngẩng lên: “Cô Lê.”
“Anh Bạc.” Tôi mỉm cười, “Hôn nhé?”
“Được.” Anh đáp, “Nhưng chỉ hôn thôi sao?”
“Không chỉ hôn thôi đâu.”
“Ừ, vậy thì được.”
Bạc Kỳ nói xong lập tức đứng lên, vòng tay ôm eo tôi. Anh cúi xuống, môi khẽ chạm chóp mũi tôi, hơi thở nóng rực phả vào mặt, giọng trầm khàn rơi bên tai: “Cô Lê, nếu thấy khó chịu thì nhớ nói với tôi nhé?”
Tôi nghĩ chị Bối không hề nói dối. Ảnh đế quả thực rất ‘mạnh’.
Trời gần sáng, tôi dựa vào vai anh, khoác áo khoác của anh, cùng đợi ngắm bình minh.
“Cô Lê thấy trong người mệt không?”
“Cũng thường thôi.” Tôi mạnh miệng.
Rồi một tiếng cười khẽ vang bên tai.
Sợ anh lại bùng nổ lần nữa, tôi vội chuyển đề tài: “Anh Bạc, anh từng thích ai chưa?”
“Rồi, đến bây giờ vẫn thích.”
“Thế tại sao vẫn chưa yêu lần nào? Tôi nhớ anh giống tôi, nhiều năm rồi độc thân, chẳng có tin đồn hẹn hò nào.”
Anh đưa tay kéo chặt áo khoác trên người tôi, không để gió lùa vào: “Vì người tôi thích nói cô ấy không muốn kết hôn, tôi nghĩ… chắc tôi không có cơ hội rồi.”
“À, ra là vậy à.” Tôi ngạc nhiên rồi thở dài, “Thực ra tôi cũng không muốn kết hôn.”
Bạc Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng một tia sáng hiếu kỳ mà tôi không nhận ra: “Tại sao?”
“Vì mẹ tôi. Mẹ tôi ly hôn với ba tôi từ hồi tôi còn học tiểu học. Sau đó bà tái hôn nhiều lần. Mỗi một người chồng bà tái hôn lúc đầu đều tốt với bà, nhưng cuối cùng vẫn ly hôn. Có lần tôi nghe mẹ nói, yêu hay không cũng chỉ là nhất thời, không có tình yêu vĩnh cửu, có yêu bao lâu, yêu cỡ nào đi nữa cũng sẽ chán. Chỉ có lợi ích và tiền bạc là mãi mãi. Bà kết hôn chỉ để được sống sung sướng, vì bà không thể tự kiếm tiền. Bà còn bảo hối hận vì sinh ra tôi, vì bà đã không còn yêu ba, cứ mỗi lần nhìn thấy em là lại nhớ đến ba nên bà rất hận. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi thực sự kết hôn và sinh con, sau này tôi với chồng không còn yêu nhau nữa, vậy con sẽ ra sao? Nghĩ đến đó, tôi thật sự… sợ ngã vào vết xe đổ của mẹ.”
Nói đến đây, mắt tôi hơi đỏ, ngẩng lên nhìn anh: “Nghe rất ấu trĩ và trẻ con phải không? Nhưng tôi vẫn sợ, từ nhỏ đến giờ vẫn cứ sợ. Vậy nên tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, để có thể tự lo được cho mình mà không phải dựa vào đàn ông.”
Bạc Kỳ im lặng hồi lâu, đến khi tôi sắp thiếp đi, anh mới đưa tay lau làn sương ướt nơi khóe mắt tôi, nhẹ giọng nói: “Không trẻ con, cũng không ấu trĩ. Cô Lê rất dũng cảm, và đã tự rèn luyện bản thân rất tốt.”
13
Trời vừa hửng sáng, nhân viên đoàn phim đã lên núi tìm thấy chúng tôi.
Sau khi xuống núi, Bối Khanh kéo tôi nhìn từ trên xuống dưới: “Hú hồn hú vía, may mà em với ảnh đế Bạc không sao, không thì chị cũng chẳng muốn sống nữa đâu đó!”
Tôi nghiêng người ôm lấy chị: “Không sao đâu, không có gì hết.”
Bối Khanh ôm lại tôi, bỗng liếc thấy dưới xương quai xanh của tôi có mấy vết đỏ nhạt, chị trợn to mắt hỏi: “Sương Sương, đây là… Lẽ nào… tối qua, em… với ảnh đế Bạc?”
Bình thường mấy chuyện này toàn nói qua tài khoản WeChat phụ, nay lần đầu nói trực tiếp, tôi vẫn hơi ngại.
Tôi giả vờ bình tĩnh, chớp mắt với chị: “Yên tâm, đúng như chị nói đó! Em thấy vui lắm, em tự nguyện mà, trải nghiệm cũng rất tốt.”
‘Đúng như mình nói? Vậy là thật ư? Kiểu như súng cướp sao?’ Bối Khanh hít sâu một hơi, như thể không ngờ tôi lại có bản lĩnh thế — vừa tới đoàn phim mấy hôm mà đã lên giường với Bạc Kỳ? Trong mắt chị, tôi và Bạc Kỳ vốn chẳng hề có giao tình, mới quay phim vài ngày thôi đã thành ra thế này rồi hả?
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chị cũng không tiện nói thêm, chỉ bảo: “Không sao cả, người lớn với nhau mà. Hơn nữa, chị nghe nói gia thế ảnh đế Bạc rất giàu, nếu em lấy được anh ta thì quá hoàn hảo… nhưng thôi, em đâu định kết hôn nhỉ?”
Tôi nắm tay chị: “Chị chẳng phải đã bảo em là phải làm người tự do, không ràng buộc gì sao? Em đã thử rồi, không thấy hối tiếc nữa.”
Bối Khanh ngẩn ra: “Hả? Chị nói vậy khi nào?”
“Trên WeChat đó.” Tôi cảm động nói, “Chị Bối, chị tốt quá đi, em yêu chị!!”
Bối Khanh ngơ ngác x2: “Chị cũng yêu em, nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì hết, em yêu chị nhất!” Tôi ôm lấy chị, giả vờ nức nở.
Bối Khanh ngơ ngác x3: “Có chuyện gì mà chị không biết hả?”
14
Bốn tháng sau, phim cũng chính thức đóng máy.
Lúc đó, tôi mới nhận ra số lần ở bên Bạc Kỳ đã không thể đếm nổi.
Một khi đã bắt đầu, cặp “vợ chồng trên phim” này đúng là không biết mệt.
Tiệc mừng đóng máy xong, tôi nhắn cho BK: “Chị Bối, phim kết thúc rồi, em với Bạc Kỳ có lẽ cũng nên dừng lại thôi, tiếp tục nữa thì em chịu không nổi, mệt quá.”
BK nhắn lại tức thì: “Em định ăn xong phủi mé à?”
Tin nhắn vừa gửi ra đã bị thu hồi ngay.
Tôi tò mò: “Chị vừa gửi gì vậy? Em chưa kịp đọc.”
BK chữa cháy: “Bấm nhầm thôi. Nhưng sao muốn dừng lại?”
Tôi trải lòng: “Phim cũng quay xong rồi, nếu còn tiếp tục… lỡ bị chụp được thì sự nghiệp của em và anh ấy đều bị ảnh hưởng. Nhất là anh ấy.”
BK: “Thế trong bốn tháng vừa qua em có chút tình cảm nào với anh ấy chưa?”
Tôi muốn gõ “Không”, nhưng năm chữ đó không sao bấm nổi.
Công bằng mà nói, bốn tháng qua Bạc Kỳ đối xử với tôi rất tốt — không chỉ trong chuyện kia, mà còn kiên nhẫn dạy tôi cách diễn xuất, chăm sóc tôi khi đến kỳ, lúc tôi tụt mood thì tìm đủ cách chọc tôi vui… Nếu nói không rung động hoàn toàn là nói dối.
Tôi trả lời lại: “Chị từng nói nhà anh ấy giàu mà. Nhìn lại hoàn cảnh nhà em là biết, em với anh ấy không hợp đâu.”
BK gợi ý: “Hay là thêm WeChat đi, rồi hai người nói chuyện rõ ràng. Bốn tháng rồi mà còn chưa thêm, chỉ toàn nhắn SMS cũng hơi bất tiện.”
Thực ra tôi vẫn hơi sợ, đã xảy ra chuyện đó rồi mà lại kết bạn WeChat thì sẽ càng khó dứt, nên vẫn không chủ động thêm.
Tôi: “Thôi khỏi đi.”
BK: “Chị vừa đẩy em qua rồi đó.”
Ngay lập tức, danh sách kết bạn hiện lên một yêu cầu chờ xác nhận, là tài khoản cá nhân của Bạc Kỳ. Avatar của anh là một vùng tuyết trắng, giữa là chữ cái S, tên WeChat cũng là S.
Nhưng ‘S’ nghĩa là gì? Có phải là cô gái anh thích nhưng chưa có được không?
Tôi ấn chấp nhận, nhưng Bạc Kỳ không nhắn lại. Tôi nghĩ ngợi một lúc cũng không chủ động mở lời.
Dù sao phim cũng kết thúc rồi, có lẽ ý anh cũng chỉ là ‘vợ chồng trên phim’, nếu tôi cố nhắn, biết đâu lại thành gánh nặng cho anh.
15
Sau khi rời đoàn phim, tôi không liên lạc với Bạc Kỳ nữa, cũng cố ý tránh những dịp có thể gặp anh.
Tôi tưởng chuyện giữa tôi và Bạc Kỳ đã chấm dứt tại đây, cho đến khi tôi lướt thấy một bài đăng trên WeChat Moments của anh.
Là quảng cáo thương hiệu thể thao do anh đầu tư, trong đó anh làm nam đại sứ. Nhưng nữ đại sứ lại là kẻ thù không đội trời chung của tôi — Hứa Dĩnh Dĩnh!
Phải biết năm xưa tôi từng bị team cô ta dìm xuống hạng gần bét, còn bị cô ta bôi xấu suốt nửa năm, mối hận này đến giờ tôi vẫn chưa nuốt trôi!
Tôi cắn răng, mở khung chat với Bạc Kỳ, mặt dày nhắn: “Anh Bạc, quảng cáo trong Moments của anh, tôi có thể thử được không?”