Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xa Mặt Không Cách Lòng
Chương 5
Bạc Kỳ trả lời ngay: “Cô Lê có thể qua bây giờ không? Tôi đang thử trang phục ở studio.”
Tôi lập tức báo với quản lý, ngồi lên xe đi ngay.
Bối Khanh lấy làm lạ: “Không đúng, chị cũng có WeChat ảnh đế Bạc mà, sao không thấy Moments đó?”
“Chắc chị bỏ sót thôi.” Tôi nghiến răng, “Em không tin mình lại thua con Hứa Dĩnh Dĩnh đó!”
Tới studio thuộc công ty anh, tôi chụp ảnh thử đồ, nhìn qua rất đẹp. Dù sao về nhan sắc thì tôi tự tin mình không kém ai.
Xong xuôi, tôi vào văn phòng, thấy Bạc Kỳ đang cầm ảnh tôi vừa chụp.
Tôi đảo mắt quanh rồi hạ giọng: “Anh Bạc, con nhỏ Hứa Dĩnh Dĩnh kia đâu?”
Anh ngước mắt: “Cô ta đi rồi.”
“Ồ.” Tôi liếc anh, lại hỏi: “Vậy anh thấy ảnh chụp thử của cô ta so với tôi thế nào? Ai hơn ai?”
“E là không thể so được”
Ý gì đây? Chẳng lẽ anh thấy ảnh cô ta đẹp hơn tôi?
Tôi cắn môi, chưa kịp nói gì thì nghe anh tiếp: “Bởi vì phụ nữ đẹp như cô Lê, chẳng ai có thể so sánh được cả.”
Tôi khựng lại, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, trong đó ẩn chứa cảm xúc tôi không nhìn ra nổi.
Anh như này là đang… lại muốn “chuyện kia” nữa sao?
Bốn tháng qua, tôi đã hiểu rõ — anh ta đâu phải ảnh đế gì cho cam, chỉ là cáo đội lốt người.
Hừ, đàn ông đều như nhau cả!
Tôi cắn răng, thử dò hỏi: “Anh Bạc, anh lại… cần phụ nữ rồi à?”
“Không. Tôi không cần phụ nữ.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi cần… thèm cô Lê.”
16
Bước ra khỏi công ty, đầu óc tôi vẫn mơ hồ.
Bạc Kỳ… vừa tỏ tình với tôi sao? Không đúng, chẳng phải anh đã có một người thích mà chưa có được à? Sao lại đột nhiên tỏ tình với tôi? Chẳng lẽ ngủ với nhau nhiều rồi nảy sinh tình cảm à? Thế thì… quá thiếu cơ sở rồi.
Cảm giác bất an và lo sợ ập tới, tôi thậm chí chẳng còn hứng thú chụp quảng cáo, nhưng anh đã để người đưa hợp đồng hoàn chỉnh cho Bối Khanh, và công bố tôi là đại sứ.
Tới ngày quay, anh nhắn cho tôi: “Cô Lê, tới quay đi, quay xong rồi về. Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô, được không?”
Tôi không nhắn lại.
Nhưng sao mà… nghe giống như tôi là kẻ bạc tình vậy trời?
Tôi nghiến răng đến quay cho xong quảng cáo.
Một tháng sau, clip quảng bá được tung ra, tạo hình của anh quá đẹp nên lên thẳng hot search #1, tôi cũng được hưởng ké.
Tối đó, Bạc Kỳ phá lệ livestream. Với người kín tiếng như anh, đây là lần đầu xuất hiện trong buổi phát trực tiếp trò chuyện với fan.
Trong livestream, anh đã nói: “Suốt 27 năm qua, ước mơ của tôi là trở thành ảnh đế. Bởi vì từng có một bạn học nữ, vào lúc tôi tự ti nhất, đã cho tôi sự an ủi. Kể từ đó, chỉ vì một câu nói của cô ấy, tôi đã quyết tâm giảm cân, tập luyện nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi đã tìm cô ấy suốt 13 năm. Giờ tôi đã tìm thấy cô ấy, và cũng tìm thấy mục tiêu thứ hai của đời mình. Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Kể cả cô ấy có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Hay kể cả sau này cô ấy có yêu người khác, có kết hôn, hay thậm chí cưới ai đó khác, tôi vẫn sẽ luôn ở đây và chờ cô ấy. Thủy Băng Nguyệt, năm đó, lớp 7, tôi đã nợ cậu một câu ‘Cảm ơn’. Giờ tôi không chỉ muốn cảm ơn, mà còn muốn nói thêm một câu — Tôi yêu em.”
Buổi livestream vừa dứt, cả mạng xã hội nổ tung. Còn tôi thì… suýt nổ tung theo.
Thủy Băng Nguyệt?! Đó chẳng phải biệt danh tự đặt của tôi hồi cấp hai sao?!
Nhìn gương mặt trên màn hình, ký ức tôi bỗng trôi về quá khứ — và bất chợt ghép khớp anh với một cậu bạn béo ú hồi đó.
Hồi ấy, trường tôi học đối diện một trường quý tộc. Mỗi lần tan học, tôi thường thấy một cậu bé mũm mĩm đứng ở tường ngoài. Mặt cậu toàn vết bầm do đánh nhau, thậm chí có lần còn dùng tay đấm vào tường, máu chảy ướt cả bàn tay. Tôi thấy vậy vội chạy tới ngăn lại. Sau này mới biết cậu ta vì quá béo nên hay bị bạn bè cười chê, bắt nạt, dần dần trở nên tự ti và từng nghĩ quẩn. Từ hôm đó, sau giờ học, chúng tôi hẹn gặp ở tường ngoài trường. Tôi mang sandwich mình làm cho cậu, cậu thì mang truyện tranh nhà mình cho tôi. Tôi nói với cậu rằng hãy sống là chính mình, nếu không muốn bị cười chê thì hãy luyện tập, trở nên đẹp trai để cho họ phải hối hận. Tôi còn bảo tôi tên là Thủy Băng Nguyệt, là người của “Mặt Trăng” được phái xuống cứu cậu. Chúng tôi viết thư trao đổi, chia sẻ tâm sự, duy trì mối quan hệ ấy hơn nửa học kỳ. Rồi mẹ tôi lại ly hôn, tôi bị buộc chuyển tới thành phố khác sinh sống. Từ đó, tôi không gặp lại cậu nữa. Tôi vẫn nghĩ rằng chắc cậu đã giảm cân thành công, và với việc học ở trường quý tộc, nhất định sẽ có tương lai tươi sáng.
Không ngờ… cậu ấy lại chính là ảnh đế Bạc Kỳ.
Và cậu đã tìm tôi… suốt 13 năm trời.
17
Mười ba năm dài như nào, tôi không dám nghĩ.
Cả đêm tôi không ngủ nổi, cứ ngồi trong livestream của Bạc Kỳ, nghe anh kể lại những câu chuyện ngày xưa giữa chúng tôi. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, anh cũng nhớ rõ đến vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình khi ấy lại có thể đem tới cho anh nhiều sức mạnh đến thế.
Sau đó không biết tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Tỉnh dậy, tôi ôm túi rác ra ngoài, lại thấy ở bậc cầu thang trước cửa có một người ngồi ở đó. Người đó đội mũ bóng chày đen, đeo khẩu trang đen, nhưng đôi mắt lộ ra vẫn tinh xảo đến mức khiến người ta phải sững sờ.
“Anh Bạc…”
Tôi xách rác, theo bản năng lùi một bước, hình như động tác này khiến anh khựng lại.
Anh kéo khẩu trang xuống, giọng khàn khàn: “Cô Lê, tôi vẫn làm phiền cô sao?”
Tôi không đáp lời.
“Tôi không định gõ cửa, vì đoán là cô đang ngủ. Cô vốn thích ngủ nướng mà.”
“Anh Bạc… Tôi bị tuyên án tử hình rồi sao?”
Ánh mắt Bạc Kỳ khóa chặt tôi: “Từ khi nào tỏ tình rồi là coi như bị tử hình vậy? Cô từng nói không muốn kết hôn, tôi biết cô vẫn còn sợ.”
Tôi không biết phải trả lời như nào cho phải, đành im lặng.
“Tôi không kìm lòng được. Tôi đã đợi quá lâu rồi. Tôi vốn định từ từ… Lê Dự Sương, tôi…”
“Trong lòng anh, tôi giống như một tia sáng sao?” – tôi chợt hỏi.
“Phải.” – Anh trả lời ngay, không chút do dự.
“Vậy có lẽ người anh thích không phải là tôi.” Tôi nhìn thẳng vào anh, nói nghiêm túc, “Bạc Kỳ, người anh thích là ‘một tia sáng’ biết an ủi, biết khuyên nhủ, biết sưởi ấm anh. Nhưng tôi vốn không phải người như vậy. Trong tôi rối bời, tôi hay nửa đêm buồn bã, tôi sợ hôn nhân, tôi là nô lệ của tiền bạc, tôi hay ghen tỵ, tôi tham lam, và tôi ghét mẹ ruột của mình…”
Tôi hít sâu, nói tiếp: “Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng khác gì người đời. ‘Thủy Băng Nguyệt’ từng cứu anh, thực ra chỉ đang gắng gượng nở nụ cười. An ủi anh xong, cô ấy sẽ về nhà cãi nhau với mẹ. Cô ấy rất tệ…”
Mắt tôi nóng lên, nói xong liền bỏ lại một câu: “Xin lỗi, phụ lòng anh suốt 13 năm chờ đợi rồi.” sau đó quay người định vào nhà.
Nhưng Bạc Kỳ nhanh chóng bước tới, kéo tay tôi lại: “Người tôi muốn không phải là tia sáng hay gì hết, mà là em. Lê Dự Sương, tôi muốn chính con người em. Ngày trước em có thể sưởi ấm tôi, tại sao bây giờ tôi lại không thể sưởi ấm em chứ? ‘Sống là chính mình, không bị ràng buộc’ — đó là câu em từng nói với tôi. Tôi yêu em, bất kể em là ai, tôi không muốn ràng buộc tình yêu này. Vậy còn em, em có thích tôi không? Nếu có, tại sao lại ràng buộc bản thân? Chỉ vì em nghĩ mình không xứng sao? Tôi cũng có những khiếm khuyết, tôi cũng chỉ là người đời, có ai sống trên đời mà hoàn hảo đâu? Nếu em nói mình thật sự không có chút tình cảm nào, tôi sẽ rời đi, và hứa sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Cuối cùng, có lẽ anh đã hiểu, khẽ nói: “Đừng thức khuya nữa.” Rồi quay lưng rời đi.
Tôi nghe tiếng bước chân anh xa dần.
Tôi nghĩ tới mẹ.
Tới rất nhiều người.
Tới chính tôi tối qua ngồi xem livestream rồi khóc cả đêm.
Hoàn toàn không thích sao? Nếu vậy thì sao lại khóc?
Sống là chính mình, không bị ràng buộc. Phải… Vì gia đình, tôi đã trói buộc mình suốt 26 năm.
Tôi chợt xoay người lại.
Trước khi anh kịp phản ứng, tôi chạy tới ôm chặt lấy eo anh. Bạc Kỳ cũng khẽ run, rồi lập tức quay lại, ôm chặt tôi, không chút do dự, không chút giận dữ. Như lời anh nói, anh sẽ luôn ở đây, luôn đợi tôi.
Tôi thật may mắn biết bao.
Tôi từng có một tuổi thơ bất hạnh, nhưng giờ tôi tin — những bất công của số phận sẽ được bù đắp ở một thời điểm khác.
Tôi sẽ không trốn tránh trái tim mình nữa. Tôi sẽ ở bên Bạc Kỳ suốt đời. Dù sau này thế nào, chúng tôi sẽ sống cho hiện tại và cả tương lai. Chúng tôi sẽ yêu nhau hết mình, tận hưởng từng phút, từng giây ở bên nhau.
Tôi cũng mong mọi cô gái từng bị tổn thương bởi gia đình sẽ thôi ràng buộc bản thân, lắng nghe trái tim mình và sống thật rực rỡ!
Ngoại truyện 1 – Lộ tẩy tài khoản WeChat phụ của ảnh đế
Sau khi ở bên Bạc Kỳ, người đầu tiên tôi cảm ơn chính là Bối Khanh.
Bộ phim tôi và anh đóng cùng nhau đã chính thức được công chiếu toàn cầu, doanh thu vượt 100 vạn tệ, tôi cũng nhận được một khoản lớn.
Nhận được tiền, tôi lập tức mua cho Bối Khanh một chiếc túi Hermès đắt đỏ: “Hu hu hu chị Bối, nhờ chị cả đấy, không có chị chắc em với Bạc Kỳ bỏ lỡ nhau rồi!”
Bối Khanh ngơ ngác: “Nhưng chị có làm gì đâu?”
Tôi ôm lấy chị: “Có mà! Là chị khuyến khích em và anh ấy ‘tiến tới’ đó, cũng là chị bảo em đối diện với trái tim mình mà!”
Bối Khanh: “Em yêu vào nên lú đầu luôn à?”
“Thật mà!” Tôi thấy chị còn khách sáo, bèn mở khung chat WeChat với tài khoản phụ tên BK ra, “Chị xem, toàn chị chỉ đạo em, nếu không có chị, em đâu hẹn được Bạc Kỳ!”
Bối Khanh thở dài: “Sương Sương, chắc em không thực sự yêu chị đâu.”
Tôi khó hiểu: “Chị nói sao?”
“Em biết tài khoản phụ của chị là gì không?” Chị mở điện thoại, đưa ra một tài khoản tên Tiểu Khanh Khanh, avatar là một con husky, “Là cái này.”
Tôi sững sờ rồi tìm thử, quả thật tôi có add nick này.
Vậy… BK kia là ai?
Tôi chết lặng, rồi bình tĩnh nghĩ lại — từ đầu đến cuối, BK luôn khích lệ tôi hôn Bạc Kỳ, kể cả vụ trong hang núi… Nếu không có BK, dù lòng tôi muốn, tôi cũng không dám tiến thêm bước đó. Và sẽ chẳng có những chuyện sau này.
Mắt tôi đảo nhanh, nhắn thử cho BK: “Chị Bối~ Em thấy kiểu tóc mới này của Bạc Kỳ xấu quá, muốn bảo anh ấy cắt nhưng ngại, chị nghĩ em nên làm gì?”
Tin vừa gửi, phía BK hiện ngay “đang nhập…”.
Trả lời nhanh quá. Mà Bối Khanh thật đang ngồi trước mặt tôi, không cầm điện thoại nhắn tin!
Tôi lập tức thu hồi tin, rồi nhắn lại: “Nghĩ lại rồi, chị Bối ạ, em sẽ nói thẳng với anh ấy tối nay~”
Chụp cho tạp chí xong, tôi giả vờ bình thản về căn hộ.
Bạc Kỳ đã về trước, còn cắt tóc mới, đẹp trai hết nấc.
Tôi tiến lại, làm nũng: “Ái chà~ nay bạn trai có kiểu tóc mới đẹp quá ta~”
Anh vòng tay ôm tôi, cúi đầu định hôn: “Em thích không?”
“Thích~ Nhưng sao tự nhiên đổi kiểu thế?”
“... Không có gì, tự dưng muốn đổi thôi.”
“Ồ~” Tôi chớp mắt, “Mà nói nè, em không thích bạn trai nói dối đâu. Hay mình chơi trò này nhé — nếu anh nói dối, mình sẽ ở riêng một năm, thế nào?”
Anh hơi cứng người: “Em…”
“Sao ngập ngừng thế? Hay mình nhắn WeChat nhé… BK!”
Anh thoáng hoảng hốt, chắc không ngờ là sẽ bị tôi phát hiện.
Anh bước tới định ôm tôi, nhưng tôi lật người, đè anh xuống sofa, vớ gối đập liên tục: “Tốt lắm, dám lừa em nè! Còn giả mạo chị Bối, dụ em hôn anh nữa! Đồ khốn! Đồ lừa đảo! Nói cho anh biết, em giận rồi! Ba tháng tới không thèm để ý anh nữa! Từ giờ không được chạm vào em đâu đấy biết chưa!”
Bạc Kỳ bị đày vào ngủ ở phòng sách suốt 3 tháng đó, không được hôn, thậm chí cầm tay cũng bị cấm. Anh còn đăng một tấm ảnh lên Weibo, trong ảnh đó anh quỳ gối trên bàn giặt, cầm tấm bảng “Tôi không nên lừa Sương Sương”.
Cư dân mạng gọi đây là: “Biểu tượng chồng sợ vợ nhất thiên hạ.”
Ngoại truyện 2 – Mẹ Bạc bóc phốt con trai
Bốn năm sau, tôi và Bạc Kỳ chính thức đăng ký kết hôn.
Trong lễ cưới, mẹ anh vừa khóc vừa nắm tay tôi: “Con dâu, may mà có con, nếu không thằng Đại Cường nhà bác chắc sống độc thân suốt đời mất…”
Tôi sững sờ: “Đại… Đại Cường?”
Bà gật đầu: “Đúng thế, hồi nhỏ nó hay đau ốm, lúc nào cũng phải uống thuốc hormone. Ba nó bảo đặt tên quê một chút thì dễ nuôi, nên mới gọi là Bạc Đại Cường. Không ngờ sau này khỏe rồi, nó lại không yêu đương gì, bên cạnh cũng chẳng có cô gái nào. Nhà bác sợ nó đi theo con đường chú hai nó — cả đời độc thân, 60 tuổi vẫn chưa từng yêu ai — nên đổi tên thành Bạc Kỳ. Mong nó… đúng như cái tên được đặt, mạnh mẽ và chịu mở lòng với con gái.”
Tôi không nói thêm gì.
Nhưng tối hôm đó về nhà, tôi cười nghiêng ngả cả đêm. Còn Bạc Kỳ thì tức đến mức… chặn tôi luôn.
Hết