Xa Mặt Không Cách Lòng

Chương 3



Tôi vòng tay qua cổ anh: “Anh Bạc, nghe nói anh rất kén chọn phụ nữ hả?”

“Ừ.”

“Vậy anh thích kiểu nào? Tóc xoăn, eo nhỏ, da trắng, mắt to. Chẳng phải là tôi sao?”

Tôi cười, cúi xuống sát anh, mái tóc dài trượt xuống môi anh.

Bạc Kỳ khẽ ngậm lấy lọn tóc, giọng hơi lười nhác nhưng lại đầy dụ hoặc: “Chắc là… cần phải thử mới biết được.”

Tim tôi khẽ động, như được khích lệ, lập tức nghiêng người hôn anh. Nhưng tôi nào biết hôn, vụng về đến mức tôi cũng muốn đào hố chôn mình.

“Cô Lê, mai còn phải quay… Nếu cô làm rách môi tôi bây giờ, chắc mai khỏi quay luôn quá.”

Mặt tôi đỏ bừng, vừa định rời ra thì phần eo bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt.

Anh bế tôi lên, ép vào lưng ghế sofa, cúi xuống hôn sâu.

Tôi nghe thấy anh khẽ cười: “Cô Lê, là cô châm ngòi trước đó nha.”

9

Khi trở về phòng, chân tôi vẫn mềm nhũn.

Tôi ngước nhìn đồng hồ – đã tròn một tiếng rồi. Dù trừ nửa tiếng diễn thử vẫn còn nửa tiếng hôn kia…

Môi tôi tê tê, đầu óc lâng lâng, ngã xuống giường thở dốc.

Tôi nhắn ngay cho BK: “Chị Bối! Tối nay… bọn em hôn rồi.”

BK trả lời liền: “Cảm giác thế nào?”

Tôi thật thà: “Anh ấy hôn giỏi lắm… nhưng chỉ hôn thôi.”

BK hỏi: “Có muốn tiến xa hơn không?”

Tôi đáp: “Cũng… không hẳn là không.”

BK hỏi tiếp: “Vậy thì thử đi?”

Tôi nghi hoặc: “Nhưng… thử thế nào?”

BK tiếp sức: “Cứ mạnh dạn lên, miễn là em không thấy khó chịu.”

Tôi nhắn lại: “Em không khó chịu.”

BK hỏi thêm: “Vậy em có chút cảm tình gì với Bạc Kỳ không?”

Tôi vô thức gõ chữ “Có”, nhưng rồi mím môi, lắc đầu, xóa đi: “Không, không hề. Em chỉ muốn trải nghiệm cảm giác đàn ông thôi.”

BK không trả lời ngay nữa, màn hình chỉ hiện “đối phương đang nhập…”. Mãi đến cuối cùng, chị cũng không gửi gì.

Tôi nghĩ chắc chị Bối mệt quá ngủ mất nên cũng không để tâm thêm mà bất giác sờ lên môi, nhớ lại cảnh vừa rồi, mặt tôi đỏ bừng, vội chui đầu vào chăn.

Có cảm tình sao? Tôi với Bạc Kỳ á? Tuyệt đối không được. Thân phận hai người cách nhau cả một trời một vực như thế, sao có thể có khả năng nảy sinh tình cảm được chứ?

10

Hôm sau, buổi thử vai diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ là khi nhìn thấy Bạc Kỳ, tôi lại không tránh khỏi nhớ đến cảnh tối qua anh ta phản công ngược.

Người chủ động gõ cửa phòng anh là tôi, kẻ bỏ chạy hoảng loạn cũng là tôi.

Thế nên, khi đạo diễn yêu cầu thử thêm cảnh hôn, tôi cố tình nhón chân, lợi dụng góc quay che khuất, cắn nhẹ lên môi Bạc Kỳ, xem như trả lại “nợ” tối qua. Nhưng ngay lúc tôi định rời môi, Bạc Kỳ bất ngờ đưa tay giữ gáy tôi, ép sâu nụ hôn ấy! Mà còn là ngay trước mặt toàn bộ đoàn phim!

Đầu tôi “ong” một tiếng, hoàn toàn trống rỗng, đến cả đẩy anh ra cũng quên mất, chỉ ngây ngốc mở mắt nhìn anh.

Tới khi buông ra, tôi lờ mờ nghe thấy giọng anh khàn khàn hỏi: “Thật sự… ngay cả một chút cảm giác cũng không có sao?”

Cái gì cơ? Tôi chưa kịp nghe rõ. Đầu óc toàn là ba từ: Xong đời rồi.

Tôi gần như có thể tưởng tượng cảnh ngày mai mình sẽ lên trang nhất thế nào, lọt vào hot search ra sao rồi!

Nhưng Bạc Kỳ vừa buông tay đã quay sang đạo diễn: “Đây là cảnh hôn tôi ứng biến thêm. Tôi cho rằng nó phù hợp hơn với tâm trạng của nam chính và nữ chính lúc ấy — khi nội chiến sắp nổ ra, hai người ở hai chiến tuyến yêu nhau sẽ phải đối mặt với giằng xé và lựa chọn.”

Đạo diễn tỏ ra vô cùng hài lòng, khen anh không ngớt. Biên kịch và phó đạo diễn còn xúm lại xem lại đoạn vừa quay. Chỉ còn tôi đứng tại chỗ, tim đập rộn ràng.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, tôi lập tức nhắn cho BK: “Chị Bối, chị nói xem Bạc Kỳ vừa rồi có phải bị điên không, lỡ lộ ra thì sao! Sự nghiệp của bọn em thì tính thế nào!”

BK nhắn lại luôn: “Nếu thật sự lộ thì… kết hôn luôn đi? Dù gì cả hai cũng độc thân chưa kết hôn, fan và công chúng cũng không thấy phản cảm đâu.”

Tôi nghe thấy mà sững người.

Nhìn thấy hai chữ kết hôn, tôi theo bản năng thấy nhói trong lòng một chút.

Tôi phản bác: “Em sẽ không kết hôn đâu. Cả đời này cũng không.”

BK hỏi: “Tại sao?”

Tôi thản nhiên: “Chị biết mà.”

BQ lại không trả lời.

Tôi nhắn tiếp: “Chị Bối, mang giúp em lọ xịt viêm mũi với, hình như lại sắp lên cơn rồi.”

Nhắn xong, tôi đứng dậy, thấy Bối Khanh đang nói chuyện với trợ lý.

Tôi vẫy tay gọi, lại chỉ vào điện thoại, ra hiệu chị xem WeChat.

Bối Khanh cúi đầu nhìn màn hình, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi đi tới: “Sao thế?”

“Em nhắn WeChat cho chị rồi, bảo mang thuốc xịt mũi mà.”

“Em nhắn cho chị á?”

Bối Khanh cau mày, mở WeChat ngay trước mặt tôi: “Không có tin nào mà?”

Tôi cúi xuống thấy cả đống thông báo chưa đọc: “Là nick phụ mà…”

Chưa kịp nói hết câu, giọng tôi đã bị cắt ngang.

“Cô Lê.”

Ngẩng lên thì thấy Bạc Kỳ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, trên tay cầm một lọ xịt mũi nhập khẩu: “Nghe trợ lý nói cô bị viêm mũi, loại này tôi mang từ nước ngoài về, rất hiệu quả đó.”

Anh là đại minh tinh, khí thế mạnh mẽ, vừa đứng đó thôi mọi người xung quanh đã lập tức trở nên cung kính.

Tôi chột dạ, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đưa tay nhận lấy, lịch sự nói: “Cảm ơn thầy Bạc.”

“Không có gì, điều nên làm mà.”

Bạc Kỳ giữ vẻ chuẩn mực của một quý ông, khẽ gật đầu với tôi, rồi quay sang Bối Khanh: “Chị là quản lý của cô Lê đúng không? Quản lý của tôi nói muốn phối hợp với bên truyền thông để bàn kế hoạch quảng bá, phiền chị qua đó một chuyến.”

Người có địa vị như anh đã khách khí như vậy, Bối Khanh lập tức ngẩn người rồi vội đi theo.

Nhìn bóng lưng chị đi xa, tôi cứ thấy… có gì đó lạ lạ. Nhưng rồi lại nghĩ chắc là mình đa nghi thôi.

Có lẽ là do tối qua bị Bạc Kỳ hôn đến ngốc thật rồi.

11

Sự thật chứng minh, tôi quả thực bị hôn đến lú đầu luôn.

Lúc hoàng hôn, khi đang quay cảnh trên núi, tôi đi xa tìm nhà vệ sinh rồi… lạc đường lúc nào không hay. Ở đây là cánh rừng rộng lớn, tôi hoàn toàn không tìm ra lối quay lại, điện thoại lại mất sóng, trời thì càng lúc càng tối, bốn bề còn vang lên những tiếng kêu không rõ là loài gì tạo ra, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Tôi đi mãi làm chân cũng đau rát, cuối cùng tuyệt vọng ngồi bệt bên gốc cây: “Thôi, bị sói ăn ở đây luôn cho xong!”

Bực quá, tôi đá mạnh vào thân cây, làm một đống lá lả tả rụng xuống.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên. Tiếp đó, một bàn tay lớn đưa tới, gạt mấy chiếc lá rơi trên tóc mái tôi ra. Tôi bất giác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đường viền cằm hoàn hảo của Bạc Kỳ, trên đó còn đọng mấy giọt mồ hôi.

“Lê Dự Sương, ai cho cô chạy lung tung đến đây hả?” Anh thở gấp, không còn vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày, đôi môi mím chặt, mắt dõi thẳng vào tôi.

Tôi ngẩn vài giây, bất chợt lao vào ôm anh.

Bạc Kỳ vòng tay ôm lại, không để tôi kịp nói gì đã khẽ vỗ lưng tôi: “Xin lỗi, đáng ra tôi không nên nạt cô. Là tôi không tốt, là do tôi chọn chỗ quay ở ngọn núi quá hẻo lánh. Đừng sợ nữa mà.”

Tôi nắm chặt áo sơ mi của anh, sự căng thẳng và sợ hãi dần lắng xuống nhờ giọng nói dịu dàng ấy.

Rồi khẽ hỏi: “Anh tới đây… là để tìm tôi à?”

Bạc Kỳ vuốt tóc tôi: “Tất nhiên rồi.”

“Vậy mình về thôi chứ?”

Nhưng anh vẫn đứng im.

Giọng tôi nhỏ hơn: “Anh Bạc… có phải anh không tìm được đường về không?”

“Cô Lê…” Giọng anh nhàn nhạt, “Ở đây không có ai khác ngoài hai ta, nếu cô bóc mẽ tôi thì tôi sẽ không nể mặt đâu.”

Đáng ghét! Dám uy hiếp tôi hả! Anh nghĩ tôi sẽ sợ chắc…

Tôi hít sâu, túm lấy vạt áo anh, yếu ớt nói: “Thì… quên đường là chuyện bình thường thôi! Tôi cũng hay quên trước quên sau ấy mà. Người ta vẫn nói, không phải người một nhà, thì không ở chung một mái mà~”

12

Tôi thực sự rất sợ bóng tối, đặc biệt là ở nơi rừng núi xa lạ thế này.

Giờ trời đã tối đen, chúng tôi chắc chắn không thể xuống núi nữa, hai đứa chỉ đành đợi tới sáng. Nhưng cảnh tượng lộn xộn tôi tưởng tượng lại không xảy ra.

Bạc Kỳ hiển nhiên có kinh nghiệm sống ngoài trời — anh nhanh chóng tìm được một hang động nhỏ, sau đó chuyên nghiệp nhóm lửa, còn lót lá chuối đã rửa sạch trong hang, mấy quả dại anh hái gần đó cũng ngọt lịm.

Tôi đói quá nên đã ăn liền mấy quả.

Ăn xong, tôi ngồi bên đống lửa, xoa bụng thở dài: “Thôi tiêu rồi, ăn ngọt nhiều thế này mai chắc chắn sẽ béo mất.”

Bạc Kỳ đang bóc vỏ, nghe vậy khẽ cười: “Vậy thì… vận động aerobic chút đi?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Vận động aerobic?”

“Ừ.” Anh vẫn giữ vẻ nghiêm trang như cũ, khiến tôi chẳng biết là mình nghĩ bậy hay thực sự anh có ý kia.

Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng bắt được một vạch sóng. Chúng tôi nhanh chóng gửi tin an toàn, chia sẻ định vị cho đoàn phim, dặn họ sáng tới đón.

Sau đó tôi tận dụng cơ hội nhắn cho BK: “Chị Bối, hình như Bạc Kỳ có ý đó… nhưng em không chắc liệu có phải em nghe nhầm không… Giờ phải làm sao? Chị trả lời nhanh đi!”

BK chỉ hỏi: “Em muốn không?”

Tôi ngập ngừng: “Không hẳn là không muốn.”

BK trêu chọc: “Vậy thì triển đi? Tối nay là cơ hội tốt — không paparazzi, không người ngoài, chỉ có thế giới riêng của hai người mà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...