Xa Mặt Không Cách Lòng

Chương 2



Tôi sững người.

Rồi anh bất ngờ cúi xuống.

Sống mũi cao lướt qua mũi tôi, đôi môi chỉ khẽ quét qua môi tôi, hơi thở của anh cũng phủ đầy mũi tôi, cuốn đi mọi cảm giác.

Hương gỗ trầm thoang thoảng trên người anh – cao cấp, tao nhã, đầy mê hoặc của anh ngay lập tức khiến tôi bất giác nhắm mắt, như rơi vào thế giới chỉ có tôi và anh.

Và giây sau, hơi thở ấy lập tức biến mất.

Tôi mở mắt, trước mặt là anh, chân đứng thẳng, ánh nhìn lại trở về lạnh nhạt, chỉ có khóe môi cong như nhắc tôi – đây mới là “quyến rũ”.

Đáng ghét! Tôi – một mỹ nhân chính hiệu – lại thua một người đàn ông độc thân!

Tôi tức đến nghiến răng, châm chọc: “Anh Bạc đúng là có nghề ha, chắc phải tập tành nhiều lần với nhiều người lắm nhỉ?”

Nhưng anh chẳng hề để tâm, vẫn nheo mắt nhìn tôi, trong ánh mắt còn thoáng ý cười.

Khiêu khích trắng trợn thế này, tôi mà nhịn thì còn gì là mỹ nhân nữa!

Tôi nghiến răng, táo bạo vòng tay qua cổ anh, nhón chân định áp sát.

Đúng lúc đó, cửa phòng thay đồ bỗng mở ra.

Hỏng rồi!

Tôi lập tức buông tay, phản xạ nghề nghiệp khiến tôi cúi xuống, chui vào gầm bàn phía sau.

Bạc Kỳ kéo ghế ngồi chắn trước bàn.

“Anh Bạc, sao anh lại ở đây?” – Ai đó hỏi.

“Tôi nghỉ ngơi chút.” Anh đáp gọn.

Người kia sau đó vào trò chuyện vài câu, may mà anh ngồi che nên tôi không bị phát hiện.

Phải thú thật, từ góc độ này, tôi chỉ thấy đôi chân dài bắt chéo của anh, làm trong đầu bỗng hiện lên tấm ảnh Đội Trưởng Mỹ từng vô tình để lộ…

Rồi xong, khuôn mặt vốn đang nóng bừng vì căng thẳng giờ lại càng nóng hơn.

Lê Dự Sương, không được nghĩ linh tinh nữa!

6

Cuối cùng thì sóng gió cũng qua. Người kia rời khỏi phòng thay đồ, tôi và Bạc Kỳ cũng một trước một sau bước ra. Khi quay lại tiền sảnh, vừa hay buổi tiệc đã kết thúc.

Tôi còn đang chột dạ thì Bối Khanh vội vàng đi tới: “Em lại chạy đi đâu thế?”

Ủa? Sao vẫn còn giả vờ hỏi như không biết?

Tôi vừa định phản bác thì thấy Bạc Kỳ cùng quản lý của anh đi ngang qua. Bỗng dưng tôi cứng họng, tim đập nhanh, không biết nên nhìn vào đâu…

Khi đi ngang qua, Bạc Kỳ thậm chí còn khựng lại một nhịp: “Cô Lê, mong có dịp hợp tác cùng cô lần nữa.”

Anh mỉm cười, khẽ gật đầu chào rồi mới ung dung rời đi.

Bối Khanh cười xòa với quản lý của anh, chờ bọn họ đi xa mới huých tôi: “Em với ảnh đế Bạc Kỳ quen nhau à?”

Tôi khó hiểu: “Chúng em quen nhau thế nào chẳng phải chị mới là người rõ nhất sao? Chị là người làm ‘mối’ kia mà!”

Tôi còn đang muốn nói thêm thì liếc thấy phía sau có trợ lý nhỏ đứng đó, lập tức hiểu ra Bối Khanh chắc lại đang “diễn kịch”. Dù gì thì mối quan hệ giữa tôi và Bạc Kỳ là kiểu… hẹn để làm chuyện đó, nên việc giả vờ né tránh ánh mắt người khác cũng rất cần thiết.

Tôi lập tức phối hợp, chớp mắt với chị: “Ừm ừm, lát nữa nhắn WeChat nhé.”

Mặt Bối Khanh vẫn ngơ ngác như không hiểu.

Tôi không để ý tới vẻ mặt khó hiểu của chị, đi theo lối riêng lên xe bảo mẫu.

Chờ Bối Khanh cũng lên ngồi ở ghế sau, tôi lập tức nhắn tin cho chị: “Chị Bối! Em cảm giác Bạc Kỳ vừa rồi chào em là đang chế nhạo em đó!”

Nhắn xong tôi liếc ra sau, thấy Bối Khanh cũng đang gõ trên giao diện WeChat, chắc là đang trả lời mình.

Quả nhiên, ngay giây sau, BK đáp: “Sao em lại nghĩ thế?”

Tôi giận dỗi: “Vì anh ta nói em không biết quyến rũ đàn ông! Tức chết đi được!”

BK an ủi: “Không đời nào. Em xinh đẹp thế này, đâu cần phải quyến rũ, chỉ cần đứng đó thôi là đàn ông cũng mềm chân rồi.”

Từ bao giờ mà Bối Khanh lại biết khen tôi ngọt lịm thế này vậy?

Tôi tiếp: “Nhưng Bạc Kỳ lại chẳng có phản ứng gì cả! “Không lẽ… anh ta ‘yếu’?”

BK trả lời ngay: “Không thể nào.”

Không hiểu sao, ba chữ này khiến tôi lại cảm giác có chút… giận dữ?

Tôi tò mò hỏi: “Chị biết bằng cách nào?”

Màn hình chỉ hiển thị dòng chữ “đối phương đang nhập…”.

Vài phút sau, BK mới trả lời: “Chị nghe nói, anh ta rất kén chọn phụ nữ, nhưng xét về chuyện đó thì cực kỳ tốt. Nếu em muốn thử, tất nhiên phải chọn người giỏi chút chứ, đúng không?”

Cực kỳ tốt? Giỏi?

Tôi hơi bị thuyết phục: “Nhưng hình như anh ta không có ý với em, giờ em phải làm sao?”

BK nhắn lại: “Chắc chắn sẽ có cơ hội thôi, mà em chẳng phải rất thích thử thách sao?”

Tôi hào hứng: “Thích chứ! Chưa tới đích thì chưa từ bỏ được!”

7

Có lẽ là càng liều mình thì vận may sẽ càng đến sớm, cơ hội đã nhanh chóng xuất hiện.

Một tuần sau, khi tôi đang ở nhà chọn kịch bản, BK gửi tin nhắn: “Bạn trong đoàn phim bảo với chị là Bạc Kỳ đang quay phim ở Hoành Sơn, nhưng vai nữ chính đang khuyết, em có muốn đi thử không?”

Tôi hơi không tin: “Chị Bối, chị đùa à? Em… đóng phim cùng Bạc Kỳ á?”

BK nhắn lại: “Quan trọng là em có muốn hay không?”

Tôi vội nhắn: “Muốn chứ, nhưng diễn viên quèn như em sao xứng? Người ta là ảnh đế mà chị ơi!”

Đúng lúc đó, điện thoại của Bối Khanh bỗng gọi tới, giọng chị kích động hẳn: “Sương Sương, có đoàn phim mời em thử vai đó! Đây lại là nhà chế tác lớn, đạo diễn top đầu, biên kịch top đầu mời đó! Nam chính còn là ảnh đế Bạc Kỳ hẳn hoi!”

“Ủa không phải đang nhắn WeChat à? Sao tự dưng gọi điện chi?”

“Nhắn WeChat á? Hồi nào?” – Bối Khanh nghe chẳng hiểu, nhưng cũng không để tâm, “Chuyện lớn thế này làm sao nói qua tin nhắn được, tất nhiên là phải gọi điện rồi! Mau thu dọn đồ và ra sân bay đi!”

Tôi tất nhiên không thể từ chối. Thứ nhất, cơ hội này giống như vàng từ trên trời rơi xuống, ngàn năm có một. Thứ hai, có thể do vị trí của tôi chưa đủ, tuyến vai cũng đơn điệu, kịch bản đưa tới chẳng có cái nào ưng. Vậy nên không đi thì hơi phí.

Sau đó, tôi nhanh chóng bay tới Hoành Sơn thử vai.

Tôi thật sự thử vai nữ chính – và tôi may mắn được chọn.

Đạo diễn khen tôi diễn tốt, xinh đẹp, thậm chí còn trêu chọc Bạc Kỳ: “Tiểu Kỳ à, cậu chưa từng có bạn gái, đối diện với Tiểu Lê, chẳng lẽ cậu không rung động chút nào sao?”

Bạc Kỳ liếc tôi, thản nhiên: “Cũng tạm. Tôi mong chờ màn thể hiện tiếp theo của cô Lê hơn.”

Chắc do tôi bụng dạ hẹp hòi, vừa nghe hai chữ “thể hiện” là lại liên tưởng tới việc anh từng chê tôi không biết quyến rũ đàn ông!

Tôi tức run người, lúc ký hợp đồng bắt tay còn cố tình dùng đầu ngón tay cào lòng bàn tay anh, mà không chỉ cào, tôi thậm chí dùng cả móng bấm nhẹ vào tay anh. Nhưng anh vẫn bình thản, vẫn ung dung như mây gió.

Thấy thế tôi dứt khoát bấu mạnh hơn.

Bạc Kỳ vẫn thản nhiên như trước, khi đi ngang qua tôi còn khẽ cười, cúi giọng nói một câu: “Cô Lê, cô đây là đang lực bất tòng tâm sao?”

Khỉ thật, giỡn vậy tôi càng tức hơn!

8

Sau khi xả giận trong phòng một tiếng, tôi quyết định phản công.

Tôi dành ra ba tiếng hóa kiểu trang điểm “clean girl”, mặc chiếc váy dây xinh đẹp, cầm kịch bản sang phòng Bạc Kỳ.

Địa điểm quay gần vùng núi, vì thế nguyên cái khách sạn này chỉ có người trong đoàn làm phim.

Khi tôi gõ cửa, anh chắc vừa tắm xong, mặc áo choàng ngủ màu xám nhạt, tóc ngắn còn hơi ướt, vài lọn mái rủ xuống trán, càng tăng thêm vẻ gợi cảm lười biếng.

Tôi chớp mắt: “Anh Bạc, rảnh không? Diễn tập với tôi chút nhé? Ngày mai quay rồi đó~”

Bạc Kỳ cúi mắt nhìn tôi: “Diễn thử à?”

Tôi cười: “Anh không dám à?”

Bạc Kỳ thản nhiên: “Không dám thì mở cửa cho cô vào làm gì?”

Chết tiệt, ngay cả lúc phản đòn cũng sắc bén đến đáng ghét!

Tôi bước vào, còn cố tình lắc hông khi đi.

Nhưng vừa quay lại đã thấy anh ngồi ung dung trên ghế, ánh mắt nhàn nhạt: “Cô Lê, cô bị thoát vị đĩa đệm à?”

Tôi như bị cấm chat, không phản biện nổi.

Bình tĩnh, Lê Dự Sương, bình tĩnh! Chờ tới khi dụ được anh ta, mình sẽ bắt anh quỳ trên giường cầu xin tha mạng mới thôi!

Tôi lấy lại nụ cười ngọt ngào: “Anh Bạc, chúng ta diễn cảnh thứ năm nhé?”

Anh chóng vánh đáp: “Sao cũng được.”

Cảnh thứ năm là cảnh nam chính và nữ chính đối diện với nhau, trong đó có nhiều phân đoạn nhìn nhau và động chạm cơ thể.

Diễn một lúc, tôi và anh ngồi gần hơn, gần hơn nữa… cho tới khi tôi ngồi hẳn lên đùi anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...